Trường An huyễn dạ – Quyển 2 – Chương 2

Hương luyến ca – Thượng

Nhị

 

Khi hai người chạy vào bên trong thủy đình, đón tiếp cả hai là ánh mắt vô cùng sốt ruột của Vạn An công chúa, đôi mắt phượng xinh đẹp tương tự với Lý Lang Gia hiện tại đang tỏa ra hơi thở nguy hiểm nồng nặc: “Hai tên ngốc các người, dám chuồn đi mất, tại sao ta lại có cái loại em trai ngu ngốc thế này hở trời?!” Làm bộ không phát hiện ánh mắt khủng bố kia, Lý Lang Gia nhắm mắt chạy thẳng vào bên trong đình – trên sân khấu để các người điều chế hương biểu diễn nay đã đến lượt cuối.

 

Từ bên ngoài nhìn vào, đây có lẽ chỉ là một đình nghỉ mát xinh xắn dùng cho việc ngắm cảnh, thật ra không gian bên trong cũng chẳng chật hẹp tý nào. Những người tham gia bình luận và trọng tài chủ trì, tản ra ngồi ở bốn góc cửa trống gần nước. Giữa những trụ song cửa ấy treo rèm mỏng màu cát.

 

Ánh trăng xuyên qua những hoa văn tinh tế trên vải dệt, tản ra những luồng sáng trong suốt, hòa cùng ánh nến rực rỡ bên trong, ánh sáng chập chờn hư ảo khiến những người bên trong như lâm vào thế giới ảo mộng, mà những làn khói nhẹ chậm rải bốc lên kia, càng tăng thêm ảo giác này.

 

Nơi hương khói lãng đãng, là những lỗ hổng trên lư hương Bác Sơn(1) đặt trên một cái giá cao.

 

(1): Lư hương Bác Sơn hay còn gọi là lò Bác Sơn, đôi khi còn có tên gọi Bác Tiên – là một vật dụng được dùng vào thời Tây Hán, để đốt hương xông quần áo, nhà cửa. Lư hương Bác Sơn vào thời Bắc Nam triều cao 13 cm, đường kính 11 cm, có hai tầng. Thường thì có 4 lỗ hổng, hương liệu đốt bên trong ra khói thì sẽ theo những lỗ hổng ấy lan ra.

 

Không có kiểu cách khảm đá quý lưu hành đương thời, cũng chẳng chạm khắc hoành tráng, vật liệu thanh đồng xỉn màu mang theo vết tích hao mòn của năm tháng, dường như biến nó thành một màu đen. Tầng trên chạm khắc rỗng cảnh tiên chốn bồng lai, từng làn khói trắng theo đó mà tản mát bốc ra, như múa may xoay vần không rõ động tác, tạo nên chút ảo giác nho nhỏ như núi cao biển dập.

 

Nơi làn hương phát ra, khiến người ta chú ý nhất, chính là một người phụ nữ thanh tao trang nhã đang ngồi ngay ngắn bên cạnh lư hương.

 

Mặc trang phục đạo gia màu vàng nhạt, đóc đen búi kiểu Triêu Vân đơn giản, người nọ có một vẻ hiu quạnh hơn cả sắc thu. Làn hương khói nhẹ lay giữa đôi mày thanh, đọng lại nơi mi tâm(2) một chút gì tịch mịch buồn bã. Mở hộp đựng hương thơm ngát trước mặt, lấy ra những viên hương se tròn, đặt chúng lên một dĩa đá vân mẫu (3) mỏng ngăn cách với nhiệt độ của lư hương, động tác của cô lưu loát sinh động như nước chảy mây bay, vẻ mặt lại đạm mạc như tiên nhân.

 

(2): mi tâm là vùng giữa chân mày
(3): đá vân mẫu hay còn gọi là mica – khoáng vật hơi trong, kết tinh có thể tách rời thành từng lá mỏng, chịu nhiệt tốt

 

Hai người cố rón rón rén rén cùng ngồi xuống bên cửa, một tiếng thở dài thật nhẹ bật ra từ môi An Bích Thành – ” Bậc thầy chế hương, quả nhiên phong thái không giống trần gian…”

 

Dường như có chung cảm tưởng với câu khen ngợi đầy cổ quái này, Lý Lang Gia hơi nghiêng mặt, dùng quạt che miệng nói nhỏ: “Thì ra cậu cũng biết danh xưng của cô ấy – nữ đạo sĩ Cố Phi Quỳnh của Kim Tiên quán, người chế hương tốt nhất Trường An. Mỗi năm tổ chức tiệc thưởng hương, hương thơm cô ấy chế đều mang phong cách thú vị không giống người thường, bảo tôi bình luận, thực sự là lực bất tòng tâm mà…”

 

“Ô? Thì ra em trước đó cũng có nghiên cứu qua à~ ta còn tưởng rằng so với thử hương, em trai là một con mọt sách chỉ hứng thú bàn luận yêu hồ, nói chuyện quỷ thần chứ~”

Âm thanh nũng nịu sau quạt lụa phát ra nho nhỏ, thính lực của Vạn An công chúa hiển nhiên cũng xuất chúng như khuôn mặt cô vậy, cô hăng hái tham gia ( hóng chuyện): “Thật ra, hơn cả tài nghệ chế hương, danh tiếng ý tứ của cô ấy còn nổi hơn. Nhiều hoàng thân quốc thích, danh sĩ trong thành Trường An muốn xin hương của cô ấy chế mà không thể, thậm chí chạy đến chỗ ta nhờ vả đó.”

 

“Đúng vậy. Không chỉ Kim Tiên quán của cô là khách hàng thân thiết ở cửa hàng tôi, mà nhiều đệ tử nhà quyền thế cũng đến, chỉ rõ hương liệu hạng nhất trong tiệm, nói là muốn tặng chút “lễ mọn” cho Cố chân nhân. Tiêu tiền như nước vậy – vui nhất là giá cả tùy tôi định đoạt~” An Bích Thành hiển nhiên đang say sưa trong hồi ức vui sướng ngập tiền bạc.

 

—— Này hai người kia, các vị không nên bà tám như thế chứ!

Nói sơ qua tý về địa điểm, vì trong truyện kể với tả hơi mơ hồ. Địa điểm thưởng hương là một thủy đình, tức là cái đình nằm giữa hồ nước. Đình kiểu này thì tất nhiên là không có tường, chỉ có cột trụ chống thôi, mấy phía trống dọc. Những chỗ khỏang trống đó được treo rèm, nên bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy được bên trong.

Địa điểm mà Lý Lang Gia, Đoan Hoa và An Bích Thành ở trong chương 1 không phải ở thủy đình mà ở một góc xó nào đấy phía sau bình phong, Đoan Hoa vì chán, Lang Gia vì bị điếc mũi (== tội anh)

Đại khái thì cái chỗ đó như vầy, cộng thêm màn che nữa
Đại khái thì cái chỗ đó như vầy, cộng thêm màn che nữa
Lư hương Bác Sơn
Lư hương Bác Sơn
Búi tóc Triêu Vân
Búi tóc Triêu Vân

One thought on “Trường An huyễn dạ – Quyển 2 – Chương 2

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s