Âm thân – phần 3

Mẹ.

Mẹ ngủ rất sâu, tôi ngồi bên giường bà nhìn dung nhan đã ngày càng già nua, trong lòng chua xót khổ sở khó nói thành lời. Khi cha và mẹ ly hôn, em trai còn chưa sinh ra, tôi cũng chỉ được vài ba tuổi. Nghe các thím trấn trên nói chuyện với nhau, cha vứt bỏ vợ con, vì đi nước ngòai du học, cưới một người phụ nữ ngoại quốc. Tên của cha, khi được nhắc đến ở trấn trên thì như danh từ riêng tượng trưng cho chuyện thay lòng đổi dạ. Khi còn bé, dưới ánh đèn mập mờ, mỗi một lần tôi đang ngủ giật mình tỉnh giấc, luôn thấy mẹ ngồi bên cửa sổ, thấp giọng mắng chửi, mỗi chữ mỗi câu, đều mắng chửi cha tại phương xa đã từ bỏ bà.

Bà trở mình, mặt hướng vào trong, chăn xốc lên, lộ ra một tay. Tôi chỉnh lại góc chăn cho bà, vừa định đứng dậy đi ra ngoài, nhưng lại phát hiện móng tay sắc nhọn của bà ở khe có gì đó đỏ sậm. Trong lòng tôi chấn động, trong đầu hiện lên hình ảnh đôi nam nữ trên xe lửa, còn có cáng cứu thương trùm vải trắng. Tôi muốn nhìn cho kỹ càng, bên ngoài bỗng dưng truyền đến tiếng mỏ điểm canh, làm tôi cả kinh nhảy giật. Đến khi tôi cúi xuống nhìn kỹ lại, ngón tay của mẹ vẫn sạch sẽ, một chút bẩn cũng không có.

Quả nhiên là do đi đường mệt mỏi quá, phải nghỉ ngơi cho tốt mới được. Tôi cẩn thận đóng cửa phòng của mẹ, thấy A Nhược đừng ngoài cửa hành lang, cầm trong tay một chiếc áo khóac. Cô thấy tôi đi ra, liền giơ áo trước mặt tôi, nói: “Gió lớn, anh mặc vào đi.” Tôi nhìn da cô có vẻ nhiễm lạnh, thầm thở dài, tiếp nhận áo, mở ra thấy cô xếp nếp cẩn thận, nói: “Trở về phòng đi, hành lang rất lạnh.” Cô mặt biến đỏ, gật đầu thuận theo. Thấy cô như vậy, lòng tôi thực sự thấy tội lỗi vô cùng.

Nằm trong phòng trước đây, nghe gió thổi bên ngoài vù vù, bên trong cũng có vài âm thanh tương tự, nghe giống có khóc có cười. Tôi lắng tai nghe, giờ chỉ còn mỗi tiếng gió. Tôi đắp kĩ chăn, chìm vào giấc ngủ. Ngủ khoảng chừng mấy canh giờ, tôi bị âm thanh nói chuyện ngoài cửa phòng đánh thức. Dù đã đè thấp giọng, nhưng tôi là một người ngủ không sâu, vẫn bị tỉnh giấc.

Lắng nghe kỹ càng, trong đó có một người là A Nhược, một người là mẹ, so sánh với lúc tôi rời nhà, giọng nói cũng không thay đổi lắm, vẫn lạnh lùng như vậy, như không có cảm tình nào.

Mẹ: “Nói như vậy, Đạo Linh nhận được điện báo của ta liền lập tức trở về.”

A Nhược: “Đúng vậy, thầy rất có tâm, tự mình quay về tham gia hôn lễ của chú.”

Mẹ: “Cũng còn được, không uổng công ta cực khổ nuôi nó khôn lớn, cuối cùng còn có lương tâm. Ta còn tưởng nó giàu có rồi, đã sớm quên mẹ nó.”

A Nhược: “Thầy như thế nào lại vậy, anh ấy chỉ là công việc bận rộn, thật ra rất hiếu thuận với bà.”

Mẹ: “Đạo Linh có thể lấy được cô, là phúc khí của nó, ta chỉ mong hai đứa nhanh nhanh một chút khai chi tán diệp.”

A Nhược: “Dạ… Như vậy, thời gian hôn lễ…”

Mẹ: “Trưởng tộc giúp chọn ngày, không thể chậm trễ, hối bọn họ nhanh nhanh chuẩn bị đi.”

A Nhược: “Vâng.”

Mẹ: “Đạo Linh chắc còn đang ngủ, đừng đánh thức nó, để nó ngủ lâu chút. Chờ nó tỉnh, cô gọi nó tới gặp ta.”

A Nhược: “Vâng.”

Tiếng bước chân của hai người dần xa. Tôi rời giường đứng lên, cảm giác lạnh lẽo từng chút lan khắp toàn thân. Tôi cầm áo khóac phủ thêm, thanh giọng, tìm thuốc lá để trên bàn, châm lửa. Tôi ngậm điếu thuốc, đẩy cửa ra, bên ngòai trời đã sáng choang, mặt trời ngày đông lạnh lẽo treo trên cao, một chút ấm áp cũng không chịu bố thí.

Đến phòng của mẹ, tôi mở cửa ra, bà đang nằm trên tháp hút thuốc phiện, trong phòng tràn ngập khói. Tôi đứng ở ngoài cửa, gõ gõ cửa, rồi tiến vào. Bà thấy tôi, mặt lập tức nghiêm khắc, híp cặp mắt dài.

” Anh về rồi.” Bà mở miệng trước tiên, âm thanh lạnh lùng.

” Vâng.”

Xỏang một tiếng, một chén trà xẹt qua mặt tôi, đập vào trên cửa, rơi xuống đất. Mặt tôi có chút ran rát, đưa tay quẹt ngang, mu bàn tay thấy có vết máu, màu đỏ gai mắt.

” Đủ lông đủ cánh rồi, bay rồi thì không cần mẹ nữa chứ gì?” Bà cắn răng nói, ngồi xếp bằng.

Tôi rít điếu thuốc, hít sâu mấy hơi, nói: “Là con không phải, làm mẹ tức giận, cho con xin lỗi, mẹ tha cho con.”

Bà nhả ra một ngụm khói, ho khan vài tiếng, bảo: ” Thôi được rồi, lần này anh trở về, cũng coi như còn biết phải, anh đi mở nắp linh cửu của Đồng đi, anh là anh cả nói, theo lý đây là việc của anh.”

Tôi phiền muộn vứt điếu thuốc, bà không nghe tôi trả lời, lại hỏi: “Nghe không đấy? Qua mùng mười liền cử hành rồi, anh đi mau mau chuẩn bị đi!”

Tôi thấy sắc mặt bà bắt đầu xấu đi, liền vội vàng đáp ứng.

Sau đó, có mấy người thân thích bên những nhà đã ra riêng tới chơi thăm hỏi tôi, tôi một bên lo xã giao, một bên đành gắng gượng thuê nhân công khai quật mộ.

2 thoughts on “Âm thân – phần 3

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s