Lhasa loạn tuyết – Hà Đồ [ Cảm nhận ]

Ta phải yêu người như thế nào
Mới có thể đi qua phù hoa
Đi qua thời gian
Không hư vọng, không cuồng điên?

trích Mã Cát A Mễ xướng (玛吉阿米唱)

Lời dịch [ Bạch Nhật Mộng ]

Pinyin [ Phong Bụi ]

Nghe cũng đã lâu, nhưng chính thức xem bản dịch thì chỉ mới hôm qua. Nghe đã lâu nhưng down về cũng chỉ mới hôm qua. Hồi nào đến giờ chỉ thấy nhạc hay, giọng Hà Đồ hay; giờ lại nghe kĩ thêm kết hợp với lời dịch thì lại có cảm giác ám ảnh.

Nghĩ đi nghĩ lại, thật muốn biết nhiều thứ tiếng. Chỉ đáng tiếc bản thân không biết tiếng Trung, nếu muốn viết bài cảm nhận về bài háy e không đủ khả năng. Thôi thì, nghĩ gì viết đó đi.

Mở đầu bài hát là một chuỗi âm thanh rất đặc trưng mà những ai đạo Phật chắc hẳn đều biết, tiếng niệm kinh. Kinh cầu vang lên hòa cùng tiếng tích trượng và khánh mang con người đến một cõi xa xôi mộng ảo, cái không khí linh thiêng ấy dạo đầu ca khúc như choáng lấy tâm hồn người ta vậy. Rồi tiếng kinh từ từ nhỏ dần, xa vắng dần khi tiếng nhạc dần vang; thử tưởng tượng như một đoàn tăng lữ vừa mới qua đây và mất hút dần phía cuối đường, không gian ảo mộng chính thức được mở ra khi tiếng nhạc lớn dần.

Tiếng nhạc du dương đầu bài tôi không chắc đó có phải tiếng violin không ( nhưng dường như là violin thật đấy, tiếng nhị hồ không được trong và mỏng như vậy), chỉ biết nó như bắt đầu đợt bão tuyết tại thủ đô Lhasa nơi Tây Tạng này.

拉萨雪纷乱了几千年
安静堆积到红尘湮灭
手中的香燃得明明暗暗
雪地上的脚印深深浅浅
好象是没有结局的预言

Tuyết ở Lhasa ngổn ngang đã mấy nghìn năm rồi

Lặng lẽ tích tụ đến ngày thế gian bị chôn vùi

Cây nhang trong tay khói bay mờ mờ ảo ảo

Dấu chân trên tuyết chỗ nông chỗ sâu

Dường như là lời báo trước rằng sẽ không có kết cục đâu

Lhasa cổ xưa đã trải bao nhiêu năm rồi ấy nhỉ, có ai biết tuyết lần đầu tiên rơi trên Lhasa là khi nào và đến đây đã bao lâu? Chỉ biết tuyết vẫn rơi, chôn vùi và che dấu một đoạn dấu vết, một khúc thời gian, đã là chuyện xa xưa lắm rồi… Và sự mờ mờ ảo ảo của khói nhang, lãng đãng đưa ta về một thời quá khứ, tuyết trắng đến nhức mắt, khói nhang cay cay, khung cảnh nhạt nhòa. Khung cảnh trong Lhasa loạn tuyết hiện lên như thế, không rõ là cảnh thực trước mắt hay là sự gợi nhớ trong ký ức; một đoạn tình duyên kia trôi qua cũng mờ ảo như giấc mộng nơi Lhasa.

Tôi không rõ ý nghĩa về “dấu chân trên tuyết” cho lắm. Mặc dù không nói rõ nhưng tôi nghĩ đó hẳn phải là dấu chân của hai người, bởi một người thì không thể chỗ nông chỗ sâu. Nói cho đơn giản dễ hiểu thì có lẽ đó là sự không tương xứng, dường như ngay từ đầu cả hai không thể đứng cùng vị trí thích hợp để nói lời yêu rồi, nên dấu chân kia đã trở thành một điềm báo rằng mọi chuyện sẽ không thành.

Nhưng “dấu chân” còn có thể liên quan đến câu chuyện về Thương Ương Gia Thố – vị Đạt Lai Lạt Ma đời thứ sáu của Tây Tạng – khi Thiết Bổng Lạt Ma buổi sáng thức dậy thấy có dấu chân trên tuyết biến mất trong tẩm cung của Thương Ương Gia Thố; đó chính là dấu chân ý trung nhân của ông, sau cùng bị xử tử. ( xem thêm tại đây )

学他们跪在雪山面前
悄悄的说了很多心愿
跟着人群走过了几条街
捧着酥油茶坐在路边
幻想着玛吉阿米的容颜

Học theo bọn họ ta quỳ trước núi tuyết

Âm thầm nói ra rất nhiều tâm nguyện

Theo chân đoàn người đi qua mấy con phố

Bưng ly trà Tô Du ngồi ở bên đường

Tưởng tượng dung nhan của Mã Cát A Mễ

“Ta” là ai? Tôi không rõ đây là một con người đang nhớ về chuyện xưa hay đó chính là Thương Ương Gia Thố (Tshangs Dbyangs Rgya Mtsho) đang nhớ về Mã Cát A Mễ ( Mayke Ame) rồi “tưởng tượng dung nhan” nàng. Tiếng Tiếng nhạc cùng giọng Hà Đồ cứ phát ra từ tốn và chậm rãi, nghe như đang trần thuật lại một sự việc thật bình thường vậy. Ngay cả lời nhạc đọc lên nghe cũng thật bình thản, nhưng sự bình thản mới là điều đáng sợ. Bởi cơn mơ bao giờ cũng là bình thản.

放不下吗 期待很浅
传说中的爱向来美得很遥远
故事结束 谁也无言
抬头却看见了不一样的蓝天
她坐在布达拉宫的身边
想了半天

Không thể buông xuống sao? Kì vọng vốn dĩ rất mỏng manh

Tình yêu trong truyền thuyết vẫn luôn đẹp đến nỗi xa vời

Câu chuyện kết thúc, không ai thốt nên lời

Ngẩng đầu lại nhìn thấy bầu trời xanh kia khác trước

Nàng ngồi cạnh cung Potala, suy nghĩ hết nửa ngày trời

Đến đoạn ba, mặc dù tiết tấu vẫn chậm rãi như thế nhưng tiếng hát đã có điểm trở nên da diết hơn khi đặt câu hỏi kia. ” Không thể buông xuống sao?” Câu trả lời còn phải hỏi sao, đã là một loại chấp niệm rồi, buông được sao? Con người vẫn luôn kì vọng đến tình yêu, kì vọng đã mỏng manh, tình yêu còn mỏng manh hơn thế nữa, mà vì mỏng manh đến tột cùng như thế, vì xa vời như vậy nên nó mới đẹp. Nó đã trở thành một thứ xa xỉ, có lẽ vì vậy mà con người ta lại càng khao khát hơn nữa. Đấy đã là một loại chấp niệm.

Tôi nhớ về những bức thư tình Thương Ương Gia Thố gửi cho Mã Cát A Mễ; đấy đã là chuyện xa xưa. Trong số các bài thơ tình của Thương Ương Gia Thố tôi nhớ có bài như thế này

Tự tàm đa tình ô phạm hành,
Nhập sơn hựu khủng ngộ khuynh thành.
Thế gian na đắc song toàn pháp,
Bất phụ Như Lai bất phụ khanh?

Dịch nghĩa:

Thật hổ thẹn đã để tấm lòng yêu làm dơ bẩn con đường tu hành

Vào cung rồi lại chỉ sợ sẽ lỡ mất người trong mộng

Thế gian này sao có được biện pháp trọn đôi đường

Không phụ Như Lai, cũng chẳng phụ nàng ( summernightsky )

Rốt cuộc thì chuyện xưa cũng đã qua, một đoạn tình xa vời ấy đã không thể có kết thúc tốt đẹp. Cũng cùng một bầu trời xanh, nhưng bây giờ lòng người đã đổi, bầu trời kia liền trở nên lạ lẫm. Cung điện Potala đứng sừng sững giữa nền xanh ấy, cô độc.

晴天的雪 雨夜的月
迷雾中的轨迹开始变得明显
从此心情 不再深浅
说声再见了那些伤感的字眼
前世种下的花会开在
今生的路边

Tuyết ngày trong xanh, trăng đêm mưa

Quỹ đạo trong cơn mê bắt đầu trở nên rõ ràng

Kể từ nay tâm tình không nặng nề nữa

Nói lời tạm biệt với những nỗi thương cảm kia

Hoa trồng kiếp trước sẽ lại nở bên đường kiếp này

Giờ đây dường như cảnh vật càng thêm mơ hồ và nhạt nhòa, tuyết trắng trên nền trời xanh, con trăng trong một đêm mưa nhưng giấc mộng dần trở nên rõ ràng, bởi đã gần đến hồi kết thúc. Người nằm mộng đã sắp tỉnh lại rồi. Niềm thương đau trong kiếp trước vẫn còn đó, nhưng một kiếp hồng trần trôi qua nhanh là bao. Một đời người cũng chỉ là một giấc mộng. Mộng đã gần đến hồi kết, tâm tình vì thế cũng sáng sủa hơn, bởi ta biết, kết thúc một kiếp này luân hồi lại mở ra. “Hoa trồng kiếp trước sẽ lại nở bên đường kiếp này” – nhân quả tuần hoàn, luân hồi xoay chuyển, tình kiếp trước lỡ làng, nếu được xin hẹn người kiếp này.

醒来时忘记了夜间风雪
只是在梦里却多了一些感觉
总会有一天都慢慢不见
哪怕曾经是那么亲密无间

Lúc tỉnh lại đã quên gió tuyết trong đêm

Chỉ là trong giấc mộng có thêm vài thứ cảm giác

Rồi đến một ngày cũng sẽ từ từ biến mất

Còn sợ chi việc đã từng thân mật như thế

Đến cuối cùng, người cũng đã tỉnh rồi – đã trải qua một kiếp rồi sao? Cơn gió tuyết dữ dội đã dừng hay chưa hay chính bản thân người đã quên mất? Giấc mộng nào cũng thế, một khi tỉnh dậy, dù cố đến mấy cũng không thể nhớ được trăm phần trăm chuyện gì đã xảy ra trong mộng, chỉ có cảm giác là còn lưu lại mà thôi; mà rồi đến một ngày cảm giác ấy cũng phai nhòa theo năm tháng. Có lẽ vì thế mà mộng mới đáng sợ như vậy, vì ta không thể nhớ. Loạn tuyết là một đời một kiếp, loạn tuyết là một giấc chiêm bao, loạn tuyết là một cảm giác bị khuấy động tâm can – dữ dội nhưng mờ ảo và không thực. Mà nếu luân hồi xoay chuyển, nếu đời chỉ là mộng vậy thì

Còn sợ chi việc đã từng thân mật như thế

Lhasa loạn tuyết rốt cuộc cũng chỉ là một khúc hồi niệm quá khứ mà thôi, một khúc mộng mị, một cơn bão tuyết xóa sạch dấu vết.

One thought on “Lhasa loạn tuyết – Hà Đồ [ Cảm nhận ]

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s