Di hoa lục vũ – 2

2. Ải

 

Lọan, ta chỉ có thể dùng từ này để diễn tả thời kỳ lúc bấy giờ. Giang sơn hiện tại chia làm đôi, phía Bắc do nhà Kim tộc Nữ chân chiếm giữ, phía Nam có Nam Tống, kinh đô mới Hàng Châu. Ta trời sinh tính tình giống phụ hòang, không có ý thích can dự vào những đại sự quốc gia. Trách vấn ta làm công chúa sao mà lại thế, ta cũng đành xin lỗi mà thôi; bảo ta khôi phục quốc gia kì thực là không đủ khả năng.

Đã hai hay ba tháng trôi qua, ta cùng Đan Thanh ba người đã đi xuống vùng Triết Giang. Ta không có ý định ở ổn định một chỗ, vẫn là muốn đi lần lượt hết các tỉnh trồng trà nổi tiếng thì hơn. Tìm đến hòang tộc Nam Tống cầu cứu thì nhất định không thể, ta vốn biết mình không thuộc chốn hòang cung, lại nói thời chiến tranh lọan lạc này không có gì lâu dài – ai có thể nói ngày mai nhà Kim không đánh xuống phía Nam này đâu?

Cuộc sống hiện tại của ta mà nói, sung túc như trước thì quả thật không nhưng đói kém thì cũng không có. Lấy vốn hiểu biết về trà của mình mà xưng trà sĩ, cũng mang về sinh ý kha khá cho trà lâu nổi tiếng nhất nơi đây, tự bấy nhiêu đó cũng đã kiếm được không ít tiền, học hỏi tìm tòi không ít về trà. Triết Giang, cảnh như vẽ, trà nổi danh khắp nơi đều biết, nguồn nước trong lành pha trà không thể chê bai, gần đó lại có xưởng làm trà cụ thượng đẳng, nơi ta ở bây giờ đại lọai chính là như thế.

Có ngày ta sẽ ngồi suốt nơi trà phòng, có ngày sẽ đi tham quan các vườn trà xanh ngát, có ngày sẽ đi tìm trong mát nơi một con suối nào sâu trong rừng; nói vui thì không vui mà buồn thì không có; điểm mấu chốt chính là cảm thấy an nhàn tự tại, mặc dù có hơi tưởng niệm xa xưa.

Hôm nay sáng dậy nghĩ đến muốn pha một ấm Nhật Thọ trà mới phát hiện nước để pha đã cạn, ta cũng cố gắng đi tới Hổ Báo Tuyền(1) lấy nước. Các người không cần chê ta là dở hơi, chỉ vì pha có một bình trà mà lặn lội lên chốn núi rừng mệt nhọc; ta chính là thế đó, dường như đã trở thành trà si từ đời nào kiếp nào rồi. Xưa nay mấy trà sĩ nổi danh có ai không là “trà nô” chứ. Trà mà không pha đúng nước sao có thể uống cho ngon lành được. Chẳng phải Vương An Thạch(2) kia cũng từng nói: “ Nước ở thượng cấp(3) quá siết, nước ở hạ cấp quá chậm. Duy chỉ có nước ở trung cấp là trung hợp. Nước ở thượng cấp pha với trà, thì làm trà mau tan, hương trà mau nổi mà không bền. Nước ở hạ cấp thì trà phải đợi lâu mới thấm, trầm trầm thiếu khí lực.”

(1): là một trong các nguồn nước trong lành, tốt nhất ở tỉnh Triết Giang để pha với trà Long Tĩnh.

(2): là tể tướng thời nhà Tống, cũng là một người am hiểu trà

(3): ý nói nước sông ở đầu nguồn thì siết, cuối nguồn thì chậm. Thật ra việc chọn nước pha trà là cả một vấn đề. Nước sông thì chọn thế nào, suối ra sao, thác ra sao… nhiều lắm ( rất phiền phức nữa :)) )

Đường lên núi khá mỏi mệt, nhưng đổi lại cảnh quan thật khiến người ta nhìn mà thư thái, hít thở mà dễ chịu, đến Hổ Báo Tuyền uống vào một ngụm nước thì ngon không tả xiết. Nước hấp thụ những tinh hoa của núi rừng và trời đất, trôi trượt theo cổ họng làm ta khoan khóai không thôi, nghĩ đến kết hợp cùng những lá trà Nhật Thọ kia, ta lại nhắm mắt hưởng thụ một lát.

Tách.

Ta đột ngột mở mắt ra. Trời mưa sao? Mới sáng sớm thế này đã mưa rồi. Ta quay sang nhìn Đan và Thanh lo lắng, làm sao bây giờ.

“ Tiểu thư, hình như đằng kia có một tiểu viện, hay chúng ta đến đó xin trú qua cơn mưa?”

Ta gật đầu, tay ôm mấy ống trúc đựng nước hướng tiểu viện kia mà chạy khiến cho hai người kia thoạt tiên hỏang hốt sợ ta trượt chân té ngã. Ta cười ha ha mấy tiếng còn cố tình chạy nhanh hơn, nhưng không có bị gì cả; đến trước cửa tiểu viện mới dừng lại thở dốc một hồi. Cũng vừa hay lúc ấy đứng ngay cửa tiểu viện có một hài đồng khỏang mười tuổi, ta đóan là thư đồng của chủ nhân nơi đây, liền xin đứa nhỏ cho trú mưa. Hài đồng không chần chừ đồng ý, mang chúng ta vào phòng khách.

Ta ngồi nhìn ra ngòai cửa, thấy mưa càng lúc càng dữ dội, gió táp cây quật, trời đất như quay cuồng. Xung quanh tiểu viện trồng thật nhiều bích đào cũng bị rụng lả tả không ngớt.

“ Công tử trước đã dặn, thấy người nào tin tưởng được thì không cần ngần ngại.”

Hắn nhìn chúng ta giải thích cho hành động của mình. Ta mới ngạc nhiên hỏi:

“ Làm sao biết tin tưởng được hay không?”

“ Thưa, chính là dựa vào cử chỉ hành động cùng lời nói.”

Ta mỉm cười, thóang đánh giá hắn. Thật là một hài đồng thông minh, bỗng nhiên nghĩ đến khi ở hòang cung, đáng tiếc khi đó không tìm được cung nữ vừa ý như vầy, vì thế cũng không tính là có ai hầu hạ thân cận, ta xuất cung cũng chỉ mang hai đại nội thị vệ phụ hòang ban.

“ Tiểu thư, thứ cho ta hỏi, đã từng gặp qua người bao giờ chưa?”

“ Ồ, hẳn là không.” Ta vốn ở hòang cung mười sáu năm rồi, làm sao có thể gặp qua hắn được.

“ Kì quái, thế nào lại trông rất giống a…” Hắn ngồi tự lẩm bẩm, vẻ mặt khó hiểu.

“ Thanh Hư, khách đến nhà sao không mời trà?” Bất chợt một giọng nói trầm thấp vang lên khiến đứa nhỏ giật mình, đứng dậy kêu công tử. Ta nghe giọng nói không biết vì sao cảm thấy thật dễ chịu, bất quá có chút quen tai, liền chuyển hướng nhìn theo Thanh Hư.

Lòng thầm nghĩ quả là cơ duyên xảo hợp, ta thật không ngờ lại gặp được người này tại đây. Vẫn đôi mắt đen lặng như mặt hồ vào ngày đông chí, vẫn khuôn mặt điềm tĩnh như sương thu, giọng nói chậm rãi và trầm thấp như tiếng cầm lâu năm quên lãng. Lục Vũ, người cũng như tên, bất quá chỉ là một cơn mưa mênh mang.

Hắn nhìn ta có phần bất ngờ nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường, trên mặt có điểm cười nhẹ:

“ Di Hoa công chúa.”

4 thoughts on “Di hoa lục vũ – 2

    1. Hì hì, trà nhân thì không dám, chỉ là có chút hứng thú thôi. Còn bạn, phải chăng chúng ta là đồng loại? :”>

      À, cám ơn vì bạn đã đọc truyện nghen, cũng cám ơn vì nhắc nhở mình vụ Vũ Hậu luôn.

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s