Trường An huyễn dạ – Quyển 1 Chương 9

Ngọc long tử – hạ

Ngũ

Những đợt ánh sáng từ nước và trời, hòa quyện và biến ảo, vụt ngang qua tầm mắt, bắn nhanh về ranh giới bên này. Tất cả xảy ra như một đời người đã trôi qua trong nháy mắt. Trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh ngọc vụn vỡ, hóa ra là khúc nhạc của mưa phất trên tán ô… Ô từ từ trượt khỏi tay rơi xuống, khung ô bằng trúc chạm vào nền đất phát ra tiếng vang rất nhỏ, tan vào khung cảnh mơ hồ kì ảo chưa kịp tan biến – hiện ra trước mắt là đình viện giữa ngày hè với cây cỏ xanh um, những giọt mưa rơi thưa thớt dần chỉ còn thì thầm nhỏ nhẹ. Bọt nước trượt theo lụa hoa tí tách rơi xuống, trên nền đá đọng lại vết nước như những hạt trân châu lấp lánh.

Chính mình đứng ở hồ nước bên cạnh, một bước cũng không buồn nhấc. Thời gian từ từ trôi, dường như chỉ còn tồn tại những giọt mưa trong suốt từ dữ dội đến êm dịu. Như thiết tha muốn mở miệng tìm chút gì sót lại, Lý Lang Gia mất đi hình tượng mà giọng nói có chút lộn xộn: “… Cậu cũng thấy phải không? Con rồng nơi đáy nước… Nó nhớ tôi… tên của nó, và hình dáng của nó, phải là…” Đang nói liên tục đột nhiên lại im bặt, anh ta chậm rãi mở ra lòng bàn tay trái nãy giờ nắm chặt – trong đó chỉ còn lưu lại hơi nước nơi hồ sâu, và một vật thể nửa vòng tròn màu xanh biêng biếc. Dáng vẻ được khắc nên bởi kỹ thuật thô sơ, mõm há to chồm về phía trước…

” Nó… Thì ra, ngay từ đầu, nó đã không phải là rồng rồi…” Anh cười nhẹ.

” Tôi cũng chẳng nghĩ đến, nó chỉ là một con cá sấu thật lớn… Chỉ có điều, người xưa thời thượng cổ, cũng không giỏi phân biệt cá sấu hay các loại trăn nước này nọ, với trí tưởng tượng của người đời sau, có lẽ chúng đều bị gắn ghép thành rồng hết rồi…” Giọng nói nhẹ nhàng của An Bích Thành vang lên, cũng không để ý lắm ý nghĩa sâu xa của ba chuyện thời “thượng cổ”. Cậu đưa tay phất nhẹ trên mặt hồ nước, một vài lá cỏ khô rơi xuống dưới, cá cứ ngỡ là nhụy hoa thơm ngát lập tức bu lại ngày một nhiều – thế rồi thất vọng nhận ra không phải liền bơi đi, trả lại mặt nước xanh thẳm như gương thấy lờ mờ một hình dáng của động vật có vảy.

Là khối ngọc bàn long, hiện tại trong miệng nó đã không còn hình nhân bằng cỏ nữa; trong đầu Lý Lang Gia chợt lóe lên hình ảnh con rồng bao trùm bởi lửa thẳm và bọt nước. Con rồng tàn bạo, mưa trút nuớc, ánh lửa… tất cả mọi thứ – như thể bức tranh che khuất trong bóng tối đột nhiên đựơc đèn rọi sáng, đây chẳng phải rất tương tự hình ảnh ” Mười mặt trời hiện, thiêu cháy nữ thi”(1) trong Hải ngọai Tây kinh(2) – đây chẳng qua chỉ là một thần thoại xa xưa về lễ tế cầu mưa, khi người dân đem thi thể chủ tế Vu sư kia đốt cháy tế trời. Thậm chí, cho dù là tế phẩm giả mạo cũng được, bởi họ tin nếu không làm như vậy, sẽ không thể làm yên lòng Long thần ban mưa…

(1): nguyên văn “Thập nhật tịnh xuất, chích sát nữ sửu”. Đây là một câu chuyện trong Hải ngọai Tây kinh. Thật tình thì Xích không rành lắm và baidu cũng khá là khó khăn (==’). Trong sách nói cũng không rõ lắm, đại khái là có một cô gái kia bị người ta nói là rất xấu, là một chủ tế Vu sư, sau đó cô bị giết rồi thi thể đặt trên núi. Trên núi đó có mười mặt trời, thi thể cô liền bị mặt trời đem đốt cháy. ( Vâng, Xích đã mọ nhiều trang và cốt truyện chính là vậy đấy ạ, =”= cảm thấy rất nhảm).

(2): Hải ngọai Tây kinh là quyển thứ 7 trong bộ Sơn hải kinh, là cổ tịch thời Tiên Tần Trung Quốc, mô tả địa lý, sinh vật, khóang vật, tôn giáo, cổ sử, y dược… thời cổ đại.

” Cậu đúng thật là gọi tới một kẻ khó lường…” Nhìn khối ngọc bàn long giống như đang có dáng vẻ thỏai mãn, Lý Lang Gia tự đánh giá bản thân khi đối mặt với chuyện “ám ảnh tâm lý”(3) thế này mình xử lý cũng không tệ lắm. ” Nếu như nó thật sự là thần khí cầu mưa, vậy tôi… Ơ, con cá sấu với tôi là sao? Tại sao nó phải bảo vệ tôi? Còn cậu… vì sao nó nhận biết được cậu?”

(3): nguyên văn “hậu phạ”, nghĩa là chuyện nghĩ lại thấy mà sợ, vốn là rút gọn từ câu “sự hậu tưởng khởi lai hoàn hại phạ”, một cách nói của người tỉnh Sơn Tây.

” Thật ra tôi cũng không phải hiểu rõ mọi chuyện đâu…” Những ngón tay trắng nõn của An Bích Thành khẽ gõ gõ lên trán, vẻ mặt suy nghĩ phiền não: ” Tuy rằng tạo hình giữa cả hai khác biệt nhiều về kỹ thuật, nhưng chúng nó chắc chắn được làm ra từ chung một khối ngọc, cho nên con cá sấu đó cũng có một chút năng lực gọi mưa… Hoặc cũng có thể, không phải nó tự có năng lực đó, mà do có người đã phong ấn sinh mệnh trong ngọc – loại đồ bằng ngọc này, chính là một khối đá có thể lưu giữ khế ước và ký ức. Chỉ có thợ thủ công lúc đó khắc ra mới có thể cho nó linh tính… ừm, còn có tên nữa.”

Chút ít ký ức còn sót lại trong nước, chút ít hình ảnh vụn vặt chắp vá, và âm thanh nhẹ nhàng của An Bích Thành như thể làm nốt công việc chú thích cuối cùng, những hình ảnh bỏ sót giờ dần sáng tỏ.

” Nói nghe có điểm hoang đường… Người thợ thủ công làm ra nó, nói không chừng là anh kiếp trước…”

Như thể khối ngọc cười nhẹ một tiếng, như thể hồi âm từ xa xưa gửi đến trong tâm Lý Lang Gia, tại không gian cách biệt kì họăc trong giây lát, sự bảo hộ dịu dàng chân thật đáng tin ấy làm sao giải thích, thì ra là mình, không, phải là mình kiếp trước mới phải, đã khắc lên ấn ký và khế ước sao?

Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua hoa văn tạo nên bởi kỹ thuật vụng về, vừa cảm giác thỏai mái lại vừa áy náy, những suy nghĩ cảm xúc cứ thay phiên hiện lên trong lòng Lý Lang Gia: “… Mình thời kiếp trước, thật sự là một thợ thủ công ngu ngốc. Mà cách thức dùng trời mưa để gợi nhớ người khác, nó cũng là một đứa ngốc luôn… Tại vì mình tưởng tượng phong phú quá mà nhìn nó thành ra rồng sao? Kỳ thật hình dạng chân chính cũng rất đáng yêu – Sắt Sắt – sắc xanh đậm mỹ lệ – mình đặt tên hợp quá còn gì~”

Mưa đã hòan tòan ngừng, ánh mặt trời từ lâu bị ngăn cách, như những vũ cơ người Hồ, vội vã xoay tròn tung người phát ra ánh sáng chói lóa, hơi nước ảm đạm nơi đình viện đã bốc hơi, đóa hoa xinh đẹp nở hương thơm ngát, cây cối lá xanh mơn mởn lạnh mát, khắp nơi ánh nắng chan hòa. Mấy thị tùng đứng dưới mái ngói diêm giác đang nhỏ nước mặt mày cùng nhau hớn hở, không kiềm chế được kinh ngạc thảo luận với nhau rôm trời, cảnh vật như thể cơn mưa quái dị kia chưa từng tồn tại. Có người lớn tiếng khẳng định: ” Đây nhất định là điềm lành rồi, hẳn phải nên báo Hòang thượng mới đúng!”

Lý Lang Gia và An Bích Thành nhìn nhau, cười.

” Nghe nói rằng lọai cá sấu thuộc tộc này, đáng lý ra không phát ra âm thanh mới đúng, chỉ có thể khống chế gợn nước để dùng chấn động truyền tin cho đồng loại thôi. Trận mưa này, nhất định là nó đã dùng hết sức lực, liều mạng muốn nói ra, để khiến anh nhớ lại đó…”

“… Thực ra, khi nó ở dưới nước bảo vệ tôi, đầu tiên tôi lại đi nghĩ đến ba cái chuyện xưa “Long nữ báo ân” – hình như huyễn tưởng như vậy hơi bị tầm thường?”

” Lang Gia! Lang Gia!” Bỗng nhiên một cái bóng đầu đỏ cao gầy hô to gọi nhỏ từ ngòai cửa viện vọt vào, quần áo và mũ mạo không còn ra thể thống, cứ như mới từ giường chui ra. ” Tớ trực đêm trở về, mới vừa chợp mắt thì nghe ở vương phủ có chuyện kì quái… Đã xảy ra chuyện gì? Hình như vừa mới giải quyết hả?”

( Có nên nói là do cậu đầu sỏ gây ra không đây…) Lý Lang Gia cười khổ giơ ngọc bội trong tay lên: ” Phiền toái chút xíu thôi, nhưng cũng may nhờ nó cứu.”

“…” Dường như anh ta đang đờ người tự hỏi hàm nghĩa câu nói kia, sau một lát, Đoan Hoa trưng vẻ mặt ồ-ra-là-thế – ” Tớ biết rồi nhá! Là Long nữ báo ân đúng không? Thì ra cậu là cố ý mua “người ta” về? ”

” Trong đầu cậu chứa cái giống gì vậy?”

An Bích Thành bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt nhíu mày suy tư, trong ánh mắt mang theo ý bỡn cợt như hồ ly: “… Hình như tôi chưa nói cho anh biết nhỉ? Con cá sấu này chính xác mà nói là một bé-gái đó nha – từ nay về sau, khi anh triệu người ta ra, thì nhớ ôn nhu đối đãi “bé ấy” hen~. Với lại, tôi vì “bé ấy” nên ngoại lệ cho mượn ngọc Bàn Long hàng thật giá thật, lát hồi chúng ta cùng nhau bàn bạc một chút vấn đề phí dụng đi?~”

*****************************************

Hai nghìn lẻ ba mươi mốt năm trước, trong khu rừng ngọai ô ven kinh kì nhà Thương ánh nắng mặt trời giữa hè soi rọi, bị từng tầng cành lá quấn quýt mà rơi xuống lốm đốm sáng, rải rác đến tận bãi sông ngoài bìa rừng. Một thiếu niên quần áo thô lậu ngồi trên chiếu, dùng một khối đồng xanh đã bị vứt bỏ gọt đẽo một vật. Những mảnh vụn sắc xanh rơi xuống bên cạnh lả tả. Một lúc sau, cầm trong tay cậu là một hình khối nửa vòng tròn, cậu cẩn thận rửa nó bên sông – không có dụng cụ cắt gọt thạch anh và đá lửa của thợ thủ công chân chính, dùng đồng xanh chỉ miễn cưỡng khắc ra hoa văn không rõ kết cấu.

Nước bên bờ xung quanh hơi lay động, nửa đọan vỏ cây thật dài bỗng dưng lộ trên mặt nước há miệng, nhìn kĩ mới thấy trên đó có đôi mắt nhỏ như hai hạt đậu nành. Con cá sấu này rõ ràng còn chưa thành niên, ngụy trang thành một khúc cây trôi sông, tự nghĩ không ai phát hiện chậm rãi hướng về phía thiếu niên – cho đến khi nghe thấy một tiếng thở dài – ” Sắt Sắt, ngụy trang kiểu này, đứa ngốc cũng thấy được nữa…”

Bị nhìn thấu nên thẹn quá hóa giận, nó quẫy cho từng đợt sóng nước khuếch tán lan mạnh, cho đến khi thiếu niên cười hì hì giảng hòa: “Nhìn nè, nhìn giống em đó chứ?” Nhìn thấy tay thiếu niên giơ lên, nó cứ tưởng như bình thường đây sẽ là một con cá, theo phản xạ mà há to miệng – nhưng lập tức phát hiện thứ kia sáng bóng không giống thức ăn. Không thể làm gì khác ngoài phiền muộn gác miệng qua một bên, thân thể trong nước lúc chìm lúc nổi, nằm nghe thiếu niên mặt tươi như hoa miêu tả.

” Đây là ngọc thạch từ nơi của tiên nhân núi Côn Lôn mang tới đó! Cha muốn đem nó khắc thành ngọc cầu mưa, Vũ đinh đại vương còn tự mình dùng nó để tế tự. Cha giỏi quá phải không? Anh dùng phần thừa còn lại khắc cho em nè, có thích không?”

Đôi mắt nhỏ như đậu nành chớp chớp mấy cái, mí mắt giống như giật giật, nhìn cứ như đang trợn trắng mắt.

Thiếu niên híp mắt nở nụ cười: “… Thật sự là một đứa ngu ngốc, chỉ biết ăn cá, nghe cũng không hiểu mình nói cái gì… Anh nè, một ngày nào đó sẽ trở thành thợ thủ công vĩ đại như cha, làm ra những thần khí cực tốt! Khi đó, em cũng lớn rồi nhỉ – không nhớ rõ anh là không được đó~”

Xa xa công trường chế ngọc lại vang lên tiếng còi, báo hiệu công tác bận rộn lại bắt đầu. Hình bóng thiếu niên đã biến mất nơi đầu bãi sông, không ai chú ý đến, con cá sấu nhỏ màu xanh chậm rãi ẩn vào nước sông phía ngoài, tầng tầng lớp lớp sóng gợn ngày một lan xa, không có âm thanh, nhưng tiết tấu ôn nhu vẫn gợi lên đều đều, một lần lại một lần:

– ước định này, sẽ không quên…

 

Hòan quyển 1

 

 

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s