Trường An huyễn dạ – Quyển 2 – Chương 1

Hương luyến ca – thượng

Nhất

“Ách xì!”

Hoàng Phủ Đoan Hoa đang ngủ thì hắt hơi một cái giật mình tỉnh dậy, cố gắng giữ nguyên tư thế không để nhào đầu xuống đất, súyt chút nữa là làm mẻ bàn trà rồi.

Phản ứng nhận được đương nhiên là những ánh mắt nhìn anh ta kỳ quái từ xa chiếu tới, vị Kim ngô vệ trung lang trẻ tuổi này rất nhanh giả bộ nghiêm túc suy tư như thánh, đồng thời giả ngu lia hai con mắt vô tội quét bốn phía.

“… Đoan Hoa, đừng nghĩ đến chuyện đổ tội cho tôi chứ…” Một giọng nói yểu xìu vang lên.

Người nói chuyện có nước da trắng, dáng vẻ văn nhã cao quý, mặc áo dài màu ngà hoa vân đen, chất liệu vải đắc tiền – tuy nhiên anh ta trông không phù hợp với dáng vẻ ấy của mình tý nào khi uể oải nằm dài ra bàn, vẻ mặt nhợt nhạt mệt mỏi, dây đính ngọc trên kính mắt thủy tinh rũ xuống, nhìn sao cũng thấy người này đang đau khổ muốn chết.

“Nghi ngờ bạn thân là không được nha. Đêm nay không phải cậu làm trọng tài sao? Sao trốn khỏi bàn tiệc được hay thế?”

“Tôi đang muốn đổi chỗ với cậu lắm đó, bạn thân ạ. Ít nhất ở đây còn được thoải mái hắt xì…” Lý Lang Gia ngẩng mặt cười khổ, nhưng vừa mới làm thế, chào đón anh là một làn hương đốt nức mũi từ chỗ nào đấy trong thủy đình xộc thẳng – “Ách xì!”

Tháng nóng dần hạ nhiệt, dù còn sót lại chút dư âm oi ả. Cơn mưa kì dị tại Tiết Vương phủ – đề tài tám chuyện này còn chưa nguôi, Tiệc thưởng hương tại Vạn An quán đã lên ngôi, trở thành sự kiện văn nhã xếp nhất, tin vỉa hè lan tràn.

Đạo quán trong thành Trường An chi chít như sao trời, nhiều nơi nổi tiếng vì lấy cách bài trí khéo léo tao nhã theo kiểu “Điện hương còn thấy bóng, cửa ngọc mở sớm xuân.” (1) Mà Vạn An quán nơi phường Bình Khang, đình viện đẹp đẽ, tranh vẽ sơn thủy chấp bút bởi danh sư, như một búp nhụy hoa tươi đẹp được trồng bởi bàn tay của thần tiên truyền thuyết… Này những vì tinh tú trải rộng đính trang sức lên vòm trời chạng vạng, này trăng sáng nơi hồ ngọc lung linh, tất cả đều của vị nữ chủ nhân tu hành trong quán – con gái yêu quý của Hòang thượng – Vạn An công chúa.

(1): Nguyên văn: Hương điện lưu di ảnh, xuân triêu ngọc hộ khai”

Rời bỏ thói sinh hoạt trong thâm cung, dường như cũng chẳng chịu ảnh hưởng cung cách xa hoa phung phí, mang theo hơi thở u tịch qua năm tháng của thư pháp và cổ họa, sương khói lãng đãng của các hương liệu thần bí… tất cả đều là ý thích của vị công chúa này. Mà những người chế tạo hương liệu bậc nhất, chắc hẳn đều do Vạn An công chúa mời đến, mở ra một bữa yến hội điều chế hương liệu và trao đổi kiến thức, là một sự kiện nói lớn cũng không lớn mà nhỏ không nhỏ – một sự kiện vừa vặn phù hợp về địa vị và phẩm vị của cô.

Gió đêm nhẹ thổi, ánh sáng trong vắt dịu dàng của con trăng tròn rải đều trong không khí hơi ẩm ướt, trong phòng tranh đặt những chiếc chiếu tre xanh thẫm, bình phong xung quanh ghép thành bởi những tấm tơ lạnh, khách khứa tiệc thưởng hương tốp năm tốp ba ngồi bên bàn con, thủy đình nho nhỏ nằm cao trên mặt hồ, nơi đây chính là sàn diễn của các loại hương liệu.

Thoạt nhìn cứ ngỡ là tùy ý bày trí, thật chất bên trong phòng đều đã tính toán theo hướng gió cả, huân hương được gió mát hây hẩy cuốn lấy mà len lỏi qua từng ngóc ngách trong bình phong, nhận được biết bao phản ứng từ tán thưởng đến bình luận của các đạo sĩ – tất nhiên, những phản ứng trên không tính kèm của hai người đang nằm dài ra một cách vô cùng “có duyên” kia.

“Vui ghê… Ngay cả nằm mơ mà cũng bị hương làm cho tỉnh ngủ… Hình như tôi ngủ lúc ông già kia nói cái gì mà ” Linh Hư hương phối từ mười chín loại hương liệu”, Lang Gia cậu có nhớ không?”

“Giờ tôi nói cậu có nhớ nổi không? Tiếp theo là ” đem những lọai hương liệu đó phân loại, nghiền thành phấn bột rồi bình phẩm mỗi thứ một lần, sau đó trộn lẫn theo trình tự để tăng mùi, đốt lên rồi giữ hơi khói lại đánh giá, dựa theo xuân hạ thu đông mà phân ra phẩm cấp, hơn nữa mỗi lọai hương thơm đều phải dùng một câu thơ cổ để miêu tả…” Lúc tôi nghe đến nhóm thứ bảy lên trình bày, thật sự chịu hết nổi rồi. Hiện tại, mũi không ngửi ra được mùi gì nữa…”

“Đây gọi là hiện tượng choáng hương thôi. Hình như sắc mặt anh nhìn tệ quá, ngài trọng tài~?” Theo sau bình phong vang lên tiếng cười, một người thứ ba cúi đầu đi ra.

Nghe qua là một giọng nói hoàn toàn thuần chất Trường An, nhưng âm cuối lại nhấn âm hơi là lạ, mà khi nhìn đến đôi mắt xanh lục trong veo kia, thân phận ngoại quốc của người này chẳng còn gì nghi ngờ – đó là một người có dung mạo vô cùng tinh tế, không thể đơn giản dùng mấy từ “mặt đẹp” mà miêu tả được, có thể chăng là do ánh trăng trong suốt tác động, con ngươi màu xanh của trúc, mái tóc màu vàng óng đều như được phủ lên một tầng lụa mỏng nhàn nhạt, phản chiếu lại chút ánh sáng mờ ảo.

Theo sự lay động của hai tà ảo mỏng sắc xanh, chút mùi hương tạp nham trong không khí lan tỏa thêm. Lý Lang Gia muốn mở miệng nói chuyện, chưa chi đành ngậm miệng lại, dùng khuôn mặt của bệnh nhân sắp chết nhận lấy một hủ nhỏ màu bạc người kia đưa cho, bên trong là bột trà Tử Duẫn(2) hạng nhất, trộn chung chút ít vụn than, cố sức ngửi một chút, để lui bớt hiện tượng choáng hương.

(2): Trà Tử Duẫn, hay còn có tên là Cố Trữ Tử Duẫn, là một danh trà. Tử Duẫn là tên một dãy núi chạy dài từ Chiết Giang đến Giang Tô ( aka 2 vùng này trồng nhiều trà nổi tiếng lắm đó > <) Trà này được rất nhiều thi nhân nhà Đường ca tụng.

“Giờ đến lượt tôi hỏi chuyện!” Đoan Hoa bên này vừa ra sức dùng quạt xua tan mùi hương, vừa lên tiếng hỏi: “Vì sao cậu cũng là trọng tài hả? Tên nhóc Ba Tư cậu cũng có mặt mũi quá vậy?”

“Tên nhóc Ba Tư” An Bích Thành cười cười hơi nheo mắt: “Bởi vì tôi mua bán hương liệu, mấy loại hương liệu hôm nay sử dụng trong cuộc thi, đều là hàng chất lượng cao của Thủy tinh các người ta nha~”

“Thì ra cậu ta là người chế hương, không giống với tên Đoan Hoa cậu lấy cớ “Bảo vệ yến hội an toàn” lẻn vào.” Lý Lang Gia hít sâu một hơi trong hủ bằng bạc, ngẩng đầu tiếp một câu.

“Tôi cứ tưởng phần thưởng Tiệc thưởng hương này là tiểu thư thục nữ con nhà ai xuất hiện mà, ai biết tới đây toàn thấy không phải đạo sĩ thì cũng là mấy lão gàn, tình báo của Lang Gia cậu thật quá sai lầm… Ể, đây là gì?”

Lực chú ý của Đoan Hoa bỗng nhiên bị dời đi bởi những đốm sáng lập lòe nơi bầu trời đêm, ba người ngẩng đầu lên, đồng thời cũng thấy bên bình phong cách đó không xa cũng lóe lên những đốm sáng không ngừng rung động.

Có điều đây không phải ánh sáng từ đom đóm phát ra, mang theo chút sắc xanh lam trong suốt không thể nhìn rõ, điểm xuyết theo từng đôi trên nền trời, nhìn kỹ mới phát hiện, đây là từng cặp từng cặp bươm bướm nhỏ vỗ cánh, ánh trăng trong suốt không hề ngần ngại mà xuyên qua những đôi cánh bướm bé nhỏ kia, thì ra những đôi cánh này trong suốt chỉ hiện lên chút hoa văn nhàn nhạt, bên rìa cánh lộ ít ánh sáng xanh.

“Hồ điệp thật đẹp… chẳng lẽ là theo hương đến đây?” Lý Lang Gia thì thào tự hỏi, nhìn phương hướng đàn bướm kỳ lạ bay lượn qua đôi mắt kính, “A… Hình như lát nữa người điều chế lên sân khấu! Hai trọng tài không có mặt là không được!” Anh ta vội vàng đứng lên sửa sang lại quần áo, chạy sang đài cao nơi thủy đình, mà không để ý rằng An Bích Thành phía sau trong mắt hiện lên một ánh nhìn vô cùng kinh ngạc.

Còn về cái câu thơ đã chú thích ở mục (1). Câu ấy nằm trong bài thơ này:

Đề ngọc chân quan công chủ sơn trì viện ( Bài thơ về hình ảnh đẹp chân thật nơi sơn trì viện của công chúa)
– Tư Không Thự

Hương điện lưu di ảnh, xuân triêu ngọc hộ khai.
Vũ y trọng tố kỷ, châu võng nghiễm khinh ai.
Thạch tự bồng sơn đắc, tuyền kinh thái dịch lai.
Liễu ti già lục lãng, hoa phấn lạc thanh đài.
Kính yểm loan không tại, hà tiêu phượng bất hồi.
Duy dư cổ đào thụ, truyện thị thượng tiên tài.

(Điện hương còn thấy bóng, cửa ngọc mở sớm xuân.
Tầng áo lông vũ trắng, màn ngọc khẽ xoay lần.
Núi đá hòa tiên cảnh, suối ngát uốn lượn chân.
Liễu mảnh buông mành biếc, phấn hoa rải rêu tầng.
Gương giấu loan sải cánh, ráng chiều nhạt phượng đâu. (3)
Vài ba cây đào cũ, chăng vị tiên nào trồng.)

(3): Loan, phượng: là hai loài chim trong truyền thuyết.
(*): Tư Không Thự là một nhà thơ thời Đường, tự Văn Minh, là một trong Đại Lịch thập tài tử.

Vâng, lại là câu nói muôn thưở, Xích không tìm được bản dịch bài này =)) ( edit thơ trong Trường An rất vui vì không có bài nào có bản dịch cả :|) nên bản dịch thơ này nếu có sai sót thì xin được chỉ giáo.

2 thoughts on “Trường An huyễn dạ – Quyển 2 – Chương 1

  1. Like~~[tớ onl đt k like đc nên dùng cách này v ]

    Cuối cùng cũng có chương mới ~@^-^@~ tks chủ nhà nhiều X”D

    Làm Trường An mệt lắm phải hêm ‘ ^ ‘ cố gắng lên nhé ~~~

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s