[Review] Ký ức độc quyền

Ký ức độc quyền

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngôn tình hiện đại

Tình trạng: Hòan – Link

 

Tôi không dự định trích dẫn lời giới thiệu vì tôi không thích nó cho lắm. Nói đúng hơn, tôi thật tình cũng không tính đọc truyện này vì tình yêu thầy trò vốn không phải là kiểu truyện của tôi. Khi đọc, tôi cũng không thật sự khen nó hay nhiều lắm đâu, chỉ là đã đọc thì đọc cả mạch, bởi dòng chảy trong truyện, ít nhiều trong chúng ta từng trải qua, ít nhiều trong chúng ta sẽ gặp phải.

Đây là câu chuyện tình, ừ, ngôn tình mà; nhưng cũng không hòan tòan chỉ là tình cảm. Nó đơn thuần nói về một nữ sinh đại học và một giáo viên nhưng mạch thời gian truyện không chỉ gói gọn trong khuôn viên trường học, không chỉ là bốn năm đèn sách. Chuyện trường lớp, chuyện gia đình, những mối quan hệ xã hội cứ đan xen nhau kéo dài ra những năm sau khi tốt nghiệp – những sự việc ấy liên hệ với nhau mà không quá rắc rối, chúng giữ một khỏang cách vừa phải, vững chắc kéo lại hai con người.

Ban đầu, tác giả dùng tình huống xem tài liệu bị bắt tại chỗ trong giờ kiểm tra để mở đầu câu chuyện, hai nhân vật chính biết đến nhau là vì thế. Một tình huống không thể nói là mới mẻ, một chút hài hước nho nhỏ; nhưng theo tôi cách mở đầu như thế là khá ổn rồi. Nó như một sự việc thường tình ở huyện trong thời học sinh chúng ta; có ai khi đi học mà chưa một lần hỏi bài hay chỉ bài không nào – sự khóai chí khi làm bài được tạm không nói, nhưng niềm khóai trá khi làm một việc lén lút thì rất kích thích nhỉ? Những chương đầu của truyện được viết nên bằng một chút khóai trá của thời học sinh như thế, đó là những dòng kể rất đậm chất trường lớp, những niềm vui với bạn bè, những rắc rối lâu lâu dính phải, những ẩu đả rất đỗi vô duyên như vụ coi đá banh thấy đội nhà thua mà cả khu khóc lóc rổi sinh ra đánh lộn, những suy nghĩ bực dọc với thầy cô… Tất cả những khỏanh khắc ấy học sinh chúng ta có ai không trải nghiệm, dù chúng rất đỗi bình thường nhưng khi nhắc đến thì mọi người ai lại chẳng hăng say kể lại? Và tôi cứ tưởng câu chuyện cũng bình lặng đến thế mà thôi, một quãng học sinh, sự ái mộ vu vơ thóang qua chả sâu đậm gì mấy; ấy thế nhưng, tác giả lại chuyển hướng.

Vẫn lối kể chuyện chậm rãi, giọng văn cũng không thay đổi nhưng quá khứ về các nhân vật dần được hé mở khi thời đại học kết thúc. Lúc này khỏang cách giữa cả hai cũng đã kéo dài hơn, tác giả đã mở rộng đất diễn cho từng nhân vật. Không chỉ là về nhân vật chính mà bên cạnh đó còn có những nhân vật phụ khác, cũng mang trong mình nỗi băn khoăn suy tư và sự háo hức vào đời khi bước khỏi cánh cổng đại học. Dàn nhân vật không phong phú, nhưng vừa đủ số lượng, có một sự dàn trải đồng đều cho từng suy nghĩ và hành động của mỗi người.

Không hiểu sao, dù truyện bối cảnh không phải ở Việt Nam nhưng vẫn thấy thật dễ liên hệ bản thân lắm. Những nhân vật trong truyện được đặt vào trong những tình huống khó khăn của cuộc sống, có những người là chuyện gia đình – cha mất, không thân thuộc với mẹ, cuộc sống cô đơn; có những người là chuyện xuất thân – mang một lòng tự ti nhưng chỉ có thể vờ không quan tâm; có những người là chuyện tình cảm – mê mang không rõ ràng ôm ấp trong lòng suốt ngần ấy năm nhưng hóa ra chỉ là sự cố chấp chỉ không phải chân tình; có những người là chuyện bản thân – không rõ tương lai, bâng khuâng mù mịt không biết phải lựa chọn thế nào… Nhân sinh đa dạng, nhưng quanh đi quẩn lại cũng không thóat khỏi những chuyện này(?) Chúng thường tình nhưng cũng không “cẩu huyết”; bởi vì chính bản thân câu truyện thực ra chỉ là bản chất cuộc sống mà thôi.

Văn phong khá, lối kể chuyện thong thả nhẹ nhàng. Truyện không lôi cuốn người đọc ở cốt truyện mà ở chất liệu tạo thành, chúng là một chút suy nghĩ tình cảm mà nhiều người đã trải qua, sẽ trải qua, hoặc ít nhất luôn đồng cảm.

Có bao giờ bạn trăn trở về tương lai? Tự hỏi ước mơ của bản thân? Lạc lối giữa một vùng đời rộng lớn.

Cuộc đời ấy, những gì bạn trải nghiệm sẽ chỉ là ký ức của mình bạn, ký ức độc quyền.

Lảm nhảm: lâu lắm rồi không đọc ngôn tình, hôm nay hứng lên nên nhớ lại viết thế thôi. Truyện này đọc cũng lâu rồi, khi đọc cũng có nhiều suy ngẫm, mặc dù không có rơi vào những trường hợp như các nv trong truyện nhưng mà có thể hiểu được suy nghĩ của họ – về điểm này nên cho điểm tác giả (lol).

Theo mình rate thì 8.5/10

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s