Trường An huyễn dạ – Quyển 1 – Chương 7

Ngọc Long Tử – hạ

Tam

” Nếu như anh có ý định mời mấy tên đạo sĩ cổ quái nào đấy, chi bằng để tôi giải quyết chuyện này cho. Tôi là một người buôn châu báu, thứ mà tôi am hiểu, cũng chỉ liên quan đến châu báu mà thôi…” Không biết là tự mình lẩm bẩm, hay là nói để Lý Lang Gia nghe, âm thanh dần tan biến như hơi nước ngưng tụ trong lớp không khí ẩm ướt, kiểu nói nhẹ tênh và động tác trang nghiêm của cậu có chút gì không hợp nhau – buông xuống cây dù, cũng không do dự mưa rơi trên đầu vai, An Bích Thành từ trong một bọc vải bằng gấm màu bạc được buộc kín, mở lấy ra một hộp gỗ. Ngay giây phút chiếc hộp ấy được bật nắp, xung quanh Lý Lang Gia ngửi thấy một mùi hương trầm nhẹ thỏang, chẳng lẽ vật liệu làm nên chiếc hộp này chính là gỗ cây cọ rất giá trị tại đảo Borneo(1) ở Nam Hải? Một mùi hương hanh khô của gỗ nhưng lại trộn lẫn một chút hơi nước tươi mát. Giữa một khỏang đình viện tràn ngập mùi ẩm của cơn mưa âm u, hương gỗ liền trở nên khác biệt, như mang theo hương vị mãnh liệt của một con thác nước xanh biếc sục sôi trong lòng rừng rậm thời xa xưa…

(1): đảo Borneo, phiên âm là Bà La, là một đảo thuộc Indonesia, Malaysia và Brunei.

Đến khi thấy rõ vật An Bích Thành lấy ra, Lý Lang Gia mới hiểu rõ sao khi nãy mình lại có sự liên tưởng như thế – bởi vật ấy mang một màu xanh biêng biếc như con thác nọ – đó là một con Bàn Long(2) đang cuộn mình, đầu và đuôi chạm nhau tạo nên nửa vòng tròn, hơi chút giống miếng ngọc bội hình rồng tối qua, nhưng lớn hơn gấp bốn năm lần, thần thái của con rồng thì tuyệt đối không giống. Chiếc đầu lớn của nó được điêu khắc tinh vi gấp đôi nếu đem so sánh, mào rồng chạy dọc sống lưng uốn lượn tinh tế, ánh mắt tóat lên vẻ hung bạo dị thường; nhìn chệch xuống phía dưới lại thấy lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn, cả một khối ngọc phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, lạnh lẽo hệt một món vũ khí.

(2): Bàn Long (panlong) là một trong chín con rồng trong truyền thuyết Trung Hoa, đây là một con thủy long; hình tượng giống Giao Long ( rồng ở sông, hay là cá sấu). Sở dĩ gọi là Bàn vì hình dạng của nó hay cuộn mình ( bàn là cuộn mình ấy ).

Cũng khó trách đêm qua tại Thủy Tinh các, An Bích Thành nói khối ngọc kia chỉ là “hàng nhái”, bởi đến khi cầm khối ngọc lớn này rồi, món đồ kia chỉ như trò chơi con trẻ… Mà không hiểu sao ngay khỏanh khắc ấy, Lý Lang Gia nhớ lại câu nói không rõ ràng của cậu ta: ” – có khi nào vật này, ở thời Thương là…”, An Bích Thành đột nhiên nhẹ nhàng khóat tay như muốn chặn dòng suy nghĩ của anh, từ trong người lấy ra một chiếc túi gấm màu xanh đồng (3), bên trong lấy ra một hình nhân kết bằng thảo dược gì đấy tỏa ra mùi hương nhạt – chính xác mà nói là cây ngải cứu, là loại mà vào tết Đoan ngọ khi người ta đi thuyền rồng thả bánh nếp để cầu cát tường và treo ngải cứu kết hình để trừ tà (4), nhưng tại sao bây giờ lại kết hình người, tại sao An Bích Thành lại đem cái hình nhân be bé này bỏ vào trong miệng khối ngọc bàn long?

(3): xanh đồng là màu xanh azurit, cái màu của CuSO4 ấy, không phải màu xanh của đồng thau đâu nghen
(4): ngày tết Đoan ngọ ( mùng 5 tháng 5) xuất phát từ chuyện Khuất Nguyên thời Xuân Thu, vì căn gián Hòai Vương ( nước Sở) không được nên tức mình, nhảy sông tự vẫn. Người ta hàng năm vẫn thường đi thuyền ra giữa sông, thả bánh xuống cúng ông, ngải cứu thì kết thành hình – thường là con vật, ví dụ như năm nay năm rắn thì kết hình rắn – để đuổi tà.
Ngải cứu là một lọai thảo dược có rất nhiều công dụng: điều hòa khí huyết, trừ hàn thấp, ôn kinh, an thai, giảm đau, cầm máu, sát trùng…

Nhìn con rồng bằng ngọc nhe ra hàm răng phản chiếu ánh sáng lạnh, Lý Lang Gia bỗng nhiên cảm thấy ớn cả sống lưng, anh ta không chắc chắn có nên mở miệng đặt câu hỏi hay không, thế nhưng An Bích Thành đã quay đầu lại trước nhìn anh, những sợi tóc buộc lên bị buông rơi do ướt mưa lại như gợi lên một bức tranh thần bí, ” Thật ra… anh chỉ cần xem chuyện này như một vở kịch kỳ bí là được rồi… ừm, còn nữa, anh cầm lấy ô mà che đi.”

Nước mưa giờ đã dần dần thấm vào phần thân đựơc khắc hoa văn của khối ngọc bàn long, tạo thành những dòng nước xanh biếc uốn lượn theo chiều dọc hình khối, khối ngọc như càng trơn bóng hơn mà mùi hương cũng nồng lên, ánh nước đọng lại trên từng phiến vảy rồng, trông thật hệt như con rồng đang sống dậy. Mà quỷ dị hơn, lại chính là những lời An Bích Thành đứng bên cạnh thì thào niệm ra, đó là một thứ ngôn ngữ rất kì quái, không phải những âm tiết uốn lưỡi kiểu Tây Vực, mà là khẩu âm cứng nhắc khó đọc, dường như mang theo chút gì vụng về mà đầy quyết tâm. Nó như những lời bày tỏ lặp đi lặp lại.

Từ từ, Lý Lang Gia bắt đầu nhận ra từng từ đơn được nói, suy nghĩ một hồi đem ghép những từ riêng rẽ nghe được ấy, dần dần nhiều ý nghĩa hơn bắt đầu được hiểu rõ – đây hòan tòan không phải là ngôn ngữ người Hồ hay tiếng Phạn, rõ ràng chỉ là tiếng Hán được phát ra một cách cứng nhắc mà thôi! Những âm tiết đơn giản nhiều lần được nhắc đến chính là ” Bói quý mão (5) : hôm nay mưa. Mưa từ hướng tây đến, mưa từ hướng đông đến, mưa từ hướng bắc đến, mưa từ hướng nam đến…”

(5):nguyên văn: quý mão bặc. Bặc là cách bói bằng mai rùa, dựa trên kinh Dịch, quý mão là năm thôi; hiểu nôm na: quẻ bói trong năm quý mão. Mão thì cũng giống Mẹo của mình.

Theo những âm thanh niệm lên kỳ lạ ấy, đình viện như chợt trở nên trống trải hoang vắng hẳn đi, những đóa sen trong màn mưa hôm nay bị hơi nước nhuộm kín không nhìn rõ. Yên lặng không một tiếng động, thế mà mưa càng lúc rơi càng nhanh càng nhiều, bất thình lình, một âm thanh như tiếng móng ngựa khua nhẹ dồn dập vang lên, giật mình mới biết hóa ra chỉ là âm thanh của mưa trên tán ô mà thôi. Trận mưa phùn nhè nhẹ ban đầu, chẳng biết khi nào ngày càng lớn, thậm chí mang theo hơi thở cuồng lọan . Trong đình viện, tất cả phong cảnh, từ nhà thủy tạ, hoa và cây trồng, con đường giữa sân, những người hầu đằng xa xa… mọi thứ đều đã bị màn mưa trắng xóa che đi không còn chút bóng dáng tăm hơi.

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s