Trường An huyễn dạ – Quyển 1 – Chương 6

Ngọc Long Tử – hạ

Nhị

Editor: Mizure

“Có việc bẩm báo thưa Cửu thế tử.” Trong màn mưa, thân ảnh hơi cúi của tổng quản Vương phủ hiện ra. “Ngoài cửa báo lại, có một vị công tử người Hồ xin cầu kiến thế tử, bảo rằng chỉ cần thông báo cậu ta là ‘ông chủ Thủy tinh các’, thế tử ắt hiểu rõ. Hiện tại xe của hoàng cung đang dừng tại cửa chính, có vẻ không thích hợp cho lắm, có cần dẫn cậu ấy vào theo cửa hông không ạ?”

Nhìn thấy một An Bích Thành thật khoáng đạt bình thản trong y phục màu trắng, Lý Lang Gia trước giờ luôn tự xưng tiêu sái thoáng chút bối rối — tính rằng hôm nay sẽ cử người đến cửa tiệm nhận giao dịch, ngờ đâu bản thân lại vướng vào cơn mưa kỳ lạ này, kết quả người ta tìm đến tận cửa rồi — nhưng trông thế nào cũng cảm thấy cậu ta đang chu đáo hơi quá với một món hàng nhỉ… Khoan đã, mà sao cậu ấy biết mình là người của Tiết vương phủ?

An Bích Thành không mang dáng vẻ thường có của bọn đòi nợ, thần thái trên mặt chỉ có sự cẩn thận xen lẫn ý giảo hoạt thăm dò, cậu chẳng hề giấu đi sự hứng thú đối với cơn mưa dai dẳng này, đôi mắt xanh lục ẩn dưới tán ô lần lượt lướt qua làn mưa bụi mờ ảo, đến cây xương bồ ở hòn giả sơn, cuối cùng chuyển mắt đến sắc nước thẫm sâu(*) trong hồ.

(*) Nguyên văn: thâm ảm, nghĩa là sâu và u tối.

“Ngắm nhìn từ bên ngoài, cơn mưa này cực kỳ xinh đẹp… Vương phủ như chiếc lồng chim nạm vàng được phủ trong lớp chỉ bạc.”

Câu đầu tiên cậu nói khiến Lý Lang Gia lặng đi một chút, nhưng ngay lập tức phì cười —- chung quy vẫn là một người buôn châu bảo, đến cả một phép so sánh bất kỳ cũng nạm vàng khảm ngọc? Cơn mưa này xét về mọi mặt đều mang theo sự yêu dị, vậy nhưng cậu ta có thể “ngắm” nó với ánh mắt thưởng thức?

“Tối qua tôi có tặng thêm cho anh một miếng ngọc bội… Dường như xảy ra chút sai sót, anh có thể để tôi giám định nó lại một lần được không?”

“… Việc đó… Ngày hôm qua không cẩn thận, nó rơi vào hồ mất rồi…” Giọng của Lý Lang Gia chẳng hiểu sao lại ẩn chứa ý xin lỗi — tuy rằng vật kia chẳn phải quý báu, thế nhưng, mọi người bán đều hy vọng mỗi hàng hóa bán đi sẽ được giữ gìn cẩn thận…

Một cái nhíu mày không hiểu là tiếc nuối hay là tiếc hận thoáng qua trên mặt An Bích Thành, cậu ta hướng về phía đình viện, chậm rãi bước về phía chiếc hồ nhỏ được vây quanh bởi cây cỏ cùng những viên đá hiếm lạ. Mép hồ không rải sỏi, chỉ có những cành hoa màu tím nhạt hoặc đỏ tươi đan xen cùng ngọn cỏ mảnh khảnh như được họa nên từ ngòi bút, khí chất thanh tao nơi đây phát ra càng tôn thêm sự tĩnh lặng của sắc trắng – màu sắc An Bích Thành đang mặc; bằng loại phép thuật nào đó, nó khiến ta sinh ra ảo giác, tựa như những đường nét ấy đang lan ra, trở thành hoa văn trên vạt áo người con trai đang đứng kia. Lý Lang Gia bị người ấy cuốn hút đến nỗi phản ứng ngưng trệ, sau đó đành cùng người nọ đến cạnh ao quan sát.

“Cảm nhận được không, hồ này quá tĩnh lặng?” An Bích Thành bỗng nghiêng đầu qua, gương mặt luôn luôn thản nhiên này, lần đầu tiên đã xuất hiện vẻ thăm hỏi chân thành.

Ánh mắt Lý Lang Gia bị câu hỏi của cậu dời đến mặt nước, lúc này đây anh mới chú ý đến trạng thái bất thường của hồ nước — đám lục bình ngày thường trôi nổi, những đóa hoa xinh đẹp rơi xuống khẽ điểm trên mặt nước, lũ cá bơn cá chép hễ thấy người là trồi lên tiếp đón, tất cả đâu mất rồi? Ngay cả nước trong hồ cũng chẳng còn màu xanh trong vắt như bình thường, trái ngược với sắc trắng muốt thanh thuần của miếng ngọc cổ, sắc xanh phỉ thúy sâu tối lại ẩn hiện hơi thở u ám kỳ dị; giọt mưa rơi vào mặt hồ như một chiếc kim thêu mảnh, lặng yên xuyên qua lớp gấm thật dày của hồ nước, chẳng hề gây nên một gợn sóng.

Hai con người đang đứng bên hồ không hề trông thấy bóng dáng của họ in trên nước, Lý Lang Gia khép hờ đôi mắt – cửa tiệm châu báu thần bí của người Hồ ở thành Tây, ngọc bội hình rồng không rõ nguồn gốc, cơn mưa kỳ lạ chỉ rơi nơi đình viện, hết thảy trở nên mờ ảo đáng sợ… Mình đã trở thành dạng nhân vật trong các chuyện kể quái dị, sắp được nêu danh trong tiểu thuyết sao?

“Là do miếng ngọc rồng kia đúng không? Là nó thành tinh rồi, hay do tôi phạm vào kiêng kỵ gì? Kế tiếp sẽ đến lượt các đạo sĩ thầy cúng xuất hiện trừ yêu phục ma nhỉ?”

“…Thật ra anh chẳng căng thẳng gì cả? Cửu điện hạ của Tiết vương phủ…” An Bích Thành nheo đôi mắt vĩ, ánh mắt lóe ra tia xảo trá nhưng rực sáng chỉ người con trai này mới có. “Vì sao anh chẳng giống mấy người gặp việc quái lạ thì sợ teo đi, hoặc phẫn nộ, hoặc tim yếu dẫn đến ngất xỉu tại chỗ thế?”

“…Vậy thì mất thú rồi, huống chi cậu đến giúp đỡ cũng chẳng vì muốn thưởng thức bộ dạng lúc ngất đi của tôi.”

Cả hai cùng nở nụ cười, nét trong sáng và hạnh phúc ấy dường như đã đẩy lùi một phần cơn mưa bụi đang rơi trên mặt hồ. Ở tại hành lang xa xa các người hầu đang chăm chú quan sát – dù là Cửu thế tử với “cá tính không quan tâm” nổi tiếng khắp nơi, trong cơn mưa lành dữ khó dò, âm trầm bí ẩn này, rốt cuộc vì điều gì mà vui mừng như thế…

4 thoughts on “Trường An huyễn dạ – Quyển 1 – Chương 6

  1. Hì hì, chào bạn chủ nhà. Tiện đường ghé qua đây thấy bạn đang làm truyện này. Tớ thích truyện nên muốn xin một chân beta kiểu soát lỗi chính tả với chỉnh lý câu cú được không? Tại tớ không có kinh nghiệm đọc convert :”>

    1. A, chào bạn,
      Bạn không đọc convert cũng chả sao, chỉ là bạn có thể dùng QT chứ?
      Tạm thời, bạn cứ để lại mail cho mình đi hen, T7 hoặc chủ nhật chúng ta sẽ bàn thêm, bây giờ trong tuần tụi mình mắc học rồi ==’

    2. Bạn có thể vào gravatar của bọn mình để add yahoo. Nếu bạn không sử dụng yahoo vậy bạn để lại trang của mình trên facebook (có thể gửi vào email của bọn mình nếu bạn không tiện để lại tài khoản ở đây). Chúng ta sẽ từ từ thảo luận.

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s