Âm thân – phần 1

Âm thân

 

Chuyển ngữ: Xích. – Tặng Mizure, chúc cô đậu thủ khoa =))

 

Thảo bản tinh hoa

Đam mỹ, linh dị huyền nghi

Thứ gọi là âm thân, chính là người nam chưa lập gia đình bị chết yểu, người còn sống sợ hắn tại âm tào địa phủ lẻ loi, phải tìm cho hắn một người nữ cũng chưa lập gia đình bị chết yểu mà hợp táng, gọi là đắp mộ, dưới đất cùng làm bạn cũng tốt.

Tô Đạo Linh trở lại quê tham gia âm thân của em trai, anh rốt cuộc gặp phải…

.

.

Hồi hương.

Mẹ phát điện báo, muốn tôi nhanh nhanh chuyển cho bà bốn trăm đồng bạc, nhưng cũng chẳng nói rõ đưa nhiều vậy để làm chi. Khó khăn lắm mới lên trấn trên gọi điện thọai được, thì mới nghe cậu trong điện thoại nói mẹ muốn lấy tiền giúp em trai tôi cưới vợ. Tôi lấy làm kỳ quái, em tôi đầu xuân này đã mất, hạ táng đã được hai tháng rồi, mẹ không phải là thương tâm quá nên hồ đồ rồi?

Tôi vừa đúng lúc từ chức, lại lo lắng cho mẹ, liền thu thập hành lý, bước lên xe lửa về quê. Tôi làm việc tại phương bắc, trở lại thôn trấn nhỏ phía nam phải mất tám ngày xe lửa. Đứng ở sân ga, tôi trút một hơi thuốc, cúi đầu nhìn khói lởn vởn. Tuyết buổi sớm đã ngừng rơi, được quét sạch gom thành đống, trên mặt đất chỉ còn tầng hơi nước mỏng lành lạnh, chân bước phát ra tiếng lộp cộp, trong miệng phả ra từng đợt sương trắng dần biến mất trong không khí. Đột nhiên phía sau truyền tới âm thanh ồn ào nhao nhao nói chuyện, tôi quay đầu sang, liền thấy cạnh mình là một đứa nhỏ quần áo lam lũ, bị chộp lại bởi một người phụ nữ to béo mặc áo lông chồn, vừa kéo vừa kêu: ” Ăn trộm! Bắt ăn trộm!” Những người đang đợi xe đều nhìn theo, nhưng động đậy một chút cũng không có, chỉ đưa mắt nhìn, so với một con cá chết cũng không khác mấy. Rất nhanh sau đó, hai người một trước một sau rượt đuổi ẩn vào trong biển người.

Tình hình như vậy, có lẽ chẳng ai muốn rước lấy tai vạ. Tôi nghĩ thế. Rít một hơi thuốc cuối, đem đầu thuốc lá ném trên mặt đất, giẫm lên chà nát nó. Lúc này, xe lửa đến. Tôi kéo chặt áo khóac, nhấc hành lý, theo dòng người bước lên xe lửa. Thiên tân vạn khổ mới leo lên được, đi vào toa xe có giường nằm, bên trong đã có hai người nam nữ tuổi còn trẻ ngồi đối nhau, nam mặc áo khóac bông, nữ mặc sườn xám thuần trắng, ở cổ quàng chiếc khăn ca rô, hợp với nước da trắng. Trên bàn cạnh cửa sổ là một chiếc máy hát, đang phát ra điệu nhạc dân gian. Hai người thấy tôi đi vào, hai tay vốn đang nắm đột nhiên tách ra. Tôi cởi nón, hướng bọn họ gật đầu, xem như chào hỏi. Người nam cũng vội vàng gật đầu với tôi, người nữ lại cúi đầu vái chào, rồi dựa vào người nam phía sau.

Tôi ngủ giường dưới, đem va li quăng bên giường, cởi áo khóac đã nhiễm lạnh, tôi nằm xuống liền nhắm mắt, thật sự là quá mệt mỏi rồi. Ngoài cửa sổ xe chen chúc người đưa tiễn, có người mũi nhiễm hồng, có kẻ mặt rơi lệ, có tên ra sức ngoắc tay. Trong khoang xe rốt cuộc có chút ấm áp, khi tôi đang mơ mơ màng màng, xe lửa chạy, hướng về cố hương xa xôi của tôi.

Vừa tỉnh ngủ tôi liền cảm thấy thần thanh khí sảng, mở mắt ra, đã thấy một thân ảnh ngồi bên cửa sổ, cả ngưởi được bao bọc trong một làn ánh sáng màu quýt ấm áp, vách tường vàng nhạt trong khoang xe dường như phản chiếu ánh sáng. Tôi chăm chú nhìn kỹ, đó là một gã có thân hình cao gầy, tóc được chải vào nếp gọn ghẽ, mũi thẳng tắp, mang đôi kính mắt gọng vàng. Gã ngồi ngay vị trí trùng hợp chắn ngang mặt trời đầu đông khó gặp, thế nên mới tỏa sáng. Trên đùi gã đặt một quyển sách bìa da, gã đang cúi đầu đọc. Dường như cảm giác được tôi tỉnh, gã quay đầu về phía tôi, khẽ cười nói: “Xin chào.” Tôi nhìn mắt gã chăm chú, có cảm giác như đã từng quen biết, rất quen mặt. Tính tình tôi luôn luôn nhạt nhẽo, không quá thích thú cùng người khác lôi kéo làm quen, nhưng nghĩ vẫn là nên cùng gã bắt chuyện cũng được.

Nói chuyện một hồi, mới biết gã và tôi là đồng hương, cùng họ Tô, cũng sớm xa quê, chưa lần nào về. Hỏi gã vì sao không quay về, gã nhìn chằm chằm sách, tôi cho rằng gã không muốn nói, đưa gã một điếu thuốc, bản thân cũng ngậm một điếu, gã nói cảm ơn rồi cầm lấy, giúp tôi châm lửa, rồi châm cho mình. Gã nhả ra một làn khói tròn, nhìn nó chậm rãi tan vào không khí, nói: “Cũng không phải tôi không muốn trở lại, chỉ là…” Đôi mắt phượng của gã giấu sau kính mắt mơ hồ lộ ra chút ác ý, khí tức mang theo chút máu tanh thô bạo. Khi tôi chớp mắt một cái, cảm giác đó đã biến mất, gã vẫn ngồi đấy tao nhã.

“Vậy anh thì sao?” Gã hỏi. Tôi kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, nói: “Cũng không có lý do gì, ở cách xa quá, không muốn quay trở lại.” Gã nghe xong, cười cười, không nói nữa mà cúi đầu tiếp tục đọc sách. Tôi vứt bỏ điếu thuốc, nhìn những cây bạch dương ngòai cửa sổ thụt lùi thật nhanh về phía sau, trong lòng không hiểu sao có cảm giác không lành. Lúc này, đôi nam nữ kia đã trở về, sắc mặt người nam rất khó xem, khuôn mặt người nữ thì tái xanh. Thấy chúng tôi, anh ta miễn cưỡng ra vẻ tươi cười, kéo cô ta ngồi phía bên kia máy hát. Âm nhạc du dương mà sầu muộn khôn kể tràn ngập trong khoang xe nhỏ hẹp.

Khi hành trình đã đi được phân nửa, hai nam nữ cùng khoang xe cùng nhau đi ra, hồi lâu cũng không thấy trở về. Gọi người đi tìm, thế nhưng phát hiện hai người bọn họ đã chết trong phòng vệ sinh. Động mạch chủ của người nam bị cắt, máu chảy đầy đất, trên tay đang cầm một con dao ăn. Nữ treo cổ bằng chiếc khăn ca rô bên cạnh người nam, đầu lưỡi duỗi ra. Khí trời lạnh, thi thể bọn họ cũng đã sớm lạnh rồi, nhìn qua hiện trường, hẳn là tự sát.

Bọn họ không mang theo bất kì hành lý nào, lục sóat vé xe trên người họ, vừa nhìn, điểm đến chính là trấn nhỏ kia. Gã họ Tô nhìn qua địa chỉ trên vé, trong mắt lại hiện lên vẻ lạnh lùng, có chút gì chết chóc. Tôi nhìn sang tuyết ngoài cửa sổ, cảm giác không lành trong lòng càng thêm mãnh liệt.

Dọc theo đường đi, không còn xảy ra chuyện gì nữa. Tôi cùng gã ngày càng thân thuộc, biết gã tên đầy đủ là Tô Nguyên Hạo, con thứ năm, ” Anh có thể gọi tôi Tô Ngũ.” Gã nói như vậy. Có qua có lại, tôi cũng nói tên đầy đủ cho gã, gã nghe xong, bảo: ” Thì ra anh là Tô Đạo Linh.” Tôi hỏi: ” Anh có nghe nói qua tôi à?” Gã mỉm cười: ” Anh bị người ta trên báo công kích thành như vậy, thế nhưng không thèm thanh minh, chỉ viết mỗi hai chữ kia, quả thật có cá tính nha.” Tôi hơi méo miệng, đáp: ” Anh cười nhạo tôi đó hả?” Gã vội vàng xua tay bảo: “Không phải không phải, anh đừng hiểu lầm, tôi nói thật mà. Suy cho cùng, dù mang tiếng là làm thuê cho cách mạng, nhưng điều hành tốt trường ấy thì vẫn bị cằn nhằn như thường, nói gì mà đồi phong bại tục, anh trả lại hai chữ “Thối lắm” mặc dù tục, nhưng cũng phù hợp với hình tượng họ thôi, hơn nữa không nói tên nói họ, bọn họ cũng không thể làm quá.”

Tôi nghe xong, cũng không muốn nhớ lại, đáp trả lại họ cũng có tác dụng gì, mấy hôm trước đã thể nghiệm hết rồi. Thời cuộc rối ren như vậy, ngay cả giảng bài mấy câu cũng lo sợ bị người ta nắm tóc, tôi cũng phiền đủ rồi, từ chức công việc quản lý ở trường nữ, coi như là một loại giải thoát.

Tô Nguyên Hạo thấy tôi ngậm miệng im lặng, liền đánh sang chủ đề khác: “Anh Tô…” Tôi nghe thế liền cắt ngang: “Tôi với anh đều họ Tô, anh cứ gọi tôi Tô Tam là được, tôi trong nhà đứng thứ ba.” Gã cười cười, nói: “Ừ, Tô Tam, anh có nghe nói về âm thân chưa?” Tôi nghe xong, lòng chấn động, hỏi: “Âm thân là cái gì?” Tô Ngũ bảo: “Thứ gọi là âm thân, chính là người nam chưa lập gia đình bị chết yểu, người còn sống sợ hắn tại âm tào địa phủ lẻ loi, phải tìm cho hắn một người nữ cũng chưa lập gia đình bị chết yểu mà hợp táng, gọi là đắp mộ, dưới đất cùng làm bạn cũng tốt.”

Tôi nghe xong, sau ót tự nhiên có chút tê ngứa, trong xe dường như lạnh đi, làm tôi chợt rùng mình. Tôi từ trong túi áo lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, hút mấy hơi. Tô Ngũ tự mình lấy ra một cái tẩu bằng ngà màu vàng nhạt, châm lửa, mỉm cười nhìn tôi, tiếp tục giảng giải: “Rất không thể tưởng tượng nổi nhỉ? Tôi lần đầu tiên nghe nói, phản ứng cũng hệt như anh vậy. Ở trấn nhỏ, hình như đều vẫn còn phong tục thế này.” Gã gõ cái tẩu lách tách, nói: “Tôi lần này quay về, chính là muốn xem âm thân diễn ra thế nào.”

Tôi buồn bực ném điếu thuốc, một câu cũng không buồn nói.

2 thoughts on “Âm thân – phần 1

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s