Di hoa lục vũ – 3

3. Ủ

 

Lục Vũ cũng không phải tên thật của hắn, chẳng qua là vì lúc tiến cung hắn là trà sư thứ sáu trong số chín người, trong tên có một chữ Vũ, trà đạo lại quá mức xuất chúng khiến cho mọi người đều gọi hắn là Lục Vũ tái thế(1). Còn chuyện có thật là Trà thần tái thế hay không thì ta không biết, chỉ biết, hắn quả thật xứng với cái danh ấy.

 

(1): Lục Vũ là một trà nhân nổi tiếng thời nhà Đường, được vua và các đại thần ngưỡng mộ, các đại văn gia thi hào cũng rất kính trọng. Là người viết tác phẩm Trà kinh. Lục Vũ trong Di hoa lục vũ không phải là Lục Vũ thật, nói nôm na là con cháu ông kia thôi.

 

Lần cuối cùng ta gặp hắn là một năm trước, thật chẳng ngờ thời gian thoăn thoắt như thoi đưa. Lần ấy ta còn nhớ phụ hòang gọi ta vào trà phòng cùng hắn, bảo ta phải học tập vì nghe đâu hắn sắp xuất cung rồi. Nói là học tập nhưng thật ra chúng ta chỉ yên lặng uống trà. Ta không hỏi mà hắn cũng chẳng trả lời; trong cái không khí tĩnh mịch lặng thinh chỉ nhàn nhạt hương trà cùng khói nước sôi lượn lờ, dùng tâm để hiểu cái đạo của trà.

 

Ta cũng còn nhớ, trà lúc ấy là Cố Trữ trà. Quy trình pha chế ta từ lâu đã biết, chỉ vẫn không thể hiểu nổi sự khác biệt giữa ta và hắn là gì để khiến trà cả hai khác nhau như thế. Ta nghĩ đó là do cái tâm khác nhau. Thế rồi ta lại càng chán nản, vì có lẽ, cả đời này ta cũng không nắm bắt được. Cái tâm của hắn.

 

Giờ đây Lục Vũ đứng trước mặt ta, ta bỗng khát mùi vị Cố Trữ trà một cách khó tả.

 

“ Ngươi có Cố Trữ Tử Duẫn không?” Ta lên tiếng khi vừa thấy Thanh Hư chuẩn bị đun nước.

 

Lục Vũ hơi ngẩn người nhưng rất nhanh liền cười. “ Hiện giờ không thích hợp, công chúa. Bữa khác?”

 

Ta ngớ người ra một lúc rồi chợt hiểu ra. “ Đúng là hiện giờ không thích hợp.”

 

Kể ra cũng thật kì lạ, gặp lại hắn nhưng chúng ta cũng không nói gì nhiều. Cả hai chỉ lẳng lặng cầm trản(2) nhâm nhi từng ngụm trà rồi theo dõi cơn mưa ngòai cửa. Hương trà tản ra, lẩn vào hương tươi mát của cơn mưa hạ trắng trời trắng đất; ta quả thật không ngờ hai thứ lại có thể hòa hợp đến vậy. Vẫn như những lần trước, giữa hai chúng ta là sự im lặng – sự im lặng dung nạp hết cả thảy mọi âm thanh của đất trời, nương theo làn khói nhẹ của hơi nước mà thấy cảnh vật dường xa xăm mờ ảo.

 

(2): trản là một lọai bát miệng rộng mà nông, hiện giờ chỉ còn được dùng trong trà đạo Nhật Bản, thời Tống rất được chuộng dùng.

 

Ta gặp hắn lần đầu vào ba năm trước, khi ấy ta lên mười bốn, hắn bao nhiêu ấy nhỉ – ta cũng không biết, đại khái chừng hai mươi gì đấy. Lúc đó đang hăng say luận trà cùng hòang huynh, thao thao bất tuyệt đến quên cả trời đất. Chẳng qua là hai chúng ta tranh cãi nhau nguồn nước nào để pha trà là tuyệt nhất, nói mãi mà chẳng ai chịu nhường ai; ta thậm chí còn nhất quyết tranh đến cùng đến nỗi va nhầm cung nữ đang bưng nước sôi, suýt bị bỏng. Đến khi đó ta mới nhận ra hắn đã ở đấy tự lúc nào, khóe môi khẽ nhếch muốn cười lại thôi. Ta quả thực chỉ muốn nước sôi đổ vào người rồi xỉu đi còn hơn phải nhìn thấy cái khuôn mặt đó.

 

Ấy vậy những lần sau đó gặp mặt cũng chỉ bình bình lặng lặng, thậm chí chúng ta chưa bao giờ nói gì quá ba câu. Đơn giản là trao đổi những chung trà, thưởng thức sự tĩnh lặng muôn thưở nơi hòang cung; ta chẳng lấy đó làm điều gì kì quái hay gượng gạo. Người ta đã dùng miệng để uống trà rồi thì không thể lại dùng nó để nói chuyện được.

 

Ngòai hiên mưa vẫn rơi như làm dịu bớt cái nóng của chiến cục hỗn lọan, dập tắt bớt những khói lửa chiến tranh. Ta nhìn chăm chăm vào màn mưa trước mắt, chỉ thấy nó quá trắng. Âm thanh của mưa bao trùm cả không gian; lần đầu tiên sau khi rời khỏi hòang cung để rồi gặp lại một người từng quen biết nơi chốn ấy, hơn bao giờ hết, ta biết mình hòan tòan cô độc.

 

Mất hết tất cả tất lòng cảm thấy nặng trĩu. Nhưng phụ hòang đã muốn ta rời khỏi đế cung, thì ta tất phải sống. Tất phải để tâm tĩnh lặng, tất phải hiểu rằng mọi thứ là quy luật tất yếu của cuộc đời, tất phải…

 

Phải làm sao chứ?

 

A, chỉ là một cơn mưa, không ngờ lại khiến ta phải suy nghĩ nhiều như vậy.

 

“ Công chúa.”

 

“ Sao?”

 

“ Trà nguội rồi. Pha ấm mới thôi.”

 

“…”

 

Ta giật mình. Đúng vậy, pha ấm mới thôi. Có người nói, cuộc sống cũng giống như một tách trà, phải từ từ uống thì mới thưởng thức hết vẻ đẹp của nó; và khi trà đã nguội, chúng ta chỉ việc pha ấm mới thôi.

 

Cảm ơn ngươi, cơn mưa.

 

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s