Âm thân – phần 4

Minh hôn.

Khi thuê công nhân khơi quật mộ, tâm tình tôi lại kỳ lạ trở nên tốt hơn, có thể bởi vì sắp gặp mặt em trai, có thể nhìn thấy di cốt của đứa em tính cách hợp nhau từ nhỏ đến lớn. Nghĩ như vậy, tôi cũng bằng lòng quật mộ phần. Tới mồ, nước sông chỉ là xấp xấp ngoài rìa mộ, chưa chạm đến mộ một chút gì, gò đất phía trên có màu nâu hồng, đất còn mới, trong đất lộ ra vài đóa hoa trắng nho nhỏ, gió thổi cũng không lay động.

Tôi nhìn nấm mồ, trong lòng run rẩy. Tôi mặt không đổi, chỉ vào nó, nói với công nhân: ” Đào đi.” Âm thanh vang lên nghe thật quái dị, tôi nghe thấy, cứ như là móng tay cào trên thủy tinh vậy, không thể chịu đựng nổi. Nhưng đám công nhân này giống như đã tập mãi thành thói quen, khi tôi ra lệnh đã bắt đầu động thổ.

Mộ sau khi được đào ra một lổ hổng, tôi thăm dò nhìn, bên trong là một chiếc quan tài gỗ đen, là kiểu dáng quan tài phổ thông, khi đem ra cũng như bao quan tài khác. Quan tài được đào lên, đặt tại bờ sông. Lúc này, xa xa có vài người đi tới, dẫn đầu chính là Tô Nguyên Hạo. Gã mặc âu phục màu xám đậm, tóc chải thẳng thớm, trên mũi là kính mắt gọng vàng, che giấu ánh mắt gã. Gã vừa cùng những người xung quanh nói chuyện, vừa cười, xem chừng rất thân thiết.

Gã ngẩng đầu, từ xa cùng tôi nhìn lại. Mắt kính gã hơi phản chiếu ánh sáng, gã cười. Trong lòng tôi chợt thấy lạnh, cho đến khi gã đứng trước mặt tôi, tôi mới hồi phục tinh thần lại: “Sau này, lúc về nhà, mới nghe nói tới anh Linh.” Tô Ngũ vừa cười vừa nói. Cùng tôi bắt tay. Tôi nghe trong giọng điệu gã có chút bỡn cợt, cũng không giận gì, trả lời: “Tôi cũng vậy, anh Nguyên Hạo.” Cùng đi với gã là mấy người trấn trên, sau đầu đều có thắt bím, có một người mặc kiểu áo vạt to.

Tôi hắng giọng, hỏi: “Đây là?” Tô Ngũ cười nhẹ chỉ tay vào người đó nói: “Vị này là trưởng trấn mới, còn đây đều là trưởng các nhánh nhà họ Tô.” Tôi cùng bọn họ bắt tay nói chuyện: “Thứ lỗi cho tôi không tiếp đón được, bởi vì còn lo chuyện em trai.” Nói rồi, tôi liền cho người khiêng quan tài về nhà. Đi được mấy bước, Tô Ngũ đuổi theo, thấp giọng nói: “Ngày ấy trên xe gặp nhau, anh đừng cho người khác biết.” Nói rồi đưa cho tôi một chiếc hộp. Tôi vừa xoay người, gã đã chạy lại chỗ đám người kia, tôi cúi đầu nhìn, là một hộp thuốc lá.

Đem quan tài đặt ở phòng của em tôi ngày trước, mẹ và A Nhược đều là nữ quyến, không thể nhìn xem thi thể nam, nên tôi phải lo việc xác. Tôi cẩn thận mở nắp quan tài, nói: “Đạo Đồng, anh giúp em thay hỉ phục.”

Một mùi hôi thối khó chịu nổi của thi thể tốc vào mặt tôi, tôi cố ghìm lại dịch vàng trong dạ dày trào lên, từ từ, mở ra lớp vải trắng che thi thể. Trước tiên thấy đầu, tôi không chắc mình có thể nhận ra gương mặt của Đồng, trong trí nhớ tôi là gương mặt thanh tú tinh tế nay không còn, thay vào đó là gương mặt bị phù thũng, mắt vẫn mở, nhãn cầu lòi ra, môi dày lên trề ra, đầu lưỡi trượt ra ngòai, lỗ mũi và miệng dường như còn có dịch thể đỏ như máu.

Tôi tiếp tục mở xuống phía dưới, lộ ra thân thể nó. Nó mặc áo khóac màu đen dài rộng, nhưng vẫn có thể thấy phần bụng trướng lên nhô cao, hạ thể cũng căng lớn. Phần áo ngoài giữa hai chân dính thứ gì vàng vàng, tôi ngửi được, là nước tiểu và phân. Da nó trắng bệch, mạch máu nổi lên xanh tím, có chỗ hóa đen. Thân thể nó bị phù thũng rất nhiều.

Tôi cởi khuy áo nó, định thay hỉ phục cho nó, không cẩn thận đụng trúng mụt nước màu xanh nhạt trên ngực nó, mụt bị vỡ, chảy ra dịch thể màu xanh tanh tưởi. Tôi cầm lên một miếng vải bông, cẩn thận lau nó đi. Khi cởi ra phần trên của nó, miệng mũi Đạo Đồng liền chảy ra bọt nước như máu loãng, dính cả vào đồ tôi mặc, tôi nhìn vết máu, mắt tự nhiên thấy cay cay. Em trai rốt cuộc cũng mất rồi, cùng hai chị gái của tôi y như nhau, đều là chết trẻ.

Rốt cuộc cũng thay xong hỉ phục cho nó, trước ngực thắt một hoa cầu đỏ thẫm, tôi để lại nó vào hòm. Tôi ngồi bên cạnh quan tài, nói: “Đạo Đồng nè, anh cả hút một điếu thuốc, em chắc không ngại nhỉ? Em không nói lời nào thì coi như đồng ý đấy.” Yên lặng một hồi, tôi châm lửa hút thuốc, bên cạnh quan tài, nghe tiếng gió thổi vù vù bên ngoài, còn ở gian nhà nghe tiếng bước chân đi tới đi lui bận bịu chuẩn bị đón dâu của công nhân. Tôi âm thầm thở dài, đứng dậy, nhìn Đồng nói: “Anh cả phải đi rồi, xuống dưới phải bảo trọng.” Nói xong, tôi tự giễu cười. Từ khi nào bản thân mình trở nên phong kiến như vậy? Đẩy cửa ra, tôi đi kiếm A Nhược tìm người giúp nó trang điểm.

Hôn lễ được làm rất long trọng, ồn ào rộn rã, phô trương y hệt như đám của người sống. Bốn trăm đồng bạc của tôi và tiền biếu của mấy người chủ nhà trấn trên cũng đủ dùng. Mẹ ngồi ở vị trí trên cao, đầu tóc được chải bới bóng loáng, trên người mặc một bộ áo vạt to đỏ thẫm viền vàng, hài của bà đi là từ tổ tiên truyền lại, có người nói là của Từ Hi. Đến dự lễ đều là những nhân vật lớn, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, không nói một lời, mặc áo khóac tối màu ngòai áo dài, cực kì giống các vai hài kịch trên sân khấu.

Kèn đồng, kèn suona, sáo và trống vang lên rất náo nhiệt. Kiệu hoa đỏ thẫm vào cửa, một người phụ nữ khỏe mạnh ôm thi thể cô gái họ Tô đi ra vào chính sảnh. Tôi đứng phía sau màn cửa, thấy Tô Ngũ tự mình đến, nhìn tôi cười là lạ, liền ho khan vài tiếng. Gã nghe thấy, nhìn tôi cười cười, cầm trong tay bài vị.

Thi thể Đạo Đồng và Tô Nguyên Đình được ổn định ở đầu dưới, dùng giá gỗ chống đứng ở đầu đệm hỉ. Khuôn mặt Tô Nguyên Đình không phù thũng nhiều lắm, hơn nữa được trang điểm, màu da có chút hồng hào. Nói chung là lớn lên nhìn cũng không tệ lắm, chỉ là tròng mắt cô ta hơi lòi ra, thọat nhìn hơi đáng sợ. Mũ phượng đỏ trên đầu, cùng người sống không có gì khác biệt. Tô Ngũ nhìn thi thể em gái gã, ánh mắt sau kính hơi lạnh.

Hôn lễ đã bắt đầu, tôi cầm bài vị của Đạo Đồng, Tô Ngũ cầm bài vị của tân nương, đứng ở hai bên trái phải hai thi thể trên thảm đỏ, lạy thiên địa và cha mẹ, lúc chỉ còn mỗi phu thê giao bái, Tô Ngũ thế nhưng lặng yên, mắt phượng hẹp dài lóe lên sự lạnh lùng khát máu, gắt gao nhìn chằm chằm em gái gã. Tôi theo ánh mắt gã nhìn lại, chỉ thấy trong mắt Tô Nguyên Đình, chảy xuống hai hàng lệ máu đỏ tươi, phản chiếu sắc đỏ trên hỉ phục của cô ta nhìn quỷ dị cực điểm.

5 thoughts on “Âm thân – phần 4

  1. mèn ơi, tui đọc truyện này lúc 12h đêm tự nhiên thấy lạnh xương sống, may mà VN ko có tục lệ này nếu ko thì nghĩ tới cảnh thay áo hỉ chắc tui xỉu luôn quá :(

  2. Đọc lại lần hai rồi nhưng mà những đoạn miêu tả chi tiết vẫn thấy thật khoái. Cái đoạn tả xác chết cậu em trai tớ đang xúc muỗng cơm nửa chừng rồi đơ lun =]]~~~

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s