Trường An huyễn dạ – Quyển 1 – Chương 5

Ngọc Long Tử – hạ

Tích ngã vãng hĩ, dương liễu y y.
Kim ngã lai tư, vũ tuyết phi phi
( Khi đi tha thướt cành dương,
Khi về mưa tuyết phũ phàng tuôn rơi ).

——《 Kinh Thi · trịnh phong 》

Nhất

Tiếng người và tiếng nước chảy róc rách vẫn vang lên đều đều ngòai cửa sổ, thỏang qua như lời kêu gọi của con thú ăn giấc mơ(*) trong truyền thuyết, từng chút từng chút một ăn mòn những khung cảnh trong mơ của Lý Lang Gia, cho đến khi xé rách hòan tòan bức màn nước kì lạ kia, kéo ý thức anh ta về thực tại.

(*): nguyên văn là “mộng mô”, “mô” là con lợn vòi Malaysia, nhưng được sử dụng trong truyền thuyết Nhật Bản và Trung Quốc là một con thú chuyên ăn giấc mơ của người khác. Trong truyền thuyết Nhật nó được gọi là Baku, nếu như bạn gặp ác mộng thì cứ kêu tên một con Baku đến ăn giấc mơ ấy, bạn sẽ được ngủ yên.

Sáng rồi, từng tia nắng nhạt lách mình qua chấn song, xuyên thấu qua tấm mành mà chiếu lên gối nằm, không phải thứ ánh sáng trong veo giữa hạ cũng chẳng phải ánh ban mai tươi đẹp. Lý Lang Gia thuận tay cuốn bức mành trúc xanh có đường viền bạc, gió mát cuốn theo chút mưa bụi thổi vào trong phòng, những giọt mưa vỡ lắt nhắt vỡ tan, nhưng lại mang theo không khí lành lạnh không hợp mùa. Trường An phiền nhất chỉ có chuyện không khí nóng bức, mới sáng sớm mà đã có mưa vốn không phải chuyện dễ gặp.

Tiếng mưa lác đác tí tách nhẹ bay thóang theo vài tiếng rì rầm của hai ba đám người. Dưới bậc thềm không khó nhận thấy các nàng hầu, xa xa thấp thóang mấy bóng người che ô nơi tiểu các, dường như những gì tượng trưng cho người thời Đường thường ngày – nhã nhặn trầm tĩnh hay bệ vệ uy nghiêm – nay chả thấy, chỉ thấy tòan cái kiểu cúi đầu rủ rì rủ rỉ, giảm thiểu âm lượng bàn luận tin tức bí mật, không che giấu nổi không khí nghiêm trọng và tình trạng hỏang lọan trong đình viện.

Lý Lang Gia vẫy tay, gọi một người tỳ nữ tại hành lang. Chiếc váy gấm màu đỏ sẫm và xanh đậm của lá sen bị mưa thấm ướt một mảng phía trên, khiến màu sắc nó trở nên tối đi; cô ta có một gương mặt đẹp như tranh vẽ nhưng hiện rõ trên mặt lại là biểu cảm vướng mắc mơ hồ. Nghe thấy câu hỏi ” Mấy người làm gì mà kì lạ vậy?” của Lý Lang Gia, cô ngẩn người một hồi, lát sau mới lắp bắp trả lời: ” Không phải đâu, cửu thế tử, thật ra… trận mưa này… nó…có gì lạ lắm…”

Dường như thấy lý do của cô quá hợp tình hợp lý hay sao ấy mà ông trời cũng rất phối hợp, bỗng dưng trên bầu trời phía đông có một ánh sáng vàng óng lấp lánh lóe lên, không bao lâu sau liền cuồn cuồn từng đợt sóng ánh sáng rọi xuống – thế nhưng, một bức màn mưa lại dày đặc mà ánh sáng không thể chiếu xuyên thấu được… Chuyện này hòan tòan khác với những cơn mưa nắng ở mùa hạ. Đình viện hoang mang và những tia sáng ban ngày kia như ở hai thế giới khác nhau, bị phân cách, như có một mảng mây đen thật dày nhìn không thấy điểm cuối đan dệt trên bầu trời, đem những tia nắng sớm của ngày hè chắn lại trước kết giới, khiến bên trong không rõ giới hạn thời gian, vẩy lên những giọt nước mang theo hơi lạnh mùa thu.

” Thật ra nửa đêm ngày hôm qua đã có những đợt mưa hạ cách quãng, gác đêm cũng đã để ý rồi. Tới sáng ngày hôm nay đi ra ngòai đường, mới biết tòan bộ thành Trường An vẫn là nắng chói chang, mưa… này chỉ có trong Tiết Vương phủ của chúng ta mà thôi…” Tỳ nữ khẽ chớp đôi lông mi đen dày, dường như là bị chuyện chính bản thân mình nói ra dọa sợ rồi. ” Hòang thượng trong cung cũng bị dọa rồi, đã phái quan Hòang môn đến xem…”

Nào là Sưu thần ký, Huyền quái lục, bao nhiêu chuyện xưa kì dị liền hiện lên trong đầu, có ai nào ngờ những chuyện không rõ nguyên do như thế này lại phát sinh với mình. Lý Lang Gia cau mày đi vào trong viện. Nước mưa làm ướt áo khóac dệt thưa màu tím, bỗng dưng nhìn thấy đâu đây có những chuỗi ánh bạc ánh vàng tản ra như đang tan vỡ, rồi kết thành một sợi lưới dày đặc những viên ngọc sặc sỡ, bao trùm cả Tiết Vương phủ rộng lớn.

Hình như có ai đó cố ý khiến cảnh tượng trong ngòai thật đối lập, bầu trời trên đầu ngày một đen hơn một màu tro bụi, trong khi đó đình viện lại được một luồng hơi khí màu lóng lánh như nứơc nhàn nhạt bao phủ. Trong hồ nước, những đóa sen trắng từng búp nở ra đỏ bừng, chăng là vì nhiễm ánh sáng màu đỏ tía rực rỡ kia. Nước ao nơi đầy lá sen, sắc xanh thẫm càng thêm rõ nét, trời ơi không lẽ nhà mình phạm phong thủy phải bị chết chìm?!” – Nghĩ đến hai chữ chết chìm, Lý Lang Gia bỗng giật mình, hình như có một dòng nước nhẹ thật quen thuộc thóang hiện lên trong đầu. Mang theo chút gì cố chấp, cơn mưa lạnh vẫn rơi, bên cạnh đó còn một chút cảnh tượng kì lạ nơi đáy nước màu ngọc lưu ly, ký ức theo đó mà liên miên ập đến…

2 câu thơ đầu nằm trong Hứng dã, phần Thái Vi, xem thêm ở đây . Nói luôn là 2 câu trên không phải của mình nhé, mà nằm ở trong đường link mình đưa đó.

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s