[Soi hint] Thuốc – Lỗ Tấn

Sở dĩ tôi viết bài này là vì vừa thi xong, mà thi có bài này và tôi đang rất cay cú với kỳ thi thế nên, xả stress vậy. Như đã nói trước ở trang Soi hint, bài viết này chỉ dành cho fangirl, hủ hay những người quan tâm đến BL( nam x nam) thế nên nếu bạn không phải, hay cảm thấy khó chịu, xin vui lòng click back. Và tôi cũng đã nói rồi, tôi chỉ highlight hint, không phải là người tạo nên couple; là người học văn, tôi cảm thấy dù việc này chỉ đơn thuần là sở thích, thư giãn, giải tỏa thì cũng nên tôn trọng tác phẩm gốc.

Còn một chuyện nữa, Xích chỉ là người viết bài này, còn ý tưởng biến thái ghép cặp thì thuộc về cô Mizure nhé, tôi không liên quan (lol).

Thuốc ( Dược ) – Lỗ Tấn

Sách giáo khoa ngữ văn 12 tập 2

Đây là một câu chuyện được ra đời trong bối cảnh năm đầu cách mạng dân tộc dân chủ bùng nổ ( 1919). Đây là một câu chuyện về sự ngu muội và đớn hèn của nhân dân Trung Hoa thời bấy giờ. Đây là một câu chuyện về sự bất lực của cách mạng khi mang một hòai bão lớn lao và sức sống mãnh liệt nhưng chưa thể chạm được đến tâm hồn và suy nghĩ người dân. Và trên hết, những điều đã kể, được xây dựng nên từ câu chuyện của hai nhân vật, Hạ Du và Hoa Thuyên.

Họ chỉ là hai chấm điểm, tách biệt, riêng rẽ, khởi đầu là thế. Hai con người này sinh khác ngày khác tháng, khác gia đình, khác hòan cảnh, họ chưa bao giờ gặp nhau, chưa bao giờ biết đến nhau. Họ là hai chấm điểm trên trang giấy trắng, đường nối khác nhau, nhưng kì lạ thay, ngay tại điểm dừng cuối, đường nối của họ giao nhau. Kì lạ ư, khi mà họ hòan tòan không nhận thức nhau nhưng cuối cùng vẫn liên kết? Có lẽ đó là số phận? Câu trả lời chính xác không ai có thể nói, cũng như không thể nói, sau khi chết đi, linh hồn họ sẽ như thế nào, chúng ta chỉ biết, tại một khu nghĩ trang nào đấy, có hai ngôi mộ nằm ngang nhau.

Hoa Thuyên, đứa con của gia đình mười đời độc đinh, là một nhân vật vô cùng bình thường. Chưa bao giờ có một nhân vật chính nào lại được kể và tả ít ỏi đến như vậy, nhưng thật lạ, cậu để lại ấn tượng trong tôi khá rõ nét. Thật chất phải nói rằng, cả Hoa Thuyên lẫn Hạ Du, hai nhân vật chính lại được Lỗ Tấn kể và tả cực ít, rõ là câu chuyện về họ nhưng chúng ta chỉ được thấy chút hình ảnh nhạt nhòa hay từ những lời kể của người khác mà thôi.

Quay lại với vấn đề chính, Hoa Thuyên, hình ảnh rõ nét nhất hiện lên xuyên suốt câu chuyện chính là những cơn ho liên miên của cậu. Không hiểu sao, rõ ràng là một con người với căn bệnh lao không thể chữa trị nổi, bị căn bệnh giày vò hành hạ đến thế, ốm yếu đến thế nhưng lại có một sự mạnh mẽ vô hình. Từ đầu đến cuối truyện, Hoa Thuyên không một lần nói chuyện, cậu im ắng như một vị khán giả vô danh, theo dõi mọi chuyện diễn ra. Có đôi khi tôi sẽ có một chút lỗi giác cho rằng cậu hiểu cả thảy mọi chuyện, không hy vọng gì về căn bệnh của mình nhưng vẫn không từ bỏ cuộc sống, chán nản thời cuộc nhưng chẳng thể làm gì. Tôi thấy điều này hòan tòan có khả năng xảy ra, bởi Hoa Thuyên thuộc lớp thế hệ trẻ, cỡ tuổi Hạ Du vậy; sẽ không có gì lạ khi cậu hiểu việc làm của Hạ Du cả. Có những từ ngữ được sử dụng để miêu tả những hành động của cậu, nào là “rất cẩn thận”, “chậm rãi”; khi miêu tả cậu làm công việc gì cũng liệt kê ra một lọat hành động nhỏ – tôi không nghĩ nó chỉ đơn thuần là tạo hiệu ứng cảm giác từ tốn hay nhẹ nhàng của một con người bị bệnh, có lẽ đó chính là bản thân cậu thì sao. Cậu tạo cho tôi một ấn tượng về một con người từ tốn, hiểu mọi thứ nhưng chỉ vì căn bệnh không có thuốc chữa này mà đành phải chịu trói tay trước số phận và thời thế; có lẽ sự im lặng biểu đạt như thế chăng.

Còn Hạ Du, tác giả cũng tả rất ít, chỉ qua lời kể của người khác mà thôi. Anh là con người thế hệ trẻ, những con người đã từng vùng lên hô to khẩu hiệu “Thiên hạ nhà Mãn Thanh là của chúng ta”, là một con người có lý tưởng, hòai bão. Nhưng không chỉ thế, điều tôi ấn tượng về anh chính là một chữ “ngạo”. Không hiểu sao khi đọc đến cái đọan anh thấy lão Nghĩa đến, tôi có thể nghĩ đến một nụ cười vừa ngạo nghễ tự tin vừa đảm bảo tin cẩn bên cạnh câu khẳng định ai mới là chủ đất nước. Sự truyền bá tư tưởng của anh có chút gì ngạo mạn mà không đơn thuần là giảng giải đạo lý. Thậm chí khi bị đánh, bốn chữ “thật đáng thương hại” thốt ra cũng không phải là một tiếng thở dài băn khoăn với thời thế, không phải là một lời buột miệng đáng buồn. Hạ Du nói câu ấy hai lần chứ không phải một, nó như một cái tặc lưỡi đầy tiếc nuối khi không có thu họach vậy, hay là chút gì coi thường nhàn nhạt của một con người từ lâu tự đặt mình lên trên cả thảy, tự nhận thấy mình hiểu rõ cả thảy. Tất cả những thứ đó chính là chữ “ngạo” – một chữ đủ nói hết về tính cách của Hạ Du.

Mà Hoa Thuyên và Hạ Du, dù đọc truyện chả thấy có gì quan hệ cả mà thật ra lại có một mối liên kết rất vi diệu. Chẳng biết vô tình hay hữu ý mà ngay từ tên của hai người đã có sự gắn kết: lấy họ của cả hai ghép lại, ta có Hoa Hạ – tên được dùng để chỉ Trung Quốc hay nển văn minh Trung Quốc. Một cái tên không mấy lạ lẫm, nhưng tôi xin được nói thêm một tý. Hoa Hạ còn có thể bắt nguồn từ Hạ thủy và Hoa sơn – là con sông và ngọn núi có ý nghĩa quan trọng thời cổ đại; cũng có thể bắt nguồn từ khi Trung Hoa chưa hình thành mà chỉ bao gồm các tộc – 4000 năm trước công nguyên – chắc hẳn mọi người có lẽ đều đôi lần nghe đến Viêm Hòang ( được xem như ông tổ khai nguyên ra đất nước, gồm Viêm Đế tộc Hoa và Hòang Đế tộc Hạ) hợp hai bộ tộc Hoa – Hạ thành một và mở rộng lãnh thổ, thống nhất thành đất nước.  Cho nên sự kết hợp giữa Hoa Thuyên và Hạ Du mang một thâm ý lớn đằng sau nó.

Cả hai người, nếu nói điểm chung là gì thì tôi nghĩ là sự bất lực với hòan cảnh. Hoa Thuyên chịu trói buộc với căn bệnh, với số phận được định sẵn; Hạ Du chịu trói buộc với sự ngu dốt của xã hội, với kết quả định trước của phong trào. Nhưng cả hai trước khi chết đều không có vẻ gì khổ sở cả, cậu vẫn im lặng và anh vẫn ngẩng cao đầu. Họ là hai cá thể nổi bật giữa dòng người vô định, ngu muội; họ sống cuộc sống của riêng mình và chết đúng vị trí của mình (có lẽ cùng ngày chăng?).

Điểm lưu ý nhất giữa hai người này thì phải nói đến chiếc bánh bao. Tựa đề tác phẩm là thuốc, ý là chỉ cái bánh bao ấy, chiếc bánh bao được nhúng máu Hạ Du và ăn bởi Hoa Thuyên. Ừ thì, về một mặt nào đó, trên cơ bản mà nói thì dòng máu của Hạ Du đã chảy trong người Hoa Thuyên ấy nhỉ (==’ em xin thề, em nói một cách trong sáng nhất đấy, vả lại đây là ý tưởng của Mizure nhé, không liên quan đến em đâu) Chiếc bánh bao ấy, nhà họ Hoa vốn để cứu đứa con mình, nhưng rốt cuộc người vẫn đi rồi. Lúc Hoa Thuyên cầm chiếc bánh lên, cậu có cảm giác “rất kì lạ không biết thế nào mà nói, như đang cầm tính mệnh của chính mình trong tay” – đó là cảm giác nghi ngờ cho tính mệnh hay còn chút gì linh cảm với ai kia; nghĩ đang cầm mệnh mình nhưng rốt cuộc quyết định ăn lấy; “tim đập mạnh không sao cầm nổi” là do căn bệnh hay do ý tứ gì khác…. Chúng ta mãi mãi không thể nào biết được, chỉ biết đã có hai con người gắn kết với nhau như thế đấy, là gắn kết bằng máu, là dùng cái chết tiếp nối cái chết.

Ngoài ra còn phải kể đến tiết thanh minh năm sau cũng là một chi tiết không thể bỏ qua trong truyện. Tại sao cứ nhất định phải là hai ngôi mộ nằm chung một hàng, nằm kế nhau mà chỉ cách có mỗi con đường ở giữa – đường giữa là tất nhiên thôi vì thân phận hai người khác nhau nên ở hai khu riêng biệt, nhưng nằm kế thì cũng hơi bị khó nói rồi. Và tại sao cứ nhất định là hai bà mẹ phải đi thăm mộ chung một thời điểm và gặp nhau, nói chuyện với nhau. Phải biết rằng lúc ấy nghĩa địa trống vắng, người ta không thường đi vào thời gian đó, chỉ có hai bà ở đấy thôi. Lúc mẹ của Hạ Du hỏi “Thế này là thế nào?”, lòng tôi cũng đang gào thét “Thế này là thế nào?” đó. Tại sao lại có sự trùng hợp đến kì quái như vậy. Dẫu biết rằng Lỗ Tấn là chúa sáng tạo trong thế giới truyện của ông nhưng ông cũng quá trêu ngươi rồi, dẫu biết nó mang ý nghĩa về con đường cho cách mạng trung quốc nhưng mà cũng chẳng cần phải có chi tiết mộ nằm kế nhau và hai bà mẹ gặp nhau. Chúng ta tạm thời đổ cho một lý do là “truyện có linh tính” vậy. Bởi thật sự mà nói, Thuốc là một tác phẩm có rất nhiều tầng ý nghĩa và ẩn chứa khá nhiều bí ẩn tôi không có khả năng giải mã hết được, tôi chỉ đưa ra những nhận xét tôi thấy, hy vọng phần nào gợi lên cho bạn chút gì hứng thú.

9 thoughts on “[Soi hint] Thuốc – Lỗ Tấn

  1. hồi tớ ngồi trong lớp học bài này ý,tớ để ý thấy rằng tác giả không kể chi tiết về Hạ Du và Hoa Thuyên.Có thể biết đâu họ có quen biết nhau từ nhỏ,một đôi trúc mã trúc mã thân thiết.Có thể họ đã hẹn ước bên nhau nhưng lại vô tình bị chia cắt bởi số phận thì sao? Hoa Thuyên phát bệnh,không thể ra khỏi nhà,không biết được sự tình bên ngoài.Hạ Du thì bị giam giữ.Tớ tưởng tượng rằng sau khi những vị khách trong quán đi khỏi,sau khi ngồi trong phòng,tâm của Hoa Thuyên đau đớn và day dứt thế nào khi biết được mình đã ăn bánh bao tẩm máu Hạ Du,rằng là Hạ Du đã mất rồi,sau đó vì quá kích động cộng thêm bệnh lao lâu ngày đã khiến Hoa Thuyên lìa trần.Chẳng hiểu sao chứ tớ thấy hình ảnh ngôi mộ của hai người cùng một hàng (chỉ cách con đường mòn) giống như kiểu linh hồn hai người mãi bên nhau hay sao ấy….Nói chung là đọc truyện chỉ YY như thế thôi,thật tình rất mong có bạn nào đó viết fanfic về hai người,viết về thời thế và tình cảm hai người đan xen lẫn nhau,cơ mà chỉ nghĩ thôi,chứ chả biết có không :)))))

    • mình ước gì bạn học cùng lớp với mình :)))))) Thuốc có nhiều khỏang trống để người ta tưởng tượng lắm =))))) cơ mà ít người YY truyện này ghê ==

  2. Bác Tấn này khiến fangirl đau tim ạ :3 Bài “Cố hương” cuối học kì I lớp 9 cũng có hint XD

Leave a reply to Mizure Cancel reply