Trường An huyễn dạ – Quyển 1 – Chương 4

Ngọc Long Tử – thượng

Tứ

Editor: Mizure

Cho nên cậu cảm động trước tấm chân tình ấy, đem… ừm… khối bùn đất này về nhà? Mọt sách à cậu nên tự đặt ra giới hạn thôi.”, Hoàng Phủ Đoan Hoa ngả ngớn trên giường nghỉ mát, tay vân vê đánh giá đồ vật trước mắt.

“Vật ngọc chạm khắc tinh xảo tôi thấy nhiều rồi, cậu không cảm giác rằng vẻ ngoài thô vụng của món đồ chơi này rất thú vị?” Lý Lang Gia đang chăm chú vào quyển “Sưu thần ký”[1] đã giở được một nửa, ngẩng đầu lên, thuận tay cầm miếng bánh dụ đám cá bơn cá chép trong ao lại gần. “Nhưng cậu đấy, tinh thần phấn chấn sảng khoái thế kia thật làm lòng người phẫn nộ…”

“Tớ bị bọn họ đuổi suốt hai con đường kia mà… à, cậu đoán xem sau đó thế nào? Thằng nhóc người Hồ đầu têu bọn kia là hôn phu của Yên Yến đấy! Tên đó bị bọn mình hiểu nhầm thành thiếu niên hư hỏng, rồi tiếp đó thì tiến hành so tài cao thấp… Nhưng chỉ vài chiêu ngắn ngủi ấy, cậu đã bị hắc điếm lừa đi, lòng tớ vô cùng đau đớn, cả người đứng ngồi không yên…”. Đoan Hoa cười hì hì nâng tay, vừa vặn một chú mèo con lông đốm nhẹ nhàng bước đến dưới hành lang; Đoan Hoa suốt ngày phá phách ở Tiết vương phủ, nó cũng quen mặt rồi, chỉ là lần này anh chàng muốn trêu nó, mèo ta liền phóng mình về hướng cửa sổ. Đoan Hoa kinh hãi bật người về sau, tay bất giác buông lơi — con rồng ngọc cứ thế rơi tõm vào nước.

“Ốiii—–” cả hai đồng thời nhoài người ra cửa sổ. Mặt nước sau khi nuốt trọn vật kia lăn tăn gợn sóng, bóng trăng như viên hoàng ngọc(*) vỡ tung thành từng mảnh, nhưng chỉ một lát, con trăng kia lại lần nữa toàn vẹn, sáng trong như ngọc bích. Nước hồ xanh biếc tĩnh lặng, thỉnh thoảng có vài chú cá quẫy đuôi để lại trên mặt hồ những vệt sáng trải dài.

(*) Hoàng ngọc: hay còn gọi là đá topaz.

Chú mèo vừa gây rối xong đã chuồn đi chẳng còn bóng dáng, Đoan Hoa lại bày ra vẻ dửng dưng, còn cười cười để lại một câu xin lỗi không chút thành ý: “Mai tớ sẽ bồi thường ngọc tốt hơn cho cậu”, rồi trở về Hoàng thành. Tối hôm ấy, các Kim Ngô Vệ tại cổng Đan Phượng của Đại minh cung đều may mắn được nghe về câu chuyện của “Mỹ nhân Hồ cơ trí” (lừa gạt tiểu Lý trong sáng ngây ngơ)… Nhìn bóng trăng an tĩnh trên mặt chất lỏng màu đỏ trong ly rượu bạc Ba Tư, Lý Lang Gia cảm thấy có chút rầu rĩ, thật kỳ lạ — chẳng qua chỉ là vật không rõ niên đại, mà lai lịch cũng rất là bất minh… Hay, mai mình bảo người ta vớt lên nhỉ?

Đêm đã khuya, làn khí lạnh mang theo hơi nước uốn mình lách vào phòng. Trên mặt hồ lá sen đan lồng, một cơn gió nhẹ lướt qua, trong bóng đêm vẻ đẹp mềm mại của đóa sen trắng trở nên mờ ảo, chỉ có cành hoa đong đưa in bóng trên mặt nước, màn sương đêm vẫn chập chờn lơ lửng, lưu luyến không nỡ rời đi, màu trắng trước mắt ngày càng dày…

Đây… là nơi nào…?

Lý Lang Gia nheo mắt nghi hoặc, vẫn là vầng trăng như ngọc bích sáng rực giữa đêm đen… Nhưng mà, có gì đó rất lạ… Vòng tròn vẫn hoàn mỹ nhưng không hề tĩnh lặng, giống như mỗi lúc sẽ đổi sang một dáng vẻ khác. Một tầng xanh mỏng chắn lại ánh trăng đang lờ lững trước mặt, tầng xanh ấy trơn nhẵn đến lạ, phản chiếu tất cả cảnh vật lướt qua nó. Lớp thủy tinh như lụa nhẹ nhàng dịch chuyển, cánh tay nâng lên tựa hồ chạm được bầu trời xanh u tịch, cảm giác hư vô khó hình dung bỗng xuất hiện trong một dao động rất nhỏ — như thế ấy, tựa rằng đang chảy… Chảy sao?

— Không lẽ, mình đang ở dưới nước?

Màu xanh nhạt hòa lẫn vào sắc biếc của nước, như được vẽ nên bởi một loại bút pháp thần kỳ chẳng tự nhiên mà có, tách biệt khỏi ranh giới của trần thế tối tăm, tách biệt khỏi vầng trăng trên đầu; cảm giác dòng nước thanh mát dịu dàng tiếp xúc này, thật khó làm người khác chán ghét. “Thư sinh lầm bước vào Thủy Tinh cung trong truyền thuyết kia, hắn ta có nhìn thấy cảnh tượng thế này không…?” Nhìn cảnh đồng cỏ dưới đáy ao và dòng nước nhẹ nhàng trôi, Lý Lang Gia không nghĩ rằng anh ta nên hoảng sợ, lại quen thói không cân nhắc gì bắt đầu lang thang.

Ánh trăng trước mặt bỗng biến hóa. Dòng nước chấn động mạnh mẽ, ánh trăng theo đó vỡ ra thành vô số mảnh thủy tinh, dần dà lấp đầy bầu trời đêm. Lý Lang Gia tập trung chú ý liền nhận ra, phía trên những cơn sóng đang tán loạn là một thân mình. Dường như có cậu bé quậy phá nào đấy quấy động dòng nước, nhưng thật kỳ quái mọi chuyển động đều có quy luật, ẩn ẩn, hiện hiện, mỗi lần đều khiến dòng nước xảy ra cộng hưởng — thế giới dưới đáy nước tựa như phỉ thúy cứng cỏi, dịch chuyển không tiếng động, nhưng anh đã nghe được âm thanh của dòng chảy… Nước dao động theo tần số riêng của nó, trực tiếp mơn trớn lấy làn da, từng cơn từng cơn rung động vội vã, như đang cố sức nhắn gửi điều gì… Là gì? Là điều gì chứ?

Chẳng hề báo trước, cái cảm giác thường có khi “thứ gì đó đang đến” cũng không thấy tăm hơi, một con mắt đột ngột mở ra giữa làn nước màu ngọc bích.

Con mắt khổng lồ như thế, Lý Lang Gia đang nằm ngửa nghiêng đầu sang bên, vừa vặn tiếp cận con ngươi ấy – viền mắt hổ phách, tròng mắt xanh biếc điểm vài hạt sáng li ti màu vàng chanh, tại khu trung tâm không ngừng biến đổi là con ngươi đen tuyền, hai bờ mi che kín đáy nước tối tăm, xung quanh là những phiến vảy phát ra ánh sáng xanh nhấp nháy ?

“Quái thật..” Lý Lang Gia lưu ý điều này. Bởi vì trong lòng “hoàn toàn không sợ hãi”, nên cảnh tượng quỷ dị này mới xuất hiện? Viên hắc diệu thạch(*) bình thản ở trung tâm, thâm sâu khôn lường, lại khiến người khác không khỏi bi thương, cuối cùng đó là cảm xúc gì? Là gì đây…

(*) Hắc diệu thạch: tên tiếng anh là Obsidian, còn gọi là đá vỏ chai.

[1] “Sưu thần ký” là tập tiểu thuyết ghi chép lại những truyền thuyết thần kỳ quái dị trong dân gian vào thời cổ đại, tác giả là sử gia Đông Tấn – Can Bảo. Tác Phẩm bao gồm hơn 400 thiên truyện về những chuyện xưa thần dị, trong đó đa số truyện phản ánh tư tưởng tình cảm của người dân thời đó, đây chính là sáng tác kỳ vĩ khai sáng cho dòng văn học thần thoại Trung Hoa.

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s