Phòng ngủ nữ sinh 22

Chương 2: Ác mộng kinh hồn

22

Tâm tình của thiếu nữ thuần khiết như một bài thơ, mỹ lệ mà yếu ớt, u buồn nhưng không kéo dài.

Bốn cô gái trong căn phòng 441 nắm tay nhau bước song song dưới nắng sớm êm dịu trong khuôn viên học viện, tâm tình mỗi người đều nặng trĩu sau cơn ác mộng vừa xảy ra. Nhưng không bao lâu sau, ánh nắng ấm áp của mặt trời và những cơn gió tươi mát đã làm tan đi không khí ngột ngạt ấy. Các cô tươi cười giễu cợt lẫn nhau, hồn nhiên hoạt bát, tiếng cười như chuông bạc vang lên trong không gian, khiến các chàng trai trong học viện không thể không chú ý.

Bốn người ra khỏi học viện, bắt một chiếc taxi, nửa giờ sau đó họ đã đến Thằng Kim Tháp.

Thằng Kim Tháp là tháp cổ ở Nam Giang, muốn biết về lịch sử nơi này chúng ta phải ngược dòng thời gian về thời Đường (904—907). Tương truyền khi xây dựng tháp này người ta đã đào được bốn cái hộp, bốn sợi đây vàng (kim thằng), ba thanh kiếm cổ, ba trăm viên xá lợi đựng trong bình vàng, vì thế có tên “Thằng Kim Tháp”, là kiến trúc cổ xưa nhất ở thành phố Nam Giang. Tháp được xây theo hình bát giác, cao bảy tầng, mỗi tầng gồm mái cong và hành lang gấp khúc, cổng vòm tương thông nối thẳng đến đỉnh tháp. Điều khiến người khác khen ngợi nhiều nhất ở nơi đây chính là hình dạng của đỉnh[1] tháp, một cái đỉnh[2] bằng đồng mạ vàng, tỏa ra ánh sáng lung linh, rực rỡ loá mắt.

Đỉnh[1] và đỉnh[2] khác nhau nhé, [1] là chỉ chóp của cái tháp, [2] là nói về cái vại (trong trường hợp bạn bị lầm :)))

Bốn người vẫn chưa vào, thời điểm họ trông thấy hình ảnh lờ mờ của chiếc bảo tháp cổ xưa này, đã bị khí chất phong nhã nghìn năm của nó chấn động. Trên đỉnh tháp kim quang lấp lánh, tỏa ra ánh sáng chói mắt, tựa như đang được bao phủ bởi một quầng sáng tinh khiết mà thần thánh, vẻ nghiêm nghị và trang trọng này khiến người khác vô thức sinh ra một loại cảm giác tôn kính, không dám tùy tiện lại gần. Cổ tháp bảy tầng, mỗi tầng đều treo chuông gió. Có đôi lúc một cơn gió thoảng qua, những chiếc chuông cổ kính này sẽ ngân lên âm thanh nhã nhặn, khiến người khác như trở về ngàn xưa.

Bởi vì Nam Giang là thánh địa Phật giáo, cho nên trên đường đến đây có thể bắt gặp không ít tín đồ thắp hương bái lạy. Bốn người mua vé vào cửa, theo chân đoàn người đi vào. Các cô hưng phấn tham quan bên trong Thằng Kim Tháp, Thiên Phật Tự, Nghệ Lâm Viên, Văn Miếu, sân khấu kịch, thôn làng, tiếp sau đó lại theo gót Đào Băng Nhi đi ăn bún xào và vài món đặc sản của Nam Giang. Ăn đủ, chơi đủ, bọn họ mới nhớ đến mục đích khi đến Thằng Kim Tháp – tìm đại sư giải mộng.

Nhưng điều làm các cô não nề là, họ không tìm thấy Di đại sư.

Một vị người bán hàng rong gần đó hỏi: “Mấy đứa nhóc các cô mà cũng đòi gặp Di đại sư? Đừng nói là đích thân đại sư, ngay cả bảy đệ tử chân truyền của ông ấy các cô cũng khó lòng gặp mặt. Có thấy chiếc BMW trong bãi đỗ xe không? Biết chủ xe là ai không? Là đồ đệ Thích Minh của Di đại sư đấy. Dù chỉ là một tiểu đồ đệ, nhưng nếu không có một vạn nhân dân tệ thì đừng hòng thấy mặt.”

Theo hướng của người bán hàng rong, bốn cô gái xoay đầu về bãi đỗ xe, trong đó quả thật có một chiếc BMW màu đen sáng bóng mới tinh, sự lấp lánh của nó đã nói rõ, mấy chiếc xe cũ kỹ chung quanh chỉ đáng làm gà, mà nó chính là hạc giữa bầy gà.

“Nhìn ánh mắt của các cô chắc chưa tin đâu nhỉ? Thế thì phải thấy tận mắt rồi! Vị Thích Minh đại sư này rất quy tắc, cứ đúng 10 giờ sẽ vào đây lấy xe đi, tính ra còn khoảng năm phút, các cô cứ chờ xem.”

Quả nhiên, năm phút sau, một người đàn ông chừng ba mươi tuổi, thân mặc âu phục chân mang giày da từ trong chùa bước ra, phía sau còn có hai tùy tùng, anh ta khởi động chiếc BMW khí thế phi phàm vọt đi.

Đào Băng Nhi lé mắt, “Lừa gạt! Người vừa rồi đầu đầy tóc thế kia sao có thể là hòa thượng?”

Người bán hàng rong cười ha ha, “Không hiểu sao, đó là tóc giả. Những người ấy khi ra ngoài đều là điện thoại di động, xe riêng, âu phục, hàng hiệu đầy đủ mọi thứ, chỉ đến khi có pháp sự mới tháo tóc giả khoác áo cà sa, đây mới gọi là người thành công đích thực, đâu như chúng tôi làm việc dưới gió táp mưa sa cũng chỉ đủ lấp vừa cái miệng.”

Nói như vậy… nghĩ lại, ba người kia cũng rất giống đang đội tóc giả, xem ra người bán hàng rong này không lừa các cô.

“Không ngờ một hòa thượng cũng đạt đến ‘cảnh giới’ như thế…”

Người bán hàng rong vẻ mặt cảm khái, “Mới trước đây, chùa miếu tuyển hòa thượng, bọn họ vừa ý tôi nhưng tôi lại không chịu. Sớm biết như vậy tôi đã vào chùa xuống tóc rồi, có thể bản thân bây giờ hóa phú quý rồi cũng nên, hay ít nhất không bần cùng như thế này.”

Dù sao cũng là người làm ăn, cảm khái xong người nọ vẫn nhớ đến việc buôn bán của mình, hỏi: “Các cô tìm Di đại sư có gì không? Mua tượng phật hay nhờ ông ấy làm pháp sự?”

“Chỉ muốn nhờ ông ấy giải mộng đoán mệnh thôi.”

“Chao ôi, việc này thật quá dễ, tôi có biết một người giải mộng rất chuẩn, người đó nói mình đứng thứ nhì thì chắc chắn chẳng ai dám nhận thứ nhất. Các cô mua vài món lặt vặt giúp tôi thì tôi sẽ giúp các cô tìm người đó.”

“Thật hay giả vậy?”

“Cô gái, cô nói xem, tôi buôn bán hàng ngày ở đây, lừa cô làm gì? Lại nói, thật hay giả gì thì thử một lần sẽ biết, sao có thể nói là lừa gạt? Tiếp nữa, cái sạp này của tôi tuy không lớn nhưng không hề nhỏ, đã cố định tại vị trí này, nếu tôi lừa các cô thì có thể chạy đi đâu?”

Mọi người ngẫm lại, thấy cũng đúng, vì vậy mỗi người đứng tại đó lựa trang sức và tượng phật, dù sao cũng không đắt, hàng vỉa hè chỉ có vài tệ một món. Mua xong, người bán hàng rong thật sự đưa ra một địa chỉ gần đó.

Theo địa chỉ kia, sau mười phút các cô đi đến một ngõ nhỏ phía sau Thằng Kim Tháp, nơi đó có một căn phòng cũ tường gạch ngói xanh, kết cấu tứ hợp viện, nhà trệt, cửa hiên thấp bé, những nơi ẩm ướt phủ đầy rêu xanh, phong cách cổ kính, hoàn toàn đối lập với những cao ốc hiện đại chung quanh.

Căn phòng đã khá lớn tuổi, tỏa ra hơi thở xưa cũ.

Các cô tìm một người gọi là lão Thẩm mù, là một ông lão hơn bảy mươi tuổi.

Tùy tiện tìm một người sống gần đấy hỏi thăm, hóa ra lão Thẩm mù ở khu này rất có tiếng, người đó nhiệt tình dẫn các cô vào phòng, sau đó gọi to: “Lão Thẩm, có người đến tìm ông này.”

Sau vườn, có hai người đang ngồi bên bàn cờ tướng, trên bàn cờ tượng và mã đang đấu với nhau đến long trời lở đất. Trong hai người có một người lớn tuổi hơn, tóc đã chuyển gần hết sang màu trắng, đeo kình râm, da vàng gầy guộc, có vẻ như đây là lão Thẩm mù các cô đang tìm. Người kia trông còn khá trẻ, tầm ba mươi tuổi, tóc ngắn, quần áo bình thường, thứ khiến người khác ấn tượng nhất về anh ta chính là nước da, da anh ta dường như trong suốt, nhu hòa sáng láng như bạch ngọc.

Nghe tiếng của người hàng xóm, ông liền ngẩng đầu về phía ấy cười. Nếu theo lời của người kia thì lão Thẩm là người mù, nhưng ông ta hết lần này đến lần khác ngẩng đầu nhìn người kia. Chẳng lẽ, việc ông ta mất đi ánh sáng là bịa đặt, bằng không sao ông có thể hạ cờ một cách lưu loát thế kia?

Lão Thẩm mù nhìn về phía các cô, cười ha hả, giọng nói sang sảng: “Mấy vị đây đang nghĩ có phải tôi đang giả mù hay không, nếu không sao có thể chơi cờ thuần thục như thế.”

Không đợi các cô hồi đáp, ông ấy đã nói: “Kỳ thật, mắt tôi tuy mù nhưng tâm không hề mù. Để tôi đoán, các cô đến đây để giải mộng đoán mệnh đúng chứ?”

Lão Thẩm này cũng thật dí dỏm, tiếc là ông ta đã già. Người hàng xóm dẫn các cô đến đây tiếp tục thổi phồng: “Lão Thẩm ở chỗ này là đại sư vô cùng nổi danh, dù đoán mệnh giải mộng hay dự đoán tiền tài, nói một là một, chuẩn xác vô cùng, các cô có thể tìm được đến đây xem như là có phúc.”

Người chơi cờ trẻ tuổi khép hờ mắt, từ đầu đến giờ vẫn trầm ngâm không nói, cứ như một lão tăng đang ngồi thiền. Lão Thẩm mù cũng chẳng thèm để ý anh ta, gọi các cô gái cùng ngồi xuống thưởng thức trà. Động tác của ông lưu loát, thật không có chút gì giống người mù.

Đào Băng Nhi là người Nam Giang, sợ mọi người bị làm thịt, giọng nói lập tức chuyển thành ngữ điệu Nam Giang: “Bọn cháu đến tìm bác Thẩm giải mộng, không biết thu phí thế nào ạ?”

Lão Thẩm mù khẽ mỉm cười, “Các cô có thể tìm đến lão hủ, đã gọi là hữu duyên, có tiền hay không cũng tùy duyên thôi, nếu vui vẻ thì tám mười đồng đều dược, nhỡ không vui thì không tiền cũng không sao .”

Một lời nói ra khiến mọi người đều yên lòng, các cô khẽ khàng trao đổi với nhau, cảm thấy lão Thẩm mù này không giống kẻ sẽ lừa tiền người khác, quyết định thử một lần.

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s