[Đam mỹ] Thế giới chi giá [Review]

Cần bao nhiêu tin tưởng để giao tòan bộ tính mạng mình cho người khác?

Cần bao nhiêu dũng khí để sống thay một người?

Và cần bao nhiêu kiên nhẫn để đỡ lấy bầu trời trên vai?

 

Thế giới chi giá 世界支架

Tác giả: Mạc Tâm Thương 莫心伤

Hệ liệt: Tàng Anh Tập

Tình trạng: Hòan – Link

 

Tôi nhớ rất rõ lúc ấy đã là đêm, có lẽ đã hơn một giờ sáng; đó là sau khi tôi xem xong Chuyện tình người qua đường Giáp- bộ đầu tiên trong hệ liệt, dự định chỉ nhìn xem chương đầu của Thế giới chi giá viết gì thôi, nhưng không hiểu sao lại đọc hết tòan bộ. Đọc xong quả thật càng thêm khó ngủ.

 

Thế giới chi giá ngắn, chỉ 31 chương mà thôi; cách hành văn của Mạc Tâm Thương cũng rất gọn, không dài dòng. Trong văn có hài, có ngọt ngào nhưng cũng có bi, có chua chát. Dường như có đôi khi tôi cũng khó có thể phân biệt rạch ròi mạch truyện giữa những cảm xúc ấy; cũng như một Tạ Khánh luôn vui cười kia – thật khó nói có phải là những nụ cười thật sự. Đằng sau khuôn mặt kia, đằng sau những câu chuyện cười, có một khỏang lặng, có một quá khứ, có một thế giới nặng nề đang đặt trên vai anh.

 

Không biết có phải do vô tình hay hữu ý, tác giả đặt anh cái tên Tạ Khánh, khánh trong niềm vui sướng, hân hoan. Nó rất thích hợp với một chàng trai luôn tươi cười, nụ cười có phần  chói mắt như bông hoa hướng dương đôi khi anh gắn lên đầu, một người luôn kể chuyện cười dù những chuyện cười của anh quả thật chả thấy có tế bào não hay tế bào hài hước gì sất. Nhưng tên thật của anh lại là Tạ Nhất Miên, như một giấc ngủ dài, có đôi lúc anh giật mình tự hỏi những gì mình trải qua chăng là mộng. Có hay chăng việc đứng trên núi tuyết cao muôn trùng trắng xóa ấy, giữa một cảnh sắc tuyệt đẹp mênh mông mà người mình yêu thương đã ra đi rồi, là mộng? Có hay chăng quãng thời gian vui vẻ hạnh phúc mà hai người đã trải qua – một kẻ chụp ảnh, một vẻ viết văn – là mộng? Chỉ biết hiện tại người mà anh yêu thương đã không còn, tất cả mọi thứ đã để lại nơi núi tuyết băng lạnh kia, tầng tầng lớp lớp tuyết dày che đi dấu vết – “Có lẽ đã đến lúc tỉnh lại rồi”, anh nghĩ.

 

Câu chuyện mặc dù là chuyện tình giữa Tạ Khánh và An Đạt nhưng lại được xây dựng trên cuộc sống của Tạ Khánh mà trong đó, tồn tại hai con người: Hạ Cảnh Ngôn – người gửi lại thế giới cho anh và An Đạt – người gánh vác thế giới. Có lẽ duyên phận thật sự là một điều kì lạ, An Đạt gặp Hạ Cảnh Ngôn, Hạ Cảnh Ngôn gặp Tạ Khánh, Tạ Khánh lại gặp An Đạt; những cuộc gặp gỡ ấy diễn ra ở các giai đọan thời gian khác nhau, mà đương sự cũng không nhận ra mối liên hệ trong đó.

 

Trước khi yêu An Đạt, Tạ Khánh yêu Hạ Cảnh Ngôn. Có lẽ như bao cặp đôi khác, làm sao có thể thiếu những lời thề hẹn cùng nắm tay nhau đến già, làm sao không có những lời ước nguyện sinh tử, nhưng hạnh phúc rồi cũng vuột khỏi tay. Tôi nhớ Hạ Hà có một câu nói đại lọai thế này: “Hạnh phúc chính là khỏang trống giữa bất hạnh vừa mới qua và bất hạnh chuẩn bị tới.” Không ai có thể lường trước thế sự, Tạ Khánh có nào ngờ cơ hội để anh cãi nhau với Hạ Cảnh Ngôn cũng không có?

 

Em luôn suy nghĩ, vốn dĩ nếu như bọn em có cơ hội ở bên nhau đến già. Có lẽ cũng không nhất định, cũng cãi nhau giống như những người khác vậy, cũng có thể chia tay, thế nhưng hiện tại cũng không có cơ hội thể nghiệm.

 

Thời gian của Hạ Cảnh Ngôn đã dừng lại mãi mãi, cậu ta đem trao cho Tạ Khánh. Cần bao nhiêu tin tưởng để giao tòan bộ tính mạng mình cho người khác? Tình yêu của Hạ Cảnh Ngôn là tình yêu dùng mạng để biểu đạt. Một người nếu lỡ giết một kẻ khác chắc chắn cả đời cũng không quên nổi kẻ ấy, đừng nói chi một người được một người trao cho mạng sống của chính mình. Đối với tôi, Hạ Cảnh Ngôn vừa là người cứu mạng Tạ Khánh nhưng cũng là người đủ tàn nhẫn với linh hồn Tạ Khánh. Tình yêu sử dụng cái chết luôn luôn khiến người ta phải khắc cốt ghi tâm, Tạ Khánh mặc dù sau này có yêu An Đạt nhưng Hạ Cảnh Ngôn anh vẫn không quên. Hạ Cảnh Ngôn cứu mạng Tạ Khánh nhưng cũng đeo lên vai Tạ Khánh một thế giới; Tạ Khánh phải sống cho cả hai, phải đỡ lấy thế giới cả hai mà đi về phía trước. Tôi cảm phục Hạ Cảnh Ngôn mặc dù quan điểm về tình yêu của tôi khác cậu ta, không phải vì cậu ta dám dùng đến cái chết, mà là vì sự lạc quan của cậu ta khi sống và khi chết, niềm tin mãnh liệt của cậu tạ vào Tạ Khánh: tin rằng anh sẽ sống, sống tốt.

 

Mà Tạ Khánh, phải cần bao nhiêu dũng khí để sống thay cho một người? Đại đa số mọi người khi trải qua những chuyện như thế, suy sụp là điều không thể tránh khỏi, nhưng quan trọng là suy sụp trong bao lâu? Có rất nhiều người, từ suy sụp dẫn đến những hành động tự ngược, tự hại bản thân và tổn thương đến những người xung quanh; nhưng Tạ Khánh không như thế. Anh cũng bị ám ảnh lắm chứ, anh nhiều lúc cũng cảm thấy thật lạnh, lạnh như đang ở trên núi tuyết kia nhưng anh vẫn cố gắng tiếp tục hướng về nơi có nắng. Tạ Khánh nhớ tới Hạ Cảnh Ngôn từng nói về thành phố cậu ta sống, nơi có một con người rất tốt bụng; anh tới nơi ấy, bắt đầu cuộc sống mới, cố gắng mỉm cười, kể những câu chuyện cười nhàm chán. Có khó khăn, có trắc trở nhưng không ai nói anh không sống – anh đang sống chứ không đơn thuần là tồn tại. Tôi khâm phục Tạ Khánh chính bởi lòng dũng cảm và trách nhiệm của anh, sống trong quá khứ nhưng cố vươn người về tương lai, sống trong đau thương nhưng cố hóa giải thành nụ cười, sống ở thân xác một người nhưng cho cả hai.

 

Và chính vì anh sống như thế, An Đạt mới để ý đến anh. Cậu chỉ nghe Hạ Cảnh Ngôn nói qua thư, chưa bao giờ gặp mặt cái người tên Tạ Nhất Miên ấy; khi cậu gặp, người đó đã tên là Tạ Khánh. An Đạt hệt như tên, cậu rất im ắng, thọat nhìn thì như người bị đơ ấy; mà đối với một người nghĩ mọi thứ thật vô vị như An Đạt, Tạ Khánh là một tên cực kì vô vị.

 

An Đạt cầm danh thiếp không nhúc nhích, đại não cũng đang nhanh chóng tự hỏi.

Người này. . . Thật vô vị, hết sức vô vị, cực phẩm vô vị, quả thật là  máy bay chiến đấu vô vị**.

Thế nên tôi cũng rất ngạc nhiên khi An Đạt tỏ tình, mà cậu nói thẳng lắm cơ, mặt lại tỉnh bơ không chút đổi sắc; vâng hòan tòan đúng tính cách An Đạt. Tôi thích cậu ta. Một con người im lặng, ít lời nhưng nhiều hành động; một con người luôn giúp đỡ bạn bè, lắng nghe về thế giới của bạn để rồi khi bạn mất đi, cậu vẫn lặng lẽ đọc lại những lá thư kia; một con người luôn âm thầm chờ đợi, dung túng cho người mình yêu thương. Tình yêu của An Đạt là một thứ tình cảm ẩn nhẫn bao dung; ban đầu đơn thuần chỉ là cảm động vì sự kiên cường sống tiếp của Tạ Khánh, lúc sau là muốn thay thế bạn mình – Hạ Cảnh Ngôn lấp đầy khỏang trống trong lòng anh. Có rất nhiều người cũng mang một tình yêu như thế, nhưng đa phần tôi đều cảm thấy thật thảm hại bởi họ quá lụy, họ gần như điên cuồng nhưng An Đạt không như thế, đối với cậu không có ai đúng ai sai, chỉ có vấn đề về thời điểm.

 

“Không biết anh tin hay không.” An Đạt nói, “Con người cả đời chỉ có thể thực sự yêu một lần.”

Tình yêu của Tạ Khánh đã tiêu hao hết rồi, mà cậu lại mới vừa mới bắt đầu.

Cho nên, từ lúc mới bắt đầu liền không có gì phản bội cùng không phản bội, chẳng qua là tiếp thu và không tiếp thu mà thôi.

Thật lòng mà nói, lúc An Đạt nói lời này, Tạ Khánh đã yêu An Đạt rồi nhưng chỉ vì sự xuất hiện của Hạ Cảnh Ngữ – chị của Hạ Cảnh Ngôn – đứng ngáng giữa đường, mà Tạ Khánh lại nhớ đến Hạ Cảnh Ngôn. Vì yêu mà cảm thấy hổ thẹn, nên không dám tiếp nhận tình yêu của An Đạt nữa. Phải nói là Hạ Cảnh Ngữ đã làm xuất sắc vai trò của một nhân vật phản diện, một người chị gần như đánh mất lý trí, một người chị mà mãi mãi không hiểu được em mình. An Đạt sau khi biết mọi chuyện là do Hạ Cảnh Ngữ, lần đầu tiên cậu lại tức giận đến như thế, không hiểu sao tôi lại thấy cảnh ấy có một chút gì đáng yêu ở cậu; cậu không ưa Hạ Cảnh Ngữ không phải vì cô ta phá đám mà vì cô ta làm phí đi công sức cố gắng của Tạ Khánh, làm phí đi mạng của Hạ Cảnh Ngôn cho anh – An Đạt à, tôi thấy thật ra phí nhiều nhất là sự kiên nhẫn cùng công sức của cậu cơ. Cậu phải cần bao nhiêu kiên nhẫn mới có thể đỡ lấy bầu trời nặng trịch kia trên vai của Tạ Khánh chứ?( Aizz, mà tôi thì không cho là cả đời chỉ có thể yêu một lần đâu, chỉ là một lúc chỉ có thể yêu một người )

 

Tôi làm sao có thể quên câu nói của cậu:

 

Sinh mệnh của Hạ Cảnh Ngôn ở trên bàn tay anh, anh cần phải thay cậu ấy sống cho thật tốt đẹp.

Còn em. . . Đưa bờ vai cho anh mượn, em muốn giúp anh gánh vác thế giới của anh.

Ba năm trước, Hạ Cảnh Ngôn mất, trao lại thế giới trên vai Tạ Khánh. Một ngày kia, anh không còn thấy thế giới ấy nặng nữa, mới giật mình nhận ra An Đạt đã đỡ phụ anh rồi; anh gọi cậu là “đồ ngốc”. Ừ thì cậu ngốc, ngốc nên mới đợi anh nhận thấy; mà anh tôi rất vui khi anh nói như thế này với An Đồng – cô em họ của An Đạt:

 

Thân người Tạ Khánh mạnh liệt ngã xuống, khiến cho An Đồng hoảng sợ. Tạ Khánh làm ra một tư thế mất mát gập người về phía trước, một tay chống lên, một tay đấm xuống, nói: “Tôi thao(fuck), nếu không thương, tôi còn cố sức trốn làm gì!”

 

Tôi nói thật, mô túyp câu chuyện như thế này cũng không phải mới mẻ gì cả. Nhưng mà cái hay lại ở chỗ sử dụng cái cũ mà hiệu quả mới mẻ ấy mà; Thế giới chi giá chính là như vậy. Một cái kết thúc HE khiến tôi thỏa mãn không mong gì hơn. Tính cách nhân vật xây dựng rất tốt, tình tiết biết chọn lọc. Sự đan xen giữa bi-hỉ khiến con người ta phải suy nghĩ. Có lẽ, câu chuyện cũng chỉ đơn giản kể về hạnh phúc mà thôi.

 

6 thoughts on “[Đam mỹ] Thế giới chi giá [Review]

  1. chào bạn, mình cũng thích “Thế giới chi giá” giống bạn.câu chuyện tuy nhẹ nhàng nhưng mình lại thấy nặng nề quá. Mình cảm thấy Hạ Cảnh Ngôn yêu Tạ Khánh quá nhiều hơn những gì Tạ Khánh đối với cậu ta. còn Tạ Khánh .haizzz.mình lại thấy anh í rất yêu An Đạt nhưng lại luôn cảm thấy có lỗi,hổ thẹn với Hạ Cảnh Ngôn.Anh ấy bị dằn vặt rất nhiều nhưng vẫn quyết tâm ở bên An Đạt.Tuy truyện không nhắc đến nhưng mình nghĩ anh ấy dù rất yêu An Đạt nhưng không quên Hạ Cảnh Ngôn không phải vì yêu mà là cậu ấy là ân nhân cứu mạng của mình.còn về Hạ Cảnh Ngữ.nói thật mình không ghét mà còn rất đồng cảm với chị ta.thử hỏi đứa em trai yêu quý của mình vì yêu người kia mà hy sinh mạng sống trong khi người kia lại yêu 1 người khác và có cuộc sống hạnh phúc thì làm sao chị ta không cảm thấy căm giận? kết truyện có chi tiết Tạ Khánh có 1 cuốn Album,bên trong toàn là An Đạt mình thấy rất ấm lòng.bởi với mình tình yêu phải là duy nhất, trong tim Tạ Khánh chỉ có mỗi Tiểu Đạt Đạt thôi…hihi rất vui được quen biết bạn ! ^_^

    1. mình cũng rất vui được biết bạn :”>
      mình thì lười viết review lắm nhưng đọc TGCG xong là kiềm lòng không đậu mà đi viết liền > < mặc dù thấy đã có nhiều bài review về nó rồi nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đây là tình cảm của mình, tại sao phải vì người khác đã nói ra mà lại không được bày tỏ chứ. Mình nghĩ đây mặc dù là 1 câu chuyện nhẹ nhàng nhưng ai cũng cảm thấy nặng nề thôi bạn, bởi vì hạnh phúc luôn là điều mọi người tìm kiếm mà TGCG lại thể hiện 1 câu chuyện về hạnh phúc trên một cái nhìn đa chiều như thế.

  2. Mình đã muốn viết review của bộ này, nhưg đọc bài của bạn mới biết nhữg gì mình ghi chỉ là tóm tắt tác phẩm, ko hề có đc chiều sâu và tình cảm mãnh liệt như bạn, bởi vậy nếu đc cho phép mình dẫn link bài review này về cho các reader bên nhà mình có cơ hội cảm nhận sâu sắc hơn về tác phẩm, nếu đc xin cảm ơn bạn rất nhiều!

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s