Trường An huyễn dạ – Quyển 1 – Chương 8

Ngọc long tử – hạ

Tứ

“Này… cậu đang làm…” Lý Lang Gia hướng nhìn về bóng lưng An Bích Thành, thứ duy nhất có thể thấy được trong tầm mắt, dưới chân cậu là một khỏang nước lớn đang lan ra. Rồi trong nháy mắt, anh ta chợt có cảm giác chân đạp trúng khỏang không, rõ ràng là đứng tại mặt đất nơi nước mưa đổ xuống ào ào thì anh ta té ngã một cú, nhưng chờ hòai chờ mãi nào có thấy tiếp xúc với nền đất cứng rắn đâu, mà lại như đang nhào xuống một khỏang hư không vô tận. Càng rơi xuống sâu thì càng nhìn rõ thứ mình đang đến gần, dường như là một khối ngọc bích rất lớn, rốt cuộc là vật gì đây… Hình như mình sẽ đâm mặt vào nó hả?!

Thấy sắp sửa bị đụng trúng, trong nháy mắt Lý Lang Gia theo bản năng nhắm hai mắt lại, cảm giác một làn hơi lạnh nhẵn nhịn như tơ nhanh chóng lan khắp tòan thân. Mùi hương vừa tanh vừa mát lạnh của bèo rong tràn ngập các giác quan. Mở mắt ra, hiện lên trước mắt là khung cảnh quen thuộc trong mơ, như một tấm tranh cuộn mà im hơi lặng tiếng trải rộng từ bao giờ – con trăng tròn như hòang ngọc, mặt nước như ngọc lưu ly lăn tăn, ánh trăng xuyên qua làn nước mà chiết xạ, kết thành những chùm tia sáng như pha lê, tùy góc tới lớn hay nhỏ mà ánh sáng phát ra biến ảo trong suốt, khiến đáy nước tranh tối tranh sáng.

Dù ở trong nước nhưng cũng không cảm thấy hít thở không thông, thử chuyển động thân thể có thể cảm thấy từ đầu ngón tay truyền đến một lực cản nhỏ trơn trợt kì lạ khó nói. Hiện tại quả thật không thể nào xác định rõ, người thì ở dưới đáy nước, mà mới đây đứng nơi màn mưa xối xả, rốt cuộc mình trải qua cái gì mới là thực? Lý Lang Gia có phần không kiên nhẫn đứng dậy, thứ giẫm lên cũng không có thực thể, không hề mang lại cảm giác mặt đất, anh ta đi loanh quanh vài bước không rõ phương hướng, cố gắng tìm đường thóat ra khỏi giấc mơ về nước kì quái này.

Con trăng đang treo tỏa ánh sáng nhưng cũng không chiếu tới được chỗ nước sâu, nơi dòng nước xanh biếc từ từ chuyển sang một màu đen sậm. Bỗng nhiên có một chiếc bóng vút lên xoẹt qua, nghĩ rằng đó là bóng dáng của người cá, Lý Lang Gia không khỏi tò mò nhìn theo. Luồng sáng xanh đen như đang đông đặc lại từng chút một, từ từ trong góc khuất, hiện nên một thân mình đầy hoa văn phức tạp kéo dài vô tận liên tiếp. Khung cảnh này, sự biến đổi này – nào có phải người cá; đây là những chiếc vảy, những chiếc vảy thật lớn hòan tòan vượt khỏi sức tưởng tượng của con người về một lọai sinh vật trong nước thông thường…

Mặt nước dường như nổi sóng, ánh trăng mờ ảo nghiêng nghiêng rọi xuống phương này, nhìn theo đường chiếu tia sáng trong suốt, Lý Lang Gia ngẩng đầu lên đôi chút, thế rồi… Dường như bị điều gì thần thánh mà khống chế trí não, anh ta vẫn giữ nguyên tư thế ngẩng đầu như vậy, nhất thời không cách nào phản ứng được gì cả.

Đây chính là một con rồng.

Được trang trí nơi ngai vàng chói mắt, nơi mái cong đại điện, nơi y bào của thiên tử, hay tại những bức tranh trên tường nơi chùa chiền, giữa một bức tranh về biển sao trời bát ngát, thân thể của lòai thần thú này hiện nên – rõ ràng như thế, uy nghiêm như thế tại không gian đáy nước kỳ ảo này. Thứ Lý Lang Gia thấy ban đầu, chính là những phiến vảy như giáp sắt ở đuôi rồng. Ngước nhìn lên thêm nữa mới nhìn thấy rõ thân thể đang uốn mình phía trên, dường như khó để đứng thẳng được, đầu nó hơi cúi, rũ hai sợi râu mép thật dài, gần như chạm phải bóng trăng trên mặt gương sóng nước. Sừng rồng trông như được trạm trổ bởi hoa văn hình mây, chiếc mũi lớn như của sư tử, và đôi mắt tỏa ra ánh sáng xanh trắng như đá Bồ Tát(1) – có vẻ như thấy được con ngươi một cách mơ hồ, nhưng không hẳn thấy được tâm tình hòa nhã như đã từng quen biết.

(1): đá Bồ Tát hay còn gọi là trường thạch hay đá Feldspat: là lọai đá không chứ quặng, kết tinh từ macma, thuộc nhóm khóang vật silicat, được dùng để sản xuất gốm sứ và nhiều công dụng khác.

Thấy được sự “săm soi” của Lý Lang Gia, cái đầu to lớn đáng sợ của con rồng đang ẩn mình uốn lượn này cúi xuống, trong ánh mắt tóat lên một vẻ kì dị, vẻ mặt thuộc về thần linh, siêu nhiên mà lạnh giá, mắt chăm chăm nhìn anh ta, trong khỏang khắc ấy như thấy được ngàn vạn chúng sinh. Hai lỗ mũi phát ra âm thanh khè khè rất nhỏ, môi hơi nhếch lên chút điệu bộ uy hiếp, hai chiếc răng nanh được mặt nước phản chiếu tỏa ra ánh sáng có phần khiến người kinh sợ.

– Sẽ bị ăn tươi sao chớ?!!!!! Lý Lang Gia tận đáy lòng thảm thiết rên lên, mắt thấy răng nhọn dữ tợn càng tiến tới gần mình.

Đột nhiên dòng nước xung quanh người cuồn cuộn sóng nổi lên một bóng hình, những cụm mây như bị xé mở để lộ ra một lỗ hổng, một thứ gì xanh biếc cuốn theo gió mạnh vụt tới, trong một sát na ấy, Lý Lang Gia cảm thấy có một dòng nước nóng rực bao phủ lấy thân thể, đồng thời có một cái bóng ẩn hiện. Giữa dòng nước nghe như có tiếng vang của ngọc thạch, thoắt cái trước mắt – ánh sáng chói mắt như nắng hè, một khúc sông hơi nông, và một khỏang vảy màu xanh chợt lóe.

Thứ nhẹ nhàng bao vây lấy thân thể Lý Lang Gia, chính là một chiếc đuôi màu xanh với những phiến vảy không rõ ràng xếp chồng lên nhau. Nửa người trên dựng thẳng lấy tư thế bảo hộ, khiến anh ta tách biệt với công kích trước mắt; đây là một con rồng có màu xanh như ngọc.

Nếu đem so sánh với con rồng to lớn kia, con rồng này có hình thể nhỏ bé yếu ớt hơn nhiều. Với sừng và ria mép cũng không dữ tợn được bằng bộ dáng Trương Phi(2) lên cơn giận. Giữa nơi đáy nước ánh trăng rực rỡ chiếu rọi này, con rồng này cũng không đẹp lên được bao nhiêu ngược lại những phiến vảy trên thân dường như lại mang theo ánh sáng rất nhạt, ảm đạm… Thế nhưng, ánh mắt của nó, cặp mắt ấy nhuộm một sắc xanh thẫm của đá, sáng ngời như thạch anh, vẻ mặt ôn nhu như ngọc đen, như đã từng quen biết, như giấc mơ về nước đêm ấy…

(2): Trương Phi (168-221): em kết nghĩa của Lưu Bị trong Tam quốc diễn nghĩa, nổi tiếng là một vị tướng dễ sợ và yêu thích rượu.

Bị cùng lúc hai thánh thú vừa công kích vừa bảo hộ như vậy anh ta vô cùng kinh ngạc, thậm chí hơi kinh hãi khi thấy hai sinh vật chung nguồn chung cội mà giằng co với nhau, chẳng hiểu sao lòng lại có hai lọai cảm xúc mãnh liệt mà kì quái, vừa là bi thương vừa là vui sướng – thật rối rắm ngổn ngang. Dòng nước lay động, lòng người bâng khuâng, rốt cuộc là ai kêu ai đáp?

Chưa kịp dứt mạch suy nghĩ, từng đợt từng đợt nước ngầm mãnh liệt từ phương hướng của con rồng lớn kia mà cuộn trào kéo sang, giữa đường quét sang một cách cuồng lọan như mang theo sấm chớp mưa bão vùng nhiệt đới, xé rách ngay giữa mặt trăng biến tất cả thành một bức màn quỷ dị màu than chì đen tối. Đối mặt với sự phẫn nộ trừng phạt của thần, con rồng xanh bé nhỏ kia thế mà lại không có ý định lùi bước. Nó cố hết sức ngẩng đầu hướng về phía trước mặt, từ trong răng toát ra một tiếng rít nhỏ nhưng uy hiếp, mà chỉ có ở góc độ Lý Lang Gia, mới có thể nhìn thấy chút nao núng trong chớp mắt nhưng chỉ thóang chốc đã bày ra tư thế người duỗi thẳng, gáy rướn dài; vây lưng của nó vì khẩn trương mà dựng thẳng, những chiếc móng vuốt không có cái nào đặt trong nước, khẽ run do cố gắng chống lại áp lực.

” Không cần phải thế… Không cần phải làm vậy! Chạy mau đi!” Rốt cuộc Lý Lang Gia không thể khống chế được mà hô lên thành tiếng, âm thanh chấn động mặt nước gợn, anh thấy bóng của con rồng lớn đã đáp xuống gần rồi – không kịp rồi sao…

Giữa tâm con trăng lạnh, bỗng nhiên như có làn sóng kỳ lạ lan tỏa, như có một lọai ảo giác được kéo dài ra trong nháy mắt. Có chăng một ngôi sao chổi kéo đuôi ánh sáng chói lóa quét ngang vòm trời, có chăng một chiếc bóng mờ ảo được bọc bởi ánh lửa phá xuyên tấm màn nước, ngay tại thời khắc chìm vào trong nước thoắt biến thành ánh lửa lạnh của bầu trời, như một đóa bông súng xanh ngát bung nở cánh một cách kì dị, mang theo những tia thật dài lửa của âm phủ vụt xuống người con rồng lớn.

Một tiếng rít dài nặng nề dữ tợn từ trong nước phát ra, ánh lửa xanh lạnh lẽo bỗng nhiên theo đó mà bùng nổ! Như thể có gió lốc vô hình từ vực sâu gào thét đến, dòng nước dâng trào bắn ra không rõ phương hướng, không gian đáy nước như ngọc lưu ly như một bức tranh bị cuộn lại đảo lộn, báo rằng nó sắp tan vỡ. Lực đẩy của dòng nước xiết kéo Lý Lang Gia đến chỗ cao trên mặt nứơc tựa vào, con rồng nhỏ phía trước cố cuộn mình giữa dòng nước hỗn lọan, ánh mắt nhìn về phía anh, vẫn là sự ôn nhu và cố chấp như vậy… Anh ta bất tri bất giác vươn tay về phía con rồng nhỏ – những tia lửa sắc xanh rơi ra thành những đốm nhỏ, có chút ánh sáng như đom đóm lưu lại nơi đầu ngón tay, như những mảnh vụn vỡ tan từ ngọc thời Thương, có cảm giác lạnh lẽo mà trơn bóng trên những đường rạn nứt….

Như bí mật được phơi ra sau bao thời gian bị cát che lấp, như ký ức cất giấu nơi sâu nhất của chiếc túi gấm cuối cùng cũng được phát hiện, trong nháy mắt hiện lên một hình ảnh chồng lấp – đây là khi nào? Cũng chính là bản thân mình mở ra hai lòng bàn tay, trong đó rơi ra rất nhiều bột phấn và mảnh vụn của ngọc, như thủy triều rút đi để lộ bãi cát, sau khi vụn ngọc tan đi, trong lòng bàn tay hiện rõ một hình rồng nửa vòng tròn. Đây là giọng của mình sao? Giọng của người thiếu niên không thể che giấu nổi vui sướng: ” Nhìn này! Giống em không…”

Ảo ảnh lung lay theo ánh nước biến mất thành từng mảnh nhỏ, theo dòng kí ức, anh rốt cuộc cũng nói ra một cái tên, dường như cùng lúc với hình ảnh thiếu niên đang nói nửa chừng kia – “Sắt Sắt!”

Thân thể con rồng nọ chợt lóe lên ánh sáng, giống như bị bóp méo một cách kì dị, bóng ngược trong mặt nước bị gió cuốn sóng gợn mà như bị nhào nặn, gió chợt ngừng khi chút tàn ảnh đã tan biến – giữa con nước cuồn cuộn chảy là hình ảnh một con rồng mềm dẻo, Lý Lang Gia nhìn kỹ cảnh tượng còn sót lại, là bàn long với bộ mặt chân chính, bỏ đi vẻ ngòai hù dọa – khoảng chừng bằng chiều dài cánh tay người, là một con thú nhỏ màu xanh với da vảy thô ráp, miệng thật dài hé mở, chăng đây là dáng vẻ tươi cười ngu ngốc mà hạnh phúc không gì sánh được…

Chương dài ==’ Xích bonus thêm cho hình mấy lọai đá đây Hòang ngọc ( topaz) Đá Bồ Tát ( feldspat) Thạch anh ( quartz) Ngọc đen ( black jade)

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s