Âm thân – phần 6

Đứa nhỏ.

 

Tô Ngũ giận, ánh mắt bắt đầu bốc hỏa, nhưng vẫn cố gắng giữ vững hình tượng, gã hắng giọng, dùng ngón trỏ tay phải nâng sửa lại kính mắt. Nhìn theo vai gã run lên nhè nhẹ, có thể thấy gã đã cố giữ bình tĩnh lắm rồi. Hai tay gã chống trên bàn, trên mu bàn tay tái nhợt nổi lên gân xanh trông khá rõ. Gã một lần nữa ngồi xuống.

 

Lúc này cửa sổ mở rộng, gió lạnh thấu xương mang theo bông tuyết thổi vào, gặp lạnh đầu óc tôi thanh tỉnh vài phần, bắt đầu cảm thấy không ổn rồi. ” Chuyện này…” Tôi do dự vừa muốn mở miệng, Tô Ngũ liếc mắt nhìn tôi, con mắt giấu sau kính, nhìn không rõ gã đang nghĩ điều gì. Gã nói: “Quên đi, chuyện vừa rồi, chúng ta cứ coi như chưa có gì xảy ra.” Tôi định cùng gã nói một câu, bị gã hung hăng trừng mắt, lập tức không dám nói nữa.

 

“Đừng… đề cập đến chuyện trước đây nữa, mọi người đều đã lớn rồi, anh đừng như đứa nhỏ.” Tô Ngũ gấp một miếng thịt bò chấm tương, vừa ăn vừa nói. Tôi cũng không thèm nói lại, ngồi đối diện gã giả chết, giả chết đầu hàng vốn là sở trường của tôi rồi. Gã ăn rất chậm, rốt cuộc cũng ăn xong, liền gọi thêm mấy món nữa. Hầu bàn bưng mấy món lên, trên lầu khói tỏa ra từ món gà luộc nóng hổi, giờ đây bắt đầu có khách khứa vào náo nhiệt, gã lại bắt đầu chậm rãi ăn, tôi nhìn sang gã, quay đầu nhìn về phía ngòai cửa sổ, tuyết bay lả tả trong bóng tối.

 

Ngoài cửa sổ vang lên tiếng sàn sạt, tuyết rất nhanh được quét thành đống. Tuyết tích trên chạc cây như đang đè ép chạc cây non nớt, sau đó chậm rãi rớt xuống đất; bầu trời màu tối như than chì, nghe chừng không có tiếng gió thổi, nhưng xa xa có vẻ có tiếng la ó. Tôi nghiêng tai nghe một hồi, nhưng không còn nghe thấy nữa.

 

Bữa cơm này ăn đến trời về đêm, Tô Ngũ không có lấy một câu nói, tôi cũng thế. Khách đến quán ngày một đông, Tô Ngũ cũng ăn xong rồi, lúc tính tiền, tôi nghĩ muốn trả tiền, gã liếc tôi, con mắt giấu sau kính, nhìn không rõ suy nghĩ. Gã nói: “Để tôi trả cho.”

 

Để gã trả thì gã trả vậy, tôi bị gọi về đây, bao nhiêu tiền đã xài hết, làm đám cho em trai, xác thực là khánh kiệt rồi.

 

Ra khỏi quán rượu, Tô Ngũ vươn tay phải, nói: “Hẹn gặp lại.” Tôi cầm tay gã, bị cảm xúc lạnh lẽo làm cho hoảng sợ. Tôi cúi đầu nhìn tay gã, màu da trắng đến tưởng chừng có thể phát sáng, bên dưới là những mạch tơ máu, như không có mạch đập, hiện lên sắc đen. Móng tay được cắt gọn gàng bóng lóang, nhưng tại khe móng như có gì màu đỏ sậm, tôi giật mình một cái, lúc chăm chú nhìn kỹ lại thì cái gì cũng không có, vẫn sạch sẽ.

 

Tô Ngũ rút tay ra, hướng bên trái Thạch đầu cư mà đi. Tôi cúi đầu, nhìn tay phải của mình, chợt lấy tay vỗ một cái, cười tự giễu lẩm bẩm: “Quả nhiên là quá mệt mỏi rồi.” Móc ra một điếu thuốc, châm lửa, hướng bên phải mà đi.

 

Chậm rãi thong thả bước về nhà, mẹ chưa ngủ, lúc tôi đi vào thăm hỏi bà, bà đang hút thuốc phiện, vừa hút vừa ho.

 

“Mẹ, đừng hút nữa.” Tôi ngồi bên tháp, khuyên.

 

Mẹ hai mắt trợn lên, trừng tôi một cái, để tấu thuốc phiện lên bàn, hỏi: “Hôm nay cùng thông gia đi đâu vậy?”

 

Tôi giúp bà lau sạch tẩu thuốc, trả lời: “Cũng không đi đâu, chỉ là đến quán nhỏ uống rượu thôi.”

 

Mẹ đem chân bó quấn vào chăn, nói: “Đừng cùng cậu năm tiếp xúc nhiều, đứa nhỏ đó rất kỳ quái!”

 

Tôi hỏi: “Sao vậy?”

 

Mẹ liếc mắt, nói: “Cũng đúng, chuyện lâu như vậy rồi, anh làm sao nhớ rõ.”

 

Tôi nói: “Tô Ngũ làm sao?”

 

Mẹ bảo: “Anh quên rồi? Khi còn bé hai đứa chơi rất tốt, sau lại chẳng biết sao trở mặt thành thù đấy, gặp mặt cũng coi như không thấy, cho đến khi anh rời trấn, thì cũng không tới lui nữa. Ta cảm thấy trên người cậu ta có quỷ khí.”

 

Tôi suy nghĩ một chốc, hình như đúng là có chuyện này, nhưng cũng không rõ ràng lắm.

 

Mẹ nói: “Được rồi, ta cũng mệt mỏi, anh đi ra ngòai đi. Ngày mai còn muốn cho cả hai hợp táng, nên rời giường sớm.”

 

Tôi tuân theo, đang muốn đi ra ngoài, mẹ lại nói: “A Nhược đấy, anh tự mà lo đi, ta muốn có cháu bồng.”

 

Nói xong không nghe đáp lại, bà hơi to tiếng: “Không nghe thấy à!” Tiếp theo là vài tiếng ho khan.

 

Tôi ậm ờ: “Con biết rồi.”

 

Giúp bà đóng cửa lại, đứng trên hành lang, tôi châm một điếu thuốc, chậm rãi hút, khói mờ tràn ngập, nhìn bên ngoài tuyết bay tán lọan, không rõ thời gian nữa, tôi nghĩ về những chuyện xưa chôn vùi trong tầng bụi.

 

Nơi tôi ở khi còn bé, không phải ở trấn nhỏ này, mà là bên nhà ngọai, mãi đến khi lên năm mới dọn về đây.

 

Nhà bên ngọai tọa lạc giữa thôn nhỏ phía sau, cách thôn trấn rất xa, do ông cố dựng nên. Đó là một căn nhà rất lớn với tường gạch xanh phủ đầy rêu, còn có một tòa tháp cao, nghe nói từ thời xa xưa lưu lại. Nhà có hai tầng lầu, ở đó là anh em họ của tôi. Bà ngọai lúc đó còn khỏe mạnh, luôn luôn lúc buổi tối đem nhốt chúng tôi ở trong phòng, chỉ điểm mỗi một cái ly đèn yếu ớt, chụm lại ngồi kể chuyện ma quỷ.

 

Sau nhà là một trái núi, trên núi có rất nhiều mộ, đến tối sẽ có ánh sáng xanh phát ra lập lòe nhấp nháy, hơi giống sinh vật phù du. Bà ngọai bảo đó là người trong mộ đi ra hít thở, đem bắt những đứa trẻ ngu ngốc chui vào mộ.

 

Lúc nói chuyện này, tóc bạc của bà ngoại bay bay, những nếp nhăn trên mặt bị ngọn đèn mập mờ chiếu, méo mó đến quái dị, mắt linh họat, móng tay dài như móng vuốt quỷ, dọa người ta sợ. Chúng tôi nghe xong, sợ đến chết khiếp, không dám tùy tiện chạy đi chơi. Cho đến bây giờ, tôi cũng không thể khẳng định những gì bà nói có đúng hay không, bất quá, có một chuyện, đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ, đó chính là ánh sáng xanh không biết có phải thật là người trong mộ chui ra hít thở không? Có một buổi tối nọ, tôi mơ mơ màng màng đi ra ngoài, trong lúc vô tình đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy có mấy cái bóng đen, như những cây gậy trúc từ mộ đi ra, đi đứng lung lay vừa đi vừa ngã.

 

Sau đó, tôi nghe tiếng cửa mở, nhìn kỹ lại, có một bóng dáng nho nhỏ từ nhà chạy ra, hướng phía sau núi mà đi. Tôi dụi mắt, trở lại ngủ.

 

Bà ngọai rất mất hứng chuyện tôi vẫn gọi bà là bà ngọai, bởi vì cha tôi ở rể, tôi theo họ mẹ. Lúc bà nghe được cách tôi gọi, liền lạnh mặt trừng mắt. Thế nhưng tôi lúc nhỏ rất cố chấp, cũng không chịu đổi cách gọi.

 

Lúc rời đi chỗ đó, cùng sống với mẹ, đó là vì tôi súyt chết, thiếu chút nữa bị giết.

 

Có một lần, mấy đứa nhỏ chúng tôi trèo lên tháp cao cũ kỹ chơi trò đánh đu, tôi đi phía sau cùng, mà trước tôi là Tô Nguyên Hạo, khi đó, cậu là thân thích bên nội đến đây chơi. Khi đến bậc thang thứ hai, cậu ta đột nhiên xoay người lại, đẩy tôi một cái. Tôi trượt khỏi thang, ngã nhào trên mặt đất. Lúc ngã xuống, mắt tôi vẫn mở lớn, vẫn nhìn theo khuôn mặt không có biểu cảm gì của Tô Nguyên Hạo, càng ngày càng mơ hồ.

 

Mạng của tôi cũng lớn, không chết, nhưng cái ót lõm một chỗ, chỗ đó sờ vào mềm nhẽo, ngay cả máu chảy qua cũng không cảm nhận được.

 

Những người lớn đều nói là con nít chơi đùa, không cẩn thận ngã, trách cứ vài câu cũng không nghĩ hơn. Tôi cũng chưa bao giờ nói cái gì, chỉ là từ đó cùng Tô Nguyên Hạo giữ khỏang cách. Khi đó mẹ và cha làm thủ tục ly hôn, nghe tin, sốt ruột gấp rút trở về, lúc đầu là mắng chửi, mắng tôi phiền toái, rồi cùng bà ngoại làm ầm ĩ, suốt đêm thu thập hành lý trở về thôn trấn.

 

Tôi đang hồi tưởng lại, bất chợt bị tàn thuốc nóng làm giật mình. Tay chân luống cuống phủi tàn thuốc xuống, tôi vừa lau tay vừa hướng căn phòng lạnh lẽo bên cạnh đi vào, ngày mai còn phải dậy sớm.

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s