Nguyệt trầm ngâm 1

Tặng cô Xích, sinh nhật vui vẻ.

Hoa anh đào đỏ chuối ba tiêu xanh

Tựa vào cây chuối ba tiêu trong sân, thỉnh thoảng lại đưa tay lay lay thân cây, thật thô ráp. Ngẩng đầu nhìn nhìn đám lá xanh tươi mát, lá cây thâm tình, thật có ý vị. Cơn gió mùa hạ biếng nhác đùa nghịch mấy sợi tóc rơi trước trán, đưa tay vén chúng lại gọn gàng, lui về sau vài bước, nhặt lên vài bông hoa chuối đã rơi rụng dưới đất, trong lòng thầm nhủ: Lạc Trần, Lạc Trần, đã đến nơi đây, đã là người của hai thế giới. Quá khứ đã là quá khứ, hiện tại mới là điều đáng trân trọng.

“Tiểu thư, tiểu thư.” Giọng nói thanh thúy mang theo một chút nóng vội, thân ảnh màu vàng nâng chiếc lá chuối thấp bé lên, hiện ra gương mặt xinh đẹp đang ra vẻ nén giận, “Tiểu thư lại tới cây chuối này chơi trò mèo con trốn tìm?” Lời vừa dứt đã ôm chặt lấy ta: “Phu nhân tìm tiểu thư đã nửa ngày, ta phải hỏi đến bà mụ ở tiền viện mới có thể tìm được nhóc con ngươi.” Ngón tay ngọc nhợt nhạt nhẹ nhàng điểm lên mặt ta.

“Họa Mi, ta chỉ đi lại một chút hít thở không khí thôi.” Làm ra bộ dáng của một đứa bé năm tuổi, ỏn ẻn(*) mở miệng, “Đi đến đây, thấy cành cây này ngày càng cao lớn, bỗng nổi hứng muốn so vóc dáng với nó.” Chớp chớp mắt, ôm chặt lấy cổ Họa Mi, cọ cọ vào mặt nàng ta: “Họa Mi, ngươi không phải nói nếu mỗi ngày ăn nhiều sẽ cao hơn sao, vì cớ gì mà vẫn không so được với cành cây này?” Má phồng ra, chỉ vào chuối tây, giả vờ tức giận.

(*)Giọng nhỏ nhẹ, chậm rãi với âm khá thanh tao nhưng pha chút rụt rè có ngụ ý và hơi ẻo lả.

“A a, tiểu thư, cây là cây, người là người, không thể so sánh với nhau.” Mùi son phấn trên người Họa Mi thật rất thơm, ta không nhịn được đưa mũi gần lại “Oa, đây là hương gì vậy!” Nàng dùng tay nhẹ nhàng đẩy má ta, oán hận nói: “Nếu như phu nhân nhìn thấy, chỉ sợ không tin được ngươi là một khuê nữ, cũng tại thường ngày bà quá nuông chiều ngươi.”

Trán tựa vào chiếc cằm nhọn của Họa Mị, quay đầu nhìn cảnh vật đang nhạt nhòa dần. Đó là nơi ở trước kia của ta, là nơi của Lạc Trần.”Tiểu thư, buồn ngủ ư?” Giọng nói dịu dàng truyền đến tai. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhu nhược tựa vào khuỷu tay nàng: “Chỉ muốn mau mau cao lên thôi.” Ta phải vận dụng ký ức của kiếp trước giả dạng thành một đứa trẻ vô tri, thật tốn sức lực.

“Tiểu thư đáng yêu thế này, sao có thể nhanh chóng lớn lên chứ?” Thân thể Họa Mi tỏa ra hương hoa lan, “Tiểu thư chính là bảo bối phu nhân rất khó khăn mới nhận được, còn tướng quân chỉ hận không thể đem thiên thần nhỏ nhà ngươi nhét vào trong tay áo.” Tiếng cười khẽ khàng ngân nga trong không trung.

“Tiểu thư tốt lành, cô nương tốt lành.” Một tiểu bộc đi ngang qua hành lang, khom mình thi lễ. “Ừ, đi nói với Lộng Mặc, đã tìm được tiểu thư.” Họa Mi nhẹ nhàng phất tay, tiểu bộc kia gật đầu bước đi.

Hai tay ta quấn chặt vào nhau, mím mím môi: “Không phải hôm nay nàng ta về nhà sao?” Lộng Mặc chính là cường nhân, là đại khắc tinh của ta.”Cũng biết sợ? Chỉ có nha đầu Lộng Mặc kia trị được ngươi!” Họa Mi ôm ta, ánh mắt gian trá, “Buổi sáng Lộng Mặc vừa mới xuất môn, đại ca nàng ta liền phái người gác cổng đến báo rằng nhà mẹ đẻ của chị dâu nàng xảy ra chuyện, hôm nay không thể đón nàng về nhà.” Thật không khéo, ta chỉ chỉ hai đầu ngón tay vào nhau, còn nghĩ rằng Lộng Mặc đi, ta có thể thoải mái ở trong phòng. Không ngờ được chỉ mới thời gian một chung trà, tiểu hầu tử nơi này còn chưa kịp vểnh đuôi, Hầu Vương đã tuần sơn trở lại(*). Phải làm sao? Phải làm sao?

(*) Ý rằng khỉ lâu la còn chưa kịp quậy phá, khỉ đại ca đã trở về sau chuyến tuần tra núi.

“Tiểu thư nghe thấy tên Lộng Mặc đã giật nảy mình, hệt như chuột thấy mèo! A a a ~” tiếng cười trầm bổng vang lên, ta vặn vẹo thân mình, bĩu môi nhìn Họa Mi đang cười đến mức run rẩy kia.

“Từ xa đã nghe được tiếng nha đầu ngươi.” Thấp thoáng một bóng mỹ nhân áo đỏ, vai mảnh, eo thon, mày liễu, mắt phượng. Thầm kêu không tốt, lập tức chui vào lòng Họa Mi.

“Ta vừa quay mình, tiểu thư đã ném bỏ hai bà vú, một nha hoàn, lắc người chạy vào viện Minh Tâm.” Mắt thấy thân ảnh màu đỏ ngày càng gần, ta ôm chặt lấy cổ Họa Mi, sống chết không buông tay. Bỗng nhiên bị ai cù vào nách, cả người giống như bị cả tổ kiến bò loạn: “Ha ha ha ha, ha ha ha ha, Lộng Mặc là tốt nhất, lần này tha cho ta đi.” Theo bản năng buông tay ra, thân thể co lại, liền bị nàng ôm lấy.

“Nha đầu chúng ta là hạ nhân, sao có thể để tiểu thư mở miệng xin tha thứ?” Nàng chua xót nói, đây là tín hiệu nguy hiểm. Ta cắn đầu ngón tay, dùng ánh mắt đáng thương nhất nhìn nàng: “Lộng Mặc, đừng giận, là ta sai, ta nhận lỗi với ngươi.”

“Hừ!” Mắt phượng của nàng trừng một cái, trên gương mặt trái xoan xinh xắn bao phủ một tầng sương giá, “Tiểu thư đây là lần thứ mấy ngươi nhận lỗi? Có biết rằng, chỉ vì ngươi không rõ tung tích mà làm hại Trúc Vân cùng Lưu ma ma và Thẩm ma ma không được nhận tiền lương tháng sau?” Hơi hơi sửng sốt, ngơ ngẩn ngẩng đầu, đôi mắt đẹp của Lộng Mặc nghiêm túc hết sức. Lại nhìn sang Họa Mi, nàng khẽ gật đầu: “Tuy rằng phu nhân đối người khoan dung, nhưng nếu là chuyện liên quan đến tiểu thư người sẽ không khỏi xúc động.”

“Xin lỗi.” Xấu hổ cúi đầu, quên mất nơi này không phải thế giới cũ, quên mất nơi này tồn tại cấp bậc giữa người với người. Uốn người trong lòng Lộng Mặc, mày nhíu lại, nhẹ nhàng thở dài.

“Tiểu thư, không cần khổ sở như vậy, chỉ tại đám người kia không tận tâm chăm sóc.” Âm thanh như ngọc của Lộng Mặc vang lên, “Đừng chà trán nữa, chu sa vừa điểm buổi sáng sẽ lem hết đấy.” Nói xong dùng khăn tay nhẹ nhàng lau giữa chân mày ta. “Chỉ cần tiểu thư về sau ngoan ngoãn một chút, chúng ta cũng thấy thỏa mãn.”

Thành thật gật gật đầu, duỗi người tựa sát vào lòng nàng, hường đầu về phía khoảnh sân xa xa. Hai câu đối trên cửa viện, vế trên viết: “Sở mộng hư bất thực, diệc như ba tiêu tâm.” Vế dưới đối : “Sở cảm chân dã giả, khước tự thủy nguyệt ảnh.”(*) Tâm ba tiêu, trăng trong nước, tìm tìm kiếm kiếm, cũng chỉ để hiểu rõ lòng mình. Minh Tâm viện, tu thiện tính, đây chính là cảm ngộ đời đời của Hàn gia.

(*) Ý nghĩa đại khái: Mộng chính là hư ảo, cũng như tâm của cây chuối ba tiêu – Cảm giác lại thực thực giả giả, như bóng trăng kia ở trong nước.

“Khanh Khanh!” Mới vào Lưu Phong đình, một âm thanh xúc động đã bay lại, “Đứa bé này, con chạy đi đâu, làm mẹ hoảng muốn chết.” Lộng Mặc cẩn thận đặt ta xuống, ta nhấc đôi chân ngắn ngũn, chạy nhào vào lòng mẹ. Thật hạnh phúc, mềm mềm thơm thơm, yên tâm mà to gan ăn đậu hủ của mỹ nhân: “Mẹ, Khanh Khanh chỉ đi dạo trong nhà thôi, không có chuyện gì mà.” Không hổ là mẹ của Khanh Khanh ta, bước đi nhẹ tựa gió, yên lặng như liễu, khoảng giữa lông mày luôn ẩn sự sầu lo, tóc mai từng lọn hôn má hồng, sáng trong như trăng mùa thu, thần thanh cốt tú. Mười năm sau, bổn tiểu thư chính là một mỹ nhân, tuy không đến mức khuynh quốc, nhưng nếu muốn khuynh thành cũng không phải chuyện khó. Nghĩ đến chuyện này không khỏi phát ra tiếng cười khẽ, cảm giác đắc ý.

“Mẹ, em gái lại cười ngây ngô.” Một giọng nói khàn khàn đang trong thời kỳ phát triển vang lên, hướng về thiếu niên khí vũ hiên ngang, thanh thuần sáng láng kia thè lưỡi: “Ngây ngô gì chứ, đây là cười hạnh phúc, vì em có mẹ đẹp như vậy.” Nói xong lại một lần nữa nhào vào lòng mỹ nhân làm loạn.

“Miệng của em thật ngọt, thật biết nịnh nọt người khác.” Anh trai phất áo choàng, ngồi trên ghế đá, cầm một quả anh đào nhét vào miệng ta, nhìn ta cười híp mắt. Chậc chậc, chỉ là thiếu niên nhỏ tuổi mà đã lóa mắt như thế, hệt như sao Mai sáng rực trên bầu trời lúc hừng đông.

Hương vị ngọt ngào lưu mãi trong miệng, thỏa mãn nhìn về phía ca ca, nũng nịu nói: “Nữa!”

“A a ~” Họa Mi che miệng cười trộm.”Sao?” Mẹ xinh đẹp khẽ nhíu mày, hiếu kỳ nhìn nàng.

“Hồi phu nhân, Họa Mi chỉ đang nghĩ về bài đồng dao quê hương.” Nàng mấp máy miệng, chân mày cong cong cười, “Lá cây ngải, thơm cả sảnh đường. Cành đào cắm ở cửa lớ, vừa bước ra liền thấy đồng lúa mạch vàng ươm mơn mởn. Mồng năm tháng năm, là ngày lành. Ngải cắm ở cửa, thơm cả sảnh đường.” Nghe được những lời kia, mọi người đều vỗ tay, Họa Mi cười hì hì đến cạnh ta, ngồi xổm xuống: “Ăn bánh chưng, ngậm đường trắng. Đường của U quốc là ngọt ngào nhất, ăn một miếng, lại muốn hai miếng. Mẹ không cho, nước mắt lưng tròng. Nhíu mày, vừa khóc vừa ca: mẹ nhìn con, còn gầy hơn dưa chuột, trên người chẳng có chút thịt nào. Mẹ cười lớn, con không gầy, chỉ có da mặt dày hơn tường thành!”

Một đoạn ca, khiến mọi người cười ngặt nghẽo, mẹ cũng ôm bụng, vươn tay lau miệng cho ta: “Khanh Khanh chính là tâm nhục của mẹ, a a.”

(*) Tâm = tim, nhục = thịt. Chuyển ngữ ra nghe kỳ quá, nên để nguyên.

“Lời của Họa Mi, không phải đang nói tiểu Khanh Khanh nhà chúng ta sao?” Anh trai toét miệng, cười mập mờ, “Con mèo nhỏ tham ăn, cẩn thận không sau này sẽ thành cô nương béo, đến khi đó chẳng ai muốn em đâu.”

Tức giận liếc nhìn người anh đang cười khi người khác gặp họa: “Hừ, nếu không có ai muốn cô gái béo như em, sau này em liền ở nhà ăn anh, uống anh, làm anh sầu não đến mức gầy như dưa chuột luôn.” Lại quay sang Họa Mi, ánh mắt vô cảm: “Giấc ngủ nông, thời tiết lạnh, kéo rèm châu nhìn vào trong kính, không thấy rõ. Hỏi Họa Mi, bao giờ ngày tới? Chim nhỏ lại không lên tiếng.”

Mọi người còn đang đắc ý cười bỗng im bặt, giật mình nhìn ta. Bổn tiểu thư chắp tay sau lưng, giọng trẻ con mềm mại lần nữa vang lên: “Trang điểm xong, mở cửa sổ, nhẹ giọng cười, đã thấy thiếu niên rời đi. Quay đầu lại hỏi Họa Mi, sao hắn kinh ngạc như thế. Nha hoàn lòng kinh hoảng, vội vàng quỳ xuống đất: tiểu thư, là do Họa Mi sơ suất.” Mặt lạnh nhìn nàng, lại yếu ớt cất giọng: “Tiểu thư hơi nhíu mi: ý gì? Họa Mi cúi đầu, cất giọng: Vẽ mày.”

Nhìn thấy ánh mắt tò mò của mọi người, lại tươi cười hồn nhiên: “Tiểu thư day nhẹ bên mày, vội hỏi: có vẽ lại không?” Giơ đôi chân ngắn bổ nhào vào lòng mẹ, nặng nề lên tiếng: “Họa Mi cả kinh nói: không có!” Trừng to mắt, thở hổn hển nhìn mỹ nhân áo vàng.

Chủ tớ trong đình, đầu tiên là giật thót, sau đuôi mày lại duỗi ra, cuối cùng là cười rộ lên. Mẹ xinh đẹp ôm ta đặt trên gối, cười như gió thoảng hoa lay, run run cuối đầu: “Khanh Khanh, đoạn này là ai dạy con?”

Bổn tiểu thư đắc ý hơi nghiêng đầu: “Không ai cả, là con tự sáng tác.” Nói xong, chu miệng, tiếp tục giả vờ giận dỗi.

Tiếng cười đột nhiên ngưng lại, từng ánh mắt kinh dị và tìm tòi phóng thẳng đến chỗ ta. Sắc mặt ngưng trọng, thầm kêu không ổn: sao lại quên đây chỉ là đứa bé năm tuổi không hiểu chuyện, giải quyết sao đây?

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s