Di hoa lục vũ – 1

Tự dưng lên cơn nghĩ viết cái gì đó về trà. Lại nghĩ viết cái chuyện tình gì đơn giản, ngắn gọn, không tranh không chấp, cứ thế thật tự nhiên, bình thản. Nghĩ một hồi lại nghĩ tiếp, làm thế liệu có chán quá không, rốt cuộc tự nói thôi cứ viết đoản văn 7 chương ngắn ngủn thế là xong. Thời gian hạn hẹp, thi cử liên miên, đành viết được nhiêu đây thôi vậy.

Xích [Saya Crims]

13+

 

Năm 1125, Tống Huy Tông thóai vị nhường ngôi cho con là Khâm Tông.

 

Một năm sau, nhà Kim tộc Nữ Chân xâm lược, đánh vào kinh thành Khai Phong, Bắc Tống diệt vong, kết thúc chín đời vua kéo dài gần một trăm bảy mươi năm.

 

Triệu Tĩnh không bao giờ nghĩ mình còn có thể nếm mùi vị “ bạch trà” một lần nữa.

 

Bởi để đánh đổi cả nửa giang sơn…

1. Thái

 

Ta ngồi xe ngựa suốt mấy ngày rồi, mông dường như muốn mất luôn cảm giác. Xe xóc quá, chạy lại nhanh; ta muốn ngắm cảnh cũng không thể, cả mấy ngày nay thời gian trôi qua một cách vô ích. Ta chán nản đóng rèm cửa, ngồi tựa lưng vào vách cố gắng không để bị ngã nghiêng ngã ngửa.

“ Tiểu thư, chúng ta dừng tại đây nghỉ tạm.”

Xa phu nói vọng vào, ta cũng chẳng có ý kiến, bước xuống xe ngựa quan sát xung quanh. Trước mắt là một ngôi nhà dân dã, mái hơi lụp xụp, vị đại thẩm trong nhà ngơ ngác nhìn chúng ta. Biết được chúng ta dừng chân xin nước, bà ta cười cười, dẫn chúng ta vào nhà, lại có vẻ lo lắng chỗ ngồi bụi bặm; kỳ thật ta cũng chẳng để ý.

Đan và Thanh đi trước ta, theo thói quen muốn lau ghế ngồi cho sạch sẽ, ta cũng không ngăn cản; lại nói vị đại thẩm nọ rót cho chúng ta trà – cả hai lại theo thói quen dùng kim kiểm tra độc. Ta không nói gì, dù sao đó là việc của hai người bọn họ; cẩn thận vẫn hơn.

“ Thanh, ngươi nghĩ khi nào chuyện sẽ đến?”

“ Tiểu thư, ý người…”

Ta nghiêm mặt: “ Ý ta là, giang sơn còn của họ Triệu ta bao lâu nữa?”

“ Người không nên…”

“ Không nên nghĩ như vậy? Thiên hạ này có ai không nghĩ Hòang đế bệ hạ thóai vị là vì sợ sệt? Ngươi nghĩ Di Hoa ta chỉ ngồi không thưởng trà sao?”

Ta nhìn hai người bọn họ hỏang hốt, ngòai mặt nhếch lên một nụ cười lạnh mà lòng nghĩ cũng lạnh theo. Phụ hòang ơi phụ hòang, ngay từ đầu ta đã biết đây là một sai lầm. Ta chán nản, quay sang cầm chung trà không nói nữa.

Hớp ngụm trà có phần đã nguội, ta thóang cau mày. Quả thật là không quen. Trà này trừ bỏ việc đã hơi nguội, nhiệt độ nước lúc đun còn chưa tới, thêm nữa trà này hẳn lọai Vũ Hậu hạ phẩm(1) mà nguồn nước nấu trà lại càng là vấn đề; nhưng ta đang khát, chẳng rỗi hơi làm khó làm dễ.

(1) lọai Vũ Hậu: danh từ chỉ các lọai trà không phải trà Xuân – là lọai trà được hái trong mùa xuân: hái trước hoặc sau tiết Thanh Minh một chút -> lọai Vũ Hậu hạ phẩm: lọai trà chất lượng không tốt.

Ta thật nhớ mùi vị Nhật Thọ trà, Kiến An trà(2), nhớ bộ trà cụ men tím(3) ta thực quý, nhớ hương trong lành của nước nơi Thạch Tuyền tại Hổ Khâu Tự(4), nhớ từng buổi sớm thưởng trà ngắm hoa cùng mẫu hậu, nhớ những buổi nhấp trà đấu thơ cùng hòang huynh; ta còn nhớ dáng vẻ say sưa của phụ hòang khi viết nên hai mươi chương Đại quan trà luận(5)… Dường như tất cả chỉ mới như hôm qua, mà đồng thời cũng xa xôi mờ ảo.

(2): cả hai đều là danh trà, Nhật Thọ trà ở Triết Giang, Kiến An trà ở Phúc Kiến.

(3): ý chỉ men sứ của Định Châu, là lọai cực phẩm thời đó mà men tím lại càng quý hiếm.

(4): trong Tiễn trà thủy ký của Trương Hựu Tân thời Đường, liệt kê ra hai mươi nguồn nước đệ nhất thiên hạ, Thạch Tuyền tại Hồ Khâu Tự ở Tô Châu đứng hạng năm.

(5): Đại quan trà luận, một trong những trà lục – tư liệu về trà – nổi tiếng và có giá trị của Trung Quốc, viết bởi Tống Huy Tông – một vị vua tài hoa bậc nhất, giỏi đủ về cầm kỳ thi họa và là học giả của các ngành nghệ thuật.

Phận làm con, không thể nói điều không nên, huống hồ Triệu Tĩnh ta lại là Di Hoa công chúa, cũng tự hào bảo rằng là vị công chúa được sủng ái nhất; nhưng phụ hòang a, người nếu không đứng đầu thiên hạ, chắc sẽ tốt hơn. Có một lần ta nhìn thấy người tự ngồi đốt đèn dầu Tô Lạc chỉ để lấy muội đèn, tìm ra một lọai mực đen đắc ý nhất cho chính ngòi bút mình dùng. Người đáng lẽ chỉ nên giống hòang thúc(6) – tại sao lại mang danh tài hoa để rồi người đời chẳng ai hiểu thấu?

(6): ý chỉ vua Tống Triết Tông, anh trai của Tống Huy Tông, mất năm 24 tuổi. Khi mất mới truyền ngôi cho Tống Huy Tông.

Cả thiên hạ này rỉ tai bảo nhau, phụ hòang ta là kẻ bạc nhược. Ta biết người không như thế, đối với người điều quan trọng nhất chính là các giá trị văn hóa và lịch sử; thế nên ta sẽ không lấy làm lạ khi nghệ thuật được phát triển đến đỉnh cao nhất Đại Tống. Đỉnh cao nhất, cũng đồng nghĩa với việc, chỉ cần sẩy một bước chân, ngươi sẽ rơi nhanh xuống đáy. Phụ hòang người không phải là một chính trị gia, không là quân sự gia, người chỉ là một con nguời tài hoa sinh nhầm vào đế cung mà thôi.

Còn nhớ lần đầu khi quân Kim đánh vào giang sơn Triệu gia ta, phụ hòang người nghe tin chỉ ngồi lặng im, cất một tiếng thở dài. Vốn dĩ chưa bao giờ người tính chuyện sẽ có một ngày đăng cơ hòang đế, quân lâm thiên hạ; số phận trớ trêu thiên hạ lại rơi vào tay người. Ta biết, rồi người sẽ đánh mất nó. Tình hình chính trị Đại Tống đã từ lâu rối ren, cho dù người có nhường ngôi cho hòang huynh ta, huynh ấy không thể sớm muộn giải quyết được.

Sau đó, ta không hiểu thế nào, người lại cấp ta một khối lệnh bài cùng rất nhiều bạc, bảo ta xuất cung đi. Người nét mặt u sầu, dường như không còn thiết làm gì nữa. Trong suốt khỏang thời gian đó đến khi ta rời khỏi hòang cung, phụ hòang vẫn mỗi ngày ngồi tại trà phòng, chỉ một mình trông ra ô cửa sổ nhỏ. Vốn dĩ trà phòng đã rất nhỏ, cửa ra vào thì thấp vô cùng, muốn qua được chỉ có thể khom lưng, gần như là “chui” qua vậy; những kẻ trà si đều biết rằng qua được cánh cửa kia chính là vứt bỏ hết tất cả tự tôn, cao ngạo, danh dự hay tự ái chỉ để có một cái tâm trong sạch, bình đẳng với trà. Vì thế, khi ta rời khỏi hòang cung, trước hết vào trong trà phòng hướng người một cái lạy, ta chúc người từ nay thanh thản bình tâm.

Xe ngựa đi, hòang cung khuất dần trong tiếng vó ngựa cùng khói bụi. Ta không quay đầu nhìn lại, biết rằng lần này là vĩnh viễn biệt ly. Mẫu hậu của ta, xin người bảo trọng; hòang huynh, thật làm phiền huynh gánh vác mọi chuyện rồi; phụ hòang, nếu có cơ hội nữ nhi sẽ hướng người bồi một chung bạch trà hảo hạng. Tạm biệt, hòang cung của ta…

Tạm biệt, kinh thành Khai Phong…

Lời tạm biệt trôi theo gió, hòa vào biển lửa một tháng sau.

Một tháng trôi qua kì thực rất nhanh, quân Kim đánh thẳng vào kinh thành Khai Phong, tòan bộ cung nhân đều bị bắt, phụ hòang cùng các hòang tử bị lưu đày, tất cả công chúa bị bắt giữ số phận tùy thời định đọat. Chỉ có mình ta đã rời đi một tháng trước…

One thought on “Di hoa lục vũ – 1

  1. Cảm ơn bạn đã viết truyện này. Nhẹ nhàng và liên quan đến trà :)). Mình chỉ có 1 ý kiến nhỏ: Vũ Hậu trà là trà hái sau tiết Cốc Vũ.

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s