Âm thân – phần 7

Lễ tang

 

Đêm hôm đó, tôi ngủ lại rất an ổn, không nghe được âm thanh nào kỳ quái.

 

Ngày thứ hai, tôi bị tiếng thét chói tai của A Nhược đánh thức. Khi tôi theo thanh âm vọt tới gian phòng của mẹ, cửa phòng đã mở rộng, A Nhược cứng người ngã ngay cửa, ngón tay run rẩy chỉ vào bên trong, bên chân cô là một hộp đồ ăn bị lật úp. Cô nhìn tôi, sắc mặt tái nhợt, giọng run run nói: “Thầy…”

 

Tôi nhìn vào trong phòng, rèm cửa sổ kéo rất chặt, phòng rất tối, cửa đối diện với đầu giường, mẹ đang nằm ngửa, tóc chải bóng loáng, trên búi tóc cài một cây trâm chim trả, trên người mặc áo kiểu vạt to đỏ thẫm viền chỉ vàng, chính là bộ đồ hôm hôn lễ em tôi. Hài của bà đi là từ tổ tiên truyền lại, có người nói là của Từ Hi, nó vẫn còn bên chân bà. Màu máu đỏ, phối hợp với quần áo khiến người ta có cảm giác càng thêm đẹp, mà vết máu đã khô cạn này trào ra từ vết dao đâm trước ngực bà.

 

Tay chân tôi lạnh ngắt, đi không vững tiến vào phòng, đứng ngay giường mẹ. Trên mặt mẹ trang điểm trang nhã, vẽ mày trát phấn, son má hồng, thọat nhìn y đúc như khi tuổi còn trẻ, đặc biệt bên miệng bà lại lộ ra nụ cười. Chỉ là cặp mắt nghiêm khắc kia, từ nay…không bao giờ mở nữa, mí mắt nhão, cứ nhứ tròng mắt nằm bên dưới…không có.

 

Tôi ngồi xổm xuống đất, đem đầu vùi vào hai bàn tay, nước mắt không hề báo động chảy dài. Cho đến chết, mẹ vẫn không thể quên được cha, cây trầm trên đầu bà, chính là tín vật cha đã đưa, nghe nói là của tổ tiên truyền lại. Khi bọn họ ly hôn, tôi nhớ rõ mẹ đã đem trả tận tay cha rồi mà, sao bây giờ lại có ở đây?

 

Tay mẹ nắm chặt chuôi dao, nhìn hiện trường này, hẳn là tự sát, tôi không thể nào tin nổi, người phụ nữ như mẹ lại tự sát. Tôi ngẩng đầu, vừa đúng lúc nhìn vào tay mẹ, trên mu bàn tay trắng bệch, đầu khớp xương rõ ràng, trong móng tay có nhét thứ gì màu đỏ sậm. Lòng tôi run lên, nhìn một lần nữa cho rõ, quả thực có vết bẩn màu đỏ sậm, y hệt như đã thấy trên xe lửa.

 

Tôi gần như bị dọa sợ mà nhảy dựng, A Nhược nay đã vào phòng, quỳ gối trước giường khóc, bị động tác sợ hãi của tôi khiến không nói nên lời, kinh hỏang nhìn tôi, trong ánh mắt tối tăm phản chiếu rõ nét khuôn mặt tôi. “Mẹ…bà ấy…” Tôi mở miệng, lại không biết phải nói thế nào mới tốt. A Nhược nức nở nói: “Em định hôm nay gọi bà dậy sớm chút, lúc đến cửa thì…” Suy nghĩ tôi hỗn loạn, hình như từ khi tôi về nhà thì chẳng có chuyện gì tốt xảy ra, giờ lại đến chuyện mẹ tôi. Tôi sờ túi, lấy ra điếu thuốc, đem châm bên ngọn đèn phòng mẹ, hút liền mấy hơi.

 

Tiếng khóc của A Nhược quanh quẩn nơi phòng ốc vắng vẻ, tôi càng nghe càng rối, tôi căng thẳng bảo: “Đừng khóc nữa.” Cô vẫn còn khóc thút thít, tôi nhịn không được, hét lớn: “Phiền chết, đã bảo là đừng khóc nữa!” A Nhược to mắt nhìn tôi, khụt khịt mũi, một giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt tái nhợt, mang vẻ yếu đuối.

 

Tôi chửi thề trong bụng, tay vỗ vỗ đầu cô, nói: “Xin lỗi, tôi…tôi chẳng qua là…” Tôi không biết nói sao mới tốt, ngực rối rắm, A Nhược quệt nước mắt, miễn cưỡng nói: “Không sao, em rất hiểu tâm tình anh bây giờ, bởi vì…” Cô không nói thêm gì nữa, từ nhỏ đã lần lượt mất đi cha mẹ, cô ấy tất nhiên hiểu rõ tâm tình của tôi.

 

Tôi ngồi xổm kế bên cô, phiền muộn hút thuốc, A Nhược vươn tay, đặt lên vai tôi, vỗ nhẹ: “Không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì cả.” Cô lẩm bẩm nói, nghe như thôi miên. Cảm giác ngón tay lạnh lẽo chạm vào, xuyên thấu qua quần áo vải nhung, truyền đến da tôi làm tôi không khỏi rùng mình một cái. Nhưng mà cảm nhận được sự lạnh lẽo này, tâm tình của tôi cũng dần khá hơn.

 

“Thầy, hạ táng chú đi, coi như hoàn thành tâm nguyện của bà.” Một lúc lâu, A Nhược nói. Tôi hít vào một ngụm khói, ho khan vài tiếng, tắt điếu thuốc, đứng lên, phủi quần áo dính bụi, nói với A Nhược: “Nhớ kỹ, mẹ là vì bệnh nên mất, trấn trên nhiều người lắm miệng, nếu như biết sự thật, chẳng sợ truyền đi cái gì khó nghe đâu.” A Nhược gật đầu, nhìn tôi, trong mắt lóe ra ánh sáng tối tăm, trong lòng tôi có chút sợ hãi.

 

Tôi nhìn sang ngoài cửa sổ, trong sân là những cành cây khô trơ trọi, còn đọng chút tuyết. Tâm nguyện của mẹ, ngọai trừ hôn sự của em trai, là muốn ôm cháu, thế nhưng… Tôi không muốn nghĩ tới, chuyện trước mắt phải làm, là cử hành lễ tang cho em trai, sau đó an táng cho mẹ.

 

Bởi vì thi thể của mẹ phải giả trang lại, tôi ngồi ngốc ở trong phòng, bỏ lại A Nhược và hai người thím, tôi liền lê bước ra bên ngòai. Chính sảnh hôm qua làm linh đường cử hành hôn lễ, màu đỏ tươi vui giờ thay bằng màn che trắng toát, tôi đứng ở cửa, nhìn những công nhân bận rộn. Tôi cúi đầu, buồn bực lại hút một điếu thuốc.

 

Tôi trên người mặc bộ âu phục ngày hôm qua, đang cúi đầu nghĩ chuyện, có người đi tới trước mặt, đưa tôi đồ tang. Cầm áo quần trong tay, tôi chậm rãi đi đến ngoài cửa, đến chỗ trường minh đăng, trước mặt thấy Tô Nguyên Hạo. Gã nhìn tôi, mắt kính lóe lên một tia sáng, gã hỏi: “Sao thế? Sắc mặt không tốt.” Tôi khóat tay, nhưng không nói gì cả, thật sự là chẳng muốn mở miệng. Tô Ngũ cũng không hỏi tới cùng, nói: “Đến giờ rồi, mau vào đi thôi.” Rồi lôi kéo tôi vào nhà.

 

Lễ tang của Đạo Đồng và Tô Nguyên Đình cử hành đúng giờ, phô trương cũng chẳng kém hôn lễ trước đó là bao. Khu đất mới mua hơn mười đồng bạc, rời xa bờ sông, ở đầu hướng nam, là đất phong thủy tốt. Đây là cậu tôi nói.

 

Người chủ trì hôn lễ cũng phải chủ trì lễ tang, chỗ ngồi của mẹ trống không, những người tham gia lễ tang đã bắt đầu nghị luận. Tôi ghét nhất cái kiểu này, cả ngày không có việc gì làm mà cứ nói huyên thuyên, mẹ nó! Tôi âm thầm cắn răng, vừa muốn phát tác, trên vai đã có bàn tay đặt lên, người đó nói: “Bình tĩnh, anh làm sao vậy, dễ nổi giận như vậy?” Tôi nghe ra là Tô Nguyên Hạo, hít sâu mấy hơi, tâm tình cũng ổn lại chút, nói: “Tôi không sao, không thể để lễ tang của vợ chồng em tôi hỏng được.”

 

Kèn đồng kèn suona sáo và trống, nến hương, cũng vẫn những thứ đó, tất cả mọi người vô cùng náo nhiệt mà hạ quan tài xuống đất, những người đưa ma vung vàng mã đầy trời, theo gió bay lượn, ven đường vàng mã rơi lả tả, lẫn với tuyết, người xem cũng không thật tâm gì. Những đứa nhỏ rượt đuổi nhau đùa giỡn, nhặt lên giấy tiền vàng bạc, bị người lớn la mắng dạy dỗ. Tôi ôm bài vị của Đạo Đồng, mặt không có chút biểu cảm. Tô Ngũ đi kế bên nhìn tôi, rồi cúi đầu im lặng đi.

 

Huyệt đã đào xong từ sớm, đem hạ song song hai chiếc quan tài, tôi cùng với Tô Ngũ xúc thảy vào một miếng đất, rồi công nhân bắt đầu lấp đất lại, đợi đến khi thành gò cao đã là giữa trưa.

 

Tiệc rượu giải uế cũng với tiệc rượu đám cưới căn bản không có gì khác nhau, mọi người ăn thịt cá đến quên trời đất. Vừa mới uống hai chén, Tô Ngũ kéo tôi đi, bảo là có việc cần cùng tôi nói. A Nhược ngồi bên cạnh khó xử nhìn tôi, tôi nói: “Tôi đi rồi về, đừng lo.” A Nhược nhìn Tô Ngũ, trong mắt không ngờ lại hiện lên ánh sáng bất minh.

 

Hai chúng tôi lặng lẽ rời khỏi, hướng chỗ nghĩa địa mà đi. Nghĩa địa không có ai, tất cả mọi người đều đang ăn uống, tôi hỏi: “Anh muốn nói cái gì?” Tô Nguyên Hạo nói: “Anh có nhớ hai người kia trên xe lửa không?” Tôi gật đầu, gã sửa lại mắt kính, tiếp tục nói: “Người nữ kia, đã mấy năm cùng người nam kia bỏ trốn, bây giờ vị hôn phu cô ta có hôn ước với đã chết, người trong nhà liền bắt cô ta trở về, muốn cô ta với người chết kia kết hôn, cô ta nhất thời luẩn quẩn, cùng bạn trai tự tử.” Tôi hỏi: “Anh nghe ở đâu đấy?” Gã châm một điếu, nói: “Ở trấn trên để ý một chút là có thể biết, anh không thích hợp ở đây đâu, rời đi đi.”

 

Tôi cúi đầu, nhìn vàng mã đầy đất, cười nói: “Có thể hỏi anh một vấn đề không?” Gã đồng ý: “Anh nói đi.” Tôi hỏi: “Khi đó, vì sao anh đẩy tôi?” Gã đẩy kính mắt che giấu một chút vẻ tàn bạo, chậm rãi nói: “Tính anh đúng là chẳng thay đổi, chấp nhất, tính tình đúng nóng nảy, thế này nên tôi mới cứ phải lo lắng cho anh.”  Tôi còn chưa phục hồi tinh thần, môi đã chạm phải một cái gì lạnh lẽo, tản ra mùi thuốc lá nhàn nhạt, tôi mở to mắt, gương mặt tinh tế của Tô Ngũ đã ngay trước mắt, gã không mang kính mắt, lần đầu tiên tôi thấy rõ mắt gã, hệt như vực sâu, chỉ cần nhìn vào là sẽ bị hấp dẫn, không thể tránh khỏi, khó trách tại sao gã lại luôn đeo kính. Phía trên lông mày trái, có một nốt ruồi màu nâu, rất nhỏ, nhìn không để ý sẽ không thấy. Vết ấy có vẻ như càng lúc càng gần, trong mắt tôi chỉ còn lấp đầy nó.

 

Tay của tôi không tự chủ vòng quanh thắt lưng gã, như muốn gã phải ôm chặt tôi như tôi ôm gã. Tôi lợi dụng chiều cao đè lên gã, gã ngẩng đầu lên, chiếc cổ cong thành một độ cung ưu nhã. Sau nụ hôn sâu đó, tôi thở hổn hển buông gã ra, gã vẫn giữ khuôn mặt văn nhã lạnh lùng ấy, có chút đỏ ửng, gã đẩy tôi ra, nói: “Nếu đẩy anh xuống thật thì anh chết quách rồi còn đâu, khi đó tôi chỉ đùa với anh thôi.” Tôi hỏi: “Đây là vật gì vậy?” Gã mở miệng nhưng không nói, móc ra một cây trâm từ túi trước ngực, là cây trâm chim trả của mẹ.

 

“Tại sao lại ở đây? Lẽ nào…” Tôi trân trân nhìn trâm cái tóc, hỏi. Tô Ngũ cười khổ, nói: “Tô Minh Liêm quả thật tự sát, chỉ có như vậy mới gọi cha anh về được.” Tôi nói: “Không có khả năng, mẹ tôi tính tình quật cường, làm sao có thể, huống chi, nếu bà muốn tìm cha, đã sớm…” Tôi còn muốn nói gì đó, gã lại càng cười khổ, gã bảo: “Bởi vì không yên lòng anh thôi, cho nên đợi đến khi anh khôn lớn rồi mới đi. Bà thật sự rất yêu anh, chỉ tiếc, bị một vài thứ mê hoặc, nên mới kéo anh về đây.” Tay gã chạm lên mặt tôi, nói: “Hiện tại, mấy thứ kia lại muốn làm phiền anh rồi, đến giờ này rồi, anh còn chưa nhận ra sao? Ở đây chỉ có chuyện không vui thôi, sau này anh đừng về nữa.”

 

Tôi không kịp phản ứng gì, cả người đã chìm vào hắc ám, tôi nghe âm thanh của Tô Nguyên Hạo theo thinh không truyền đến đầy lo lắng: “Mấy năm nay, tôi vẫn đều để ý chuyện của anh. Tôi…” Sau đó gì cũng không nghe được nữa.

One thought on “Âm thân – phần 7

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s