[ Soi hint ] Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng – Lý Bạch

Nói thật thì bài này Xích type vào y xì nguyên văn bài tập làm văn năm 11 của mình ( cụ thể là so sánh tình bạn giữa Lý Bạch- Mạnh Hạo Nhiên và Nguyễn Khuyến-Dương Khuê, nhưng ở đây tôi sẽ trích phần Lý Bạch- Mạnh Hạo Nhiên thôi) , và cũng xin nhắc lại lần nữa, tôi không ghép cặp ai cả nhé, tôi chỉ phân tích, thế thôi.

Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng -Lý Bạch

( SGK lớp 10 tập 1 )

Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu

Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu

Cô phàm viễn ảnh bích không tận

Duy kiến Trường Giang thiên tế lưu.

 

Đối với Lý Bạch, Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng là một khúc cáo biệt với Mạnh Hạo Nhiên – người bạn vong niên – đi Quảng Lăng nhậm chức. Mạnh Hạo Nhiên, một nhà thơ nổi tiếng, là một kẻ hào hiệp hào hoa, tính tình phóng khoáng ưa ngao du rất tâm đầu ý hợp với Lý Bạch; lần chia xa tiễn bạn về chốn phồn hoa này có thể là lần cuối họ gặp mặt; chăng vì thế mà thấm đượm biết bao tình cảm lưu luyến?

Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu

Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu

Mở đầu bài chính là hòan cảnh và cách tiễn đưa của bạn: người bạn đi từ lầu Hoàng Hạc về phía tây. Câu thơ dịch của Ngô Tất Tố hay và thanh thoát tuy nhiên chưa lột tả hết được ý thơ: “ Bạn từ lầu Hoàng Hạc lên đường”. Ở đây, Lý Bạch đã sử dụng từ “cố nhân” diễn tả về tình bạn lâu bền của mình, “cố nhân” hàm chứa một mối quan hệ gắn kết vững chắc, tình thâm, vượt trên cả bạn bè bình thường. Nó cao hơn tình bạn, gắn bó bởi lòng tri âm tri kỷ – là một tình bạn tao nhân mặc khách; ta đã bắt gặp “cố nhân” trong thơ của Mạnh Hạo Nhiên:

Dạng chu tầm thủy tiện

Nhân phỏng cố nhân cư

(Thuật dòng đủng đỉnh thuyền bơi

Cố nhân gần đó qua chơi thăm nhà )

“Cố nhân” đi từ lầu Hoàng Hạc – địa điểm này không hề là sự ngẫu nhiên khi được đưa vào tác phẩm. Lầu Hoàng Hạc, một thắng cảnh thuộc Vũ Xương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc nổi tiếng bởi cảnh đẹp kì ảo của các vùng lân cận hướng nhìn từ lầu; đây không chỉ là một danh lam thắng cảnh mà còn là một di tích tâm linh: gắn liền với huyền thọai Phí Văn Vi tu luyện thành tiên cưỡi hạc vàng bay đi. Trong tâm khảm của nhân sĩ Trung Hoa, lầu Hoàng Hạc mang một ý nghĩa to lớn: đó là nơi để thưởng cảnh ngâm thơ, là nơi “thi hội tao nhân”. Nay nơi ấy trở thành nơi ly biệt như một lựa chọn địa điểm thiêng liêng cho tình bạn của hai người. Ông không hề chọn một bến sông thông thường mà lại đứng nơi lầu cao còn vì một lý do thực cảm động: lầu Hòang Hạc ấy chính là cao điểm cuối cùng để thi nhân có thể dõi xuống nhìn ra dòng sông xa nơi Mạnh Hạo Nhiên đi khỏi; đó cũng chính là điểm nhìn rõ nhất để người trên thuyền quay đầu nhìn lần cuối. Khung cảnh tiễn đưa là không khí hết sức thiêng liêng, đẹp đẽ.

Câu thứ hai của bài đã phát triển và hòan thiện câu thứ nhất, nói rõ thời gian và điểm đến. Mạnh Hạo Nhiên đi trong một ngày tháng ba hướng Dương Châu – đô thị phồn hoa. Tính chất “ý tại ngôn ngoại”, lời tận ý bất tận của thơ Đường đựơc Lý Bạch vận dụng hết sức rõ nét nơi hai câu đầu khi nêu bật lên địa điểm tiễn đưa ( lầu Hoàng Hạc), hướng đi (phía tây), điểm đến (Dương Châu), thời gian ( tam nguyệt) và cảnh đi ( giữa rừng hoa khói) cùng mối quan hệ giữa người tiễn và người được tiễn; nhưng đó không chỉ là liệt kê suông mà là nỗi niềm của kẻ ở người đi: lầu Hòang Hạc và Dương Châu là khỏang cách địa lý hàng nghìn dặm cũng là khoảng cách trống vắng vô bờ, thương nhớ biệt ly của đôi bạn tri kỷ. Có thể nói trong hai câu khai thừa, yếu tố tự sự chỉ là bề nổi của câu chữ, tầng sâu hàm ẩn lại ở nỗi niềm tâm sự thầm kín. Cấu trúc không gian hai điểm nút “cận-viễn” là một thủ pháp trong hội họa thường được bắt gặp trong các bức đan thanh cũng như trong Đường thi; được Lý Bạch vận dụng thành công trong việc kết hợp câu một và hai, ba và bốn tạo nên một chỉnh thể nghệ thuật hoàn hảo:

Cô phàm viễn ảnh bích không tận

Duy kiến Trường Giang thiên tế lưu.

Hai câu sau chính là cảnh người ra đi, là linh hồn của bài, giãi bày những tình cảm sâu sắc, đẹp đẽ – một tình bạn miên viễn thâm sâu của Lý Bạch và Mạnh Hạo Nhiên. Trần Xuân Đề có viết: “ Con sông sẽ trở nên bao la khi cái hữu hạn của nó đồng nhất với cái vô hạn của bầu trời. Chiếc thuyền buồm lẻ loi chở Mạnh Hạo Nhiên đã tan biến trong dòng sông bao la đó mang đi tình bạn của Lý Bạch. Dòng sông càng rộng chiếc thuyền buồm càng nhỏ mất hút vào khoảng không gian vô tận. Rõ ràng, sau khi tiễn bạn lên đường, Lý Bạch đã dừng lại khá lâu dõi mắt nhìn theo chiếc thuyền buồm lẻ loi đến tận chân trời xa tít… Lý Bạch tả cái buồn của sự li biệt nhưng vẫn giữ được phong cách phóng khoáng khi ông miêu tả cái hùng vĩ của thiên nhiên”. Thật vậy, nổi bật giữa dòng sông chính là hình ảnh cánh buồm lẻ loi cô độc mất hút vào chân trời xa; cái lẻ loi này không chỉ là người được tiễn mà còn là người tiễn bởi cảnh này là tâm cảnh chứ không là cảnh mắt thường có thể thấu soi. “Bích không tận” – khỏang không màu xanh biếc không rõ là xanh của trời hay của nước, chỉ biết nó quá bao la rộng lớn, tạo cảm giác buồn man mác lại cô độc rợp người trứơc khỏang không hùng vĩ của đất trời. Bạn đi từ nơi yên ắng đến chốn phồn hoa, vui vì bạn được thăng quan tiến chức nhưng biết bao giờ gặp lại; nỗi buồn cũng thế mà đan xen, hoan hỉ cũng vậy cùng tiếc nuối. Những cảm xúc ấy như sóng dâng đưa tiễn con thuyền của bạn xa dần, xa dần. “Cô phàm viễn ảnh” chính là một tiêu điểm đầy ám ảnh, kết hợp với “duy kiến” lại càng thêm rõ tấm lòng của ông: tòan bộ nỗi buồn được mang theo bởi ánh nhìn dõi theo ấy, trên dòng sông chỉ thấy mỗi thuyền bạn cho đến khi chỉ còn thấy dòng sông chảy miệt về chân trời. Phải đặt mình vào lịch sử thời Thịnh Đường, lúc bấy giờ kinh thương phát triển, biết bao đô thị mọc lên như Trường An, Dương Châu, Thành Đô… trên con sông Trường Giang thuyền bè như mắc cửi; ấy vậy Lý Bạch chỉ nhìn thấy mỗi chiếc thuyền cô độc của Mạnh Hạo Nhiên. Sử dụng phép đối giữa con thuyền bé nhỏ và khỏang không gian rộng lớn, giữa con sông và bầu trời, giữa hữu hạn và vô hạn, đã làm bật lên một không gian khóang đạt mà hùng vĩ trong nỗi buồn quyến luyến của tống biệt và ức hữu. Từng nhớ Lý Bạch cũng có một bài tương tự với những nỗi niềm và tình cảm miên viễn thâm sâu:

Phù vân du tử ý

Lạc nhật cố nhân tình

Huy thủ tự tư khứ

Tiêu tiêu ban mã minh.

( Biệt hữu nhân)

[ Chia phôi khác cả mối lòng

Người như mây nổi, kẻ trông bóng tà

Vái nhau thôi đã rời xa

Nhớ nhau tiếng ngựa nghe mà buồn teo ]

Nhìn lại mấy bài văn hồi đó mình viết, nhớ cái thời ấy vẫn chưa mê BL, chưa nghĩ đến hint, cơ mà viết tòan kiểu thế này. Chẳng lẽ đây gọi là “có trong máu” (lol).

4 thoughts on “[ Soi hint ] Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng – Lý Bạch

  1. Trong bài thơ tặng Mạnh Hạo Nhiên, Lí Bạch viết :

    Ta yêu Mạnh Hạo Nhiên
    Phong lưu thiên hạ biết

    Viết thế này thì không muốn nghĩ xấu cũng khó nha~~~~ ^__^. Thanks t.y đã post bài này trog lúc ta cần nhất!!!! iêu chủ nhà nhìu!!!!

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s