[Oneshot] Hướng nhật quì

“Chúng tôi như mặt trời và bông hoa tại khỏang không gian còn chút nắng của buổi chiều tà, bông hoa vẫn đứng đấy, sẽ trải qua một đêm lạnh và mong chờ ngày mai lại đến.”

Hướng nhật quì

Xích

K+

 

Hướng nhật quì : loài hoa xoay theo bóng mặt trời hay còn gọi là hướng dương ( Hán Việt từ điển )

Cậu ta rất kì lạ. Không, không thể chỉ nói một câu đơn giản như thế là miêu tả hết được đâu; đó là cảm giác kì lạ dành cho một sinh vật không cùng lòai đấy, là một chút gì khiến ngừơi khác e ngại nhưng lại tò mò muốn hiểu, chút gì quái quái nhưng lại thu hút vô cùng, đó là một chút gì đó…khó nói thành lời.

A, các bạn đừng hiểu nhầm nhé, cậu ta không phải là một người ngòai hành tinh đâu – à, ít nhất đó là suy nghĩ của tôi, dựa trên những biểu hiện tôi quan sát được. Tôi ngẩn người giây lát, không biết trong vài giây này ông thầy đã giảng hết bao nhiêu chữ rồi đây, chỉ biết bên tai mình có giọng nói nhưng nghe không ra gì cả, tôi chớp mắt nhìn sang chiếc bàn bên cửa sổ.

Cái cậu này, đang giờ học sao có thể nhìn lung tung ra ngòai cửa sổ thế kia? Chẳng lẽ mặt đường ngòai trường sát ngay dưới có gì đó hay ho đang diễn ra. Tôi có lẽ chả bao giờ biết được cậu ta nhìn cái quái gì đâu, người gì mà cứ hay thơ thẩn ngó trời, hay nói chính xác hơn là nhìn mặt trời ấy. Thằng thần kinh, tại sao trên đời lại có một đứa đủ bệnh tới mức nhìn mặt trời hả, muốn mắt bị mù sớm sao; đã vậy ngày nào cũng nhìn. Căn cứ theo ghi chép trí nhớ của tôi, kể từ ngày cậu ta chuyển vào trường tới giờ, tức một tháng và năm ngày trước, tôi nhìn cậu ta ngó lên trời thôi cũng muốn hoa mắt hết rồi.

Tôi đã nói là cậu ta rất kì lạ chưa nhỉ? Hình như nói rồi thì phải, thôi, nói chung là… bạn có từng thấy một đứa học sinh nào đi học mà không ghi bài chưa; thế mà khi được đặt câu hỏi cậu ta vẫn trả lời đúng. Siêu nhân? Không phải chứ, một kẻ ngồi trong lớp nếu không nhìn trời, thì ngồi im chống cằm suy nghĩ ( cái gì đấy ) lại là siêu nhân á; bảo đây là sản phẩm robot tiên tiến nhất còn đáng tin hơn. Cậu ta khi được giao bài tập vẫn làm đủ, kiểm tra vẫn có điểm như thường dù khi kiểm tra cậu ta được làm đề riêng ở phòng giáo viên; đề đặc biệt, lớp tôi ai cũng nghĩ cậu ta giỏi cả.

Tôi gãi đầu, chết thật, nãy giờ chưa chép bài, ông thầy lại giảng sang một phần khác rồi. Tôi nghiến răng múa bút lên tập, hy vọng kịp trước khi bảng bị bôi.

Cứ thế, thời gian cứ như con ốc sên bò trườn trên một quãng đường cái đầy nắng, những sự việc thế này đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần rồi ấy nhỉ: đấy, khi tiếng chuông kết thúc tiết cuối vang lên, cậu ta sẽ lại ngẩng đầu hướng cửa lớp, mắt khẽ nâng, môi sẽ nhếch khẽ rồi ngồi đợi mọi người đã về hết mới lẳng lặng mà đi. Cậu ta hay đi trên những con lề in bóng nắng, bước chân rất nhẹ, lướt qua những hình thù loang lổ tạo nên bởi tàng cây, bóng người trải dài trên đất, tôi có lần thử đạp qua.

Cậu ta thích mặt trời đến thế sao. Tôi sẽ chẳng thể nào biết được hay hiểu được những gì trong đầu con người kì lạ ấy. Con người luôn hướng về thứ quá mức chói lọi kia, cậu chẳng lẽ không cảm thấy nhức mắt sao – thứ ánh sáng sưởi ấm thế gian nhưng lại vô cùng cao ngạo ấy, chẳng ai có thể nhìn thẳng mặt vị chúa tể ngự trị trên bầu trời thăm thẳm, đến cả những vì sao ngòai vũ trụ còn phải cách xa ngài một khoảng mà thần phục xung quanh.

Hay có lẽ bản thân cậu là một nhành hướng dương, ngày qua ngày luôn ngẩng đầu về phía đông, nở bung từng cánh vàng. Tôi nhớ từng đọc qua ở đâu đó truyền thuyết về lòai hoa này, lòai hoa là hóa thân của một cô gái yêu thần mặt trời Helios. Trái tim ấy mang niềm yêu thương nhưng chủ nhân của nó không làm gì cả, cô chỉ ngắm cỗ xe của thần vụt qua bầu trời ngày này qua ngày khác. Cậu, chỉ đơn thuần là ngắm nhìn hay đang đợi ai?

Vai đeo cặp, tai gắn dây nghe nhạc, tôi cho hai tay vào túi áo khóac mà thơ thẩn bước đi. Con đường xa, quang cảnh rất nhạt, tiếng nhạc đều đều một cõi bình yên. Đường trưa vắng, phố im lìm, bóng đan nhau xếp lớp dao động. Bóng lưng người đi trước chợt rộng, mắt có chút nhìn không rõ vì nắng quá trắng, chỉ thấy một bóng đen bình lặng bước đi, xung quanh như được viền ánh sáng. Không biết sao, tôi chợt cảm thấy hỏang hốt, ngoặt một ngã rẽ, chạy vội. Hóa ra khỏang cách, là một thứ gì rất vi diệu.

Tôi đá mấy viên đá nhỏ dưới chân, tắt nhạc, mở cửa nhà. Nhìn ra con đường tràn ngập nắng, tôi trở nên phiền muộn. Làu bàu vài tiếng kệ bà nó, tôi đi kiếm đồ ăn, lát chiều lại phải đến trường rồi.

 

 

 

Cậu ta lúc nào cũng đến lớp sớm nhất. Tôi nói thật, thằng này rảnh rỗi quá mức à, một tháng rồi, phải mất một tháng tôi mới có thể quen được việc đi sớm như thế này đấy. Chưa hết, nếu đi sớm quá mệt như vậy thì cậu ngủ thêm ở nhà cũng được mà, mắc giống gì bây giờ trong lớp không có một ma, còn thằng này lại ngọeo đầu sang cửa sổ mà ngủ?! Cậu ta ngủ rất ngon lành, lớp học im ắng chỉ nghe rất nhẹ tiếng hít thở đều đều của cậu.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế bàn trên, xoay người, nằm nhẹ lên bàn cậu. Nắng xuyên thấu qua lớp thủy tinh, hắt lên mặt cậu một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Tôi ngẩng đầu, nhìn một hồi lâu, bỗng dưng tim nhảy thót một cái, cậu ta mở mắt từ bao giờ? Thế nhưng tôi vẫn duy trì tư thế, không một chút nhúc nhích, aizz chẳng lẽ não mình hỏng rồi sao, tôi vẫn còn nhìn cậu ta thêm một chút nữa. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn vào mắt cậu, rồi không hiểu sao tôi lại cười, và nhẹ nhàng đứng lên bước đi. Tôi đi ra khỏi lớp, không dám quay lại nhìn mặt cậu.

 

 

 

Tiết học đến, thời gian trôi. Nghe giảng, chép bài, chuông reo, hết tiết; cứ thế, chuỗi hành động ấy lại tiếp diễn, xoay vòng và mờ mịt. Tôi có cảm tưởng như mình đang ở nước Nga đương khi hạ, với những cánh đồng hoa hướng dương miên man bát ngát; những cây hoa rất cao, chúng cứ thế cố vươn người ngửa mặt lên trời, hướng đến tình yêu của chúng. Đời hoa bao lâu sẽ qua, tôi không rõ; trong đầu tôi chỉ nhớ về câu chuyện của nàng Clytie đã hóa thành lòai hoa này. Có lẽ, ban đầu nàng chỉ nhìn thấy cỗ xe của thần Helios vượt qua đẹp quá, rực rỡ quá mà tò mò mà trông ngóng; có lẽ, khi nàng phát hiện tình cảm bản thân, nàng mới hóa thành hoa. Lòai hoa muôn đời nhìn về một phía, lọai tình cảm chỉ có thể dùng mắt để biểu đạt, ẩn nhẫn, trông chờ.

Tan học, tôi đi mua chút ít đồ rồi về nhà. Phóng vội lên phòng, tôi nóng lòng lấy những món mình ra mua dùng thử; mất một tiếng để hòan thành việc muốn làm, tôi tất nhiên rất thỏa mãn. Tay gấp lại bức thư, tôi cười nhẹ. Chiều ngày hôm nay tôi không biết cậu ta làm gì, có hay không lại nhìn ra cửa sổ, có lẽ ngày mai tôi sẽ xem xem.

 

 

 

Sáng nay, tôi đi học rất sớm; tôi biết mình sẽ tới sớm hơn tên kia nữa cơ. Quả nhiên, lúc đẩy cửa, lớp chẳng có ai. Bước đến bên bàn của cậu ta, tôi để lên bàn một bức thư; tôi biết mình mà để ở hộc bàn thì cậu ta còn lâu mới biết, đằng nào cậu ta cũng vào sớm thôi, sẽ chẳng có ai biết chuyện tôi gửi thư cả. Ơ, mà làm quái gì tôi phải sợ, đây cũng có phải thư tình đâu!

 

 

 

 

Tôi nằm dài ra chiếc bàn bên cạnh cửa sổ. Quả thật là thói quen khó bỏ, tôi vào lớp rất sớm, trước hết tất cả mọi người. Cậu ta nghỉ học bao lâu rồi ấy nhỉ, dường như tôi không gặp cậu ta đã rất lâu rồi, nhưng không nhớ nổi là bao lâu. Tôi giơ lên những bức thư chúng tôi đã gửi nhau khi còn đi học, những giọt nắng từ ngòai cửa xuyên vào rơi nhẹ trên những trang giấy trắng. Tôi tưởng tượng đến dáng vẻ của cậu khi đọc, khuôn mặt điềm đạm, mi khẽ rũ, khóe miệng hơi giương và những ngón tay thon dài lướt ngang qua từng dòng chữ.

Tôi ngẩng đầu, hướng tầm mắt về phía mặt trời xa xa, tự hỏi cậu ta đang ở đâu nhỉ? Cái con người kì lạ ấy, cái con người mang lại cảm giác khác loài ấy khi xưa khiến tôi nghĩ cậu ta là một nhành hướng dương. Cho đến buổi chiều hôm ấy, khi cậu tỉnh giấc sau cơn ngủ ngắn, khi cậu mở to đôi mắt đen nhìn tôi, tôi đã biết cậu không phải. Tôi đã biết cậu không phải, vì đôi mắt ấy đen đặc đến lạ lùng, đôi mắt như đầm sâu, không thể tìm lấy ánh sáng. Tôi đã biết cậu không phải, vì cậu với ánh sáng, khi bước trên con đường ấy, khi hòa mình với nắng, tôi nhận ra, cậu không cần hướng về mặt trời, bởi cậu chính là nó.

Lần đầu viết thư cho cậu, tôi thừa nhận, tôi nghĩ đó là việc làm sến nhất từ trước đến giờ của tôi. Sau đấy, tôi biết được cậu lớn hơn tôi một lớp, ở tại nơi trường lớp này hẳn chỉ là tìm kiếm chút kỉ niệm học sinh. Tôi cũng không nhớ rốt cuộc mình đã viết những gì nữa, tóm lại là cứ thư từ qua lại thế thôi. Có lẽ chúng tôi đều là những con ngừơi kì lạ, như mặt trời và hướng dương. Chúng tôi có liên quan với nhau, nhưng rồi thật ra chẳng liên quan gì cả, chúng tôi đứng yên tại một khỏang không gian đầy nắng – rõ ràng như thế nhưng cũng khó nắm bắt như thế – chúng tôi không làm gì cả.

Khi cậu ta đi, chúng tôi biết nhưng cũng không nói lời chia tay. Chúng tôi như mặt trời và bông hoa tại khỏang không gian còn chút nắng của buổi chiều tà, bông hoa vẫn đứng đấy, sẽ trải qua một đêm lạnh và mong chờ ngày mai lại đến.

 

 

 

“ Này, xem gì thế, chỉ là giấy trắng thôi mà, có hiểu không mà xem?”

Tôi nhảy dựng, làm rớt một đống thư xuống đất. Giấy rất trắng, không hề có một nét mực đen nào vây lên. Tôi nhíu mày, nhặt chúng lên, quay sang người đang đứng bên cửa lớp. Ánh sáng nhạt hắt lên làn da có phần tái nhợt.

“ Ca phẫu thuật hãm mắt của cậu…”

“ Cậu không thấy nó thành công sao?” Cậu ta cười nhẹ, chỉ tay vào mắt mình. “ Xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu. Nhưng mà, tớ đã quay về nhìn cậu rồi nhé.”

“…Phụt.”

Tôi ngớ người vài giây.

Rồi chúng tôi cười lớn.

A, tôi thừa nhận cậu ta là mặt trời, nhưng chắc chắn cậu ta không phải Helios, Helios không có quay đầu lại nhìn Clytie.

Tôi có nghe người ta nói ý nghĩa của hướng dương là niềm tin và hy vọng trong tình yêu, luôn hướng về điều tươi sáng nhất; thật chất tôi không quan tâm lắm. Đối với tôi, hướng dương, chính là ẩn nhẫn đợi chờ.

 

16/12/2010

Chỉnh sửa 17/3/2013

Sài Gòn, nắng.

A/N: Các bạn đọc, các bạn có thể nghĩ nhân vật “tôi” là nam hay nữ gì cũng được, tôi thừa nhận là tôi cố ý đấy. Tôi cũng không có ý định viết một câu chuyện tình cảm gì đâu, cho nên, các bạn muốn hiểu hai bạn trẻ này với nhau cũng được hoặc chỉ là bạn bè cũng được ( lol)

Còn về chuyện bức thư, tất nhiên là được viết bằng Braille rồi, có nhớ lúc nhân vật “tôi” đi mua đồ không nào, chính là đi mua đồ để viết. Ngòai ra thì, phẫu thuật hãm mắt là kiểu phẫu thuật thay một lớp giác mạc bị hư bằng một phần giác mạc của người hiến. Lọai phẫu thuật này đòi hỏi kĩ thuật rất cao, áp dụng cho những người bị khiếm thị do tuổi già hoặc bị thương…

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s