Phòng ngủ nữ sinh 21

Chương 2: Ác mộng kinh hồn

21

Tâm bệnh tất chữa được bằng tâm dược, muốn biết rõ chân tướng của sự việc này, đương nhiên phải nắm được ngọn nguồn phát sinh của nó. Hiển nhiên rằng các cô có thể lựa chọn việc trốn tránh, đổi phòng ký túc, vờ như tất cả chưa từng xảy ra. Nhưng làm như vậy, thực có thể bình an vô sự sao?

Ít nhất Phương Viện không nghĩ thế.

Đời người có một số việc nhất định phải đối mặt, bởi trốn tránh sẽ không bao giờ giải quyết được nó. Có lẽ trong một thời điểm nào đấy cô sẽ bình yên, nhưng những chuyện xảy ra trong căn phòng này sẽ trở thành ác mộng của cô, thỉnh thoảng viếng thăm để ăn mòn lòng tin cùng dũng khí trong cô, và cuối cùng là có ảnh hưởng vô cùng lớn đối với tâm trí của cô.

Cho nên, biện pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề đã phát sinh trong căn phòng 441 này là tìm ra chân tướng, phá giải hết các bí ẩn!

Tất cả mọi chuyện quái dị đều tập trung về một mục tiêu duy nhất, nữ sinh nhảy lầu tự sát – Trình Lệ.

Dù cho bóng ma của cô có tồn tại hay không, những sự kiện khủng bố trong phòng 441 đều xảy ra sau việc cô tự sát.

Cô tự sát tại phòng 441 là sự thật mười mươi, mà chuyện bạn tốt Hứa Diễm của cô tự dưng phát điên sau khi cô chết thì càng không thể chối cãi.

Muốn làm rõ những chuyện ly kỳ trong phòng 441 thì trước tiên cần tìm được lỗ hổng trong chuyện này, mà lỗ hổng đó chính là nguyên nhân cái chết của Trình Lệ!

Trình Lệ thật sự tự sát?

Nếu như là tự sát, cô vì nguyên nhân gì?

Đến nay, học viện y Nam Giang vẫn chưa tìm được câu trả lời thích đáng. Và điều này lại càng thúc đẩy sự phát triển của những truyền thuyết khủng bố trong phòng ký túc 441.

Phương Viện đảo mắt sang ba người vẫn đang kinh hãi kia, do dự một chút rồi nói ra suy nghĩ của mình: “Tớ nghĩ những chuyện xảy ra trong căn phòng này rất kỳ quái, có thể liên quan đến cái chết một năm trước đây của Trình Lệ.”

Từ Chiêu Đệ cũng đồng ý, “Không sai, từ sau khi bước vào căn phòng này tớ luôn thấy là lạ, sau đó lại thấy thứ không nên thấy, rõ ràng là có điều bất thường ở đây.”

Đào Băng Nhi đột nhiên nói một câu: “Nhưng Trình Lệ đã chết rồi.”

Tần Nghiên Bình vốn bị dọa không nhẹ, sau khi nghe câu nói của Đào Băng Nhi càng không dám mở miệng, chỉ trốn sau lưng Phương Viện liên tục gật đầu.

“Vấn đề chính tại điểm ấy.” Phương Viện nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ như đang suy nghĩ điều gì, “Chính bởi vì cô ta đã chết, những sự kiện phát sinh lại càng trở nên kì dị, khó mà dùng lẽ thường giải thích.”

Đào Băng Nhi nghĩ một lát, cố gắng giải thích: “Hoặc giả như, tất cả chỉ là trùng hợp, mà chúng ta cũng trùng hợp mơ thấy giấc mơ liên quan đến Trình Lệ.”

Cô vẫn chưa biết sự việc đã xảy ra lúc Phương Viện và Từ Chiêu Đệ dọn dẹp vệ sinh.

Phương Viện cười khổ, “Có thể khéo vậy ư? Bốn người cùng mơ thấy chung một giấc mơ, chuyện này nếu nói với người khác, họ sẽ tin đó chỉ là chúng hợp sao?”

“Vậy làm sao đây?” Đào Băng Nhi khoanh tay lại, nói, “Tớ cũng không hiểu rõ, dù sao… Cảm giác ấy rất tà quái.”

Gan của cô lớn hơn Tần Nghiên Bình, nhưng suy nghĩ lại quá mức đơn thuần.

“Nếu không?” Đào Băng Nhi đảo mắt, nảy sinh ra chủ ý, “Nếu không chúng ta đi tìm cao nhân giải mộng đi.”

“Giải mộng?”

Đào Băng Nhi hưng trí bừng bừng, “Đúng vậy, tớ nghe nói có rất nhiều cao nhân có thể đoán vận mệnh của cậu từ trong giấc mộng, đoán chuẩn cực kỳ, thử một lần cũng chẳng mất mát đâu.”

Từ Chiêu Đệ cảm thán: “Tớ tán thành! Cứ coi đây một trò chơi thôi.”

Tần Nghiên Bình cũng liên tục gật đầu, “Tớ… Tớ cũng đồng ý…”

Phương Viện vốn định phản đối, cô hiện tại chỉ có hơn năm trăm tệ, không muốn lãng phí tiền bạc của mình vào những chuyện đoán mệnh này. Nhưng là ba người kia đều nhất nhất đồng ý, cô phản đối thì hơi không ổn, đành phải uyển chuyển khuyên bọn họ: “Ừm… Nếu có thể tìm được cao nhân thì rất đáng để đi, nhưng nếu là lường gạt thì có đi hay không cũng thế.”

Đào Băng Nhi là người Nam Giang, đối với một vài nơi trong thành phố thì hiểu rất rõ, hơi suy nghĩ một chút, nghĩ đến một nhân vật “đại danh đỉnh đỉnh” — Di đại sư.

Di đại sư trong giới phật tử Nam Giang tiếng tăm hiển hách. Nghe nói ông từ nhỏ xuất thân Phật gia, phật pháp tu vi thâm hậu, xem tướng đoán mệnh cực chuẩn, xuất thần nhập hóa, cơ hồ không sai chút nào.

Đào Băng Nhi kiến nghị: “Tớ biết trong thành phố có Di đại sư, tu pháp tại Thằng Kim Tháp, cách học viện y cũng không xa. Ông ấy đoán khá chuẩn, không bằng bọn mình tìm ông ấy.”

Từ Chiêu Đệ cùng Tần Nghiên Bình phụ hoạ theo đuôi, Phương Viện bất đắc dĩ, đành phải thuận theo thôi. Cô đặc biệt hỏi nhân vật Tô Nhã nãy giờ vẫn chưa phát biểu: “Tô Nhã, cậu có đi cùng không?”

“Không, tớ chẳng hề tin chuyện này.” Tô Nhã cự tuyệt lạnh lẽo.

Bốn cô gái rời giường rửa mặt đổi trang phục, chuẩn bị đi Thằng Kim Tháp tìm Di đại sư giải mộng đoán mệnh.

Trước khi đi, Phương Viện đột nhiên nghe được một âm thanh kỳ quái, như đang ở bên tai cô thấp giọng lải nhải, mờ ảo bất định, trầm thấp mà u buồn, tựa như đang kể về một chuyện xưa bi thương, mà câu chuyện ấy tràn ngập sầu khổ cùng bi ai. Tâm Phương Viện như bị âm thanh kia lôi kéo, kìm không được rơi vào nỗi bi ai không tên, giống như một con bướm cô độc đang vập vờn quanh đóa hoa đã tàn lụi.

Phương Viện nghiêng đầu sang chỗ khác, ngơ ngẩn nhìn phòng khách. Trong phòng khách không có một người, Tô Nhã vẫn đang rửa mặt trong phòng tắm, âm thanh kia không phải người bình thường có thể tạo ra.

“Sao thế? Phương Viện?”

“Tớ… Tớ nghe được âm thanh rất kì quái, các cậu không nghe gì sao?”

“Không có?”

“Cậu đùng đùa, tớ có nghe thấy gì đâu.”

“Đúng vậy, tớ cũng không nghe được.”

Kì quái…

Âm thanh thần bí kia bị cuộc đối thoại của các cô gián đoạn, đột nhiên biến mất, tình trạng này hệt như khi cô nghe thấy tiếng nước ào ào hay tiếng tích tắc của đồng hồ thạch anh.

Chẳng lẽ, âm thanh trong mơ không phải ảo giác?

Hoặc là, giấc mơ đã tái diễn lại hiện thực?

“Không sao chứ Phương Viện?” Ba người kia thấy sắc mặt Phương Viện đột nhiên trở nên trắng bệch.

Phương Viện hít thở vài hơi, nói: “Không sao.”

“Không sao thì tốt, chúng ta đi được chưa?”

“Đi thôi.” Phương Viện tuy rằng nói vậy nhưng chân vẫn không cử động. Âm thanh kia đã biến mất nhưng lòng cô vẫn cảm thấy bất an, tựa hồ đang bước trên mây, cô có thể té xuống vực sâu vạn trượng bất kì lúc nào.

Là lạ ở chỗ nào?

Ánh mắt Phương Viện lại quan sát thật kỹ phòng khách một lần nữa. Sau đó, cô dừng lại ở tủ quần áo.

Phòng khách cách phòng ngủ một khoảng trống, ở đó có ván gỗ chia không gian thành tám phần, tạo thành tám tủ quần áo, nữ sinh có thể để chăn màn và các vật cá nhân vào đó. Mắt Phương Viện nhìn vào tủ số 7, đó là tủ quần áo của cô, cũng là của nữ sinh Trình Lệ đã tự sát. Bởi vì cô không mang quá nhiều hành lý, tủ quần áo số 7 tới nay vẫn chưa mở ra.

Tuy cô không thể đoán ra nguồn gốc của âm thanh kia, nhưng lúc này cô cảm thấy tủ quần áo kia đang giấu thứ gì đó.

“Chờ một chút!”

Phương Viện nhanh chóng chạy lại tủ số 7, tìm chìa khóa mở ra.

Cửa tủ treo quần áo chậm rãi mở, bụi bặm xộc thẳng vào mặt cô, cùng với nó còn có mùi mục rữa nồng nặc. Phương Viện ho khan hai tiếng, đợi bụi bay đi hết mới nhìn vào vật ở trong tủ.

Một vài quyển sách cùng một chiếc máy tính.

Sách vở là tài liệu nghiên cứu của học viện, sắp xếp có đôi chút hỗn tạp. Máy tính là máy đời cũ hiệu Trường Thành, màn hình hơi cháy sém, bàn phím cũng đã mòn hết, xem ra chiếc máy này cũ lằm rồi.

Phương Viện đưa tay tháo màn hình, kiểm tra xem linh kiện bên trong có còn đầy đủ không. Tay cô sờ vào thân máy, một dòng điện từ trong truyền tới khiến cô ngã xuống đất.

Máy tính đã cũ, thậm chí có điện?

Rõ ràng máy tính không hề cắm điện, nhưng dòng điện kia lại mạnh như thế? Hơn nữa còn là truyền từ vỏ máy.

Nếu như là tĩnh điện, tĩnh điện này cũng quá mạnh rồi.

“Là của Trình Lệ.” Tô Nhã không biết khi nào thì đi tới đây, lạnh lẽo nói một câu, sau đó xoay người trở lại phòng ngủ.

Lời nói kia có ý gì? Là nhắc nhở cô vật này thuộc sở hữu của người kia sao?

Ở nông thôn có rất nhiều phong tục, khi một người chết họ sẽ đốt những vật dụng của người đó theo. Bằng không, nếu người khác dùng sẽ nhiễm tà khí bất lợi.

Phương Viện phán đoán, cha mẹ Trình Lệ không muốn nhìn vật nhớ người nên không đem máy tính này về, cũng chẳng vứt nó đi mà lại để ở nơi này.

Chẳng lẽ vấn đề là ở máy tính này?

Lúc này, những người kia đã cất giọng hối cô, bọn họ đã đợi đến mất kiên nhẫn.

Trở về rồi tính sau. Phương Viện đem máy tính đặt lại chỗ cũ, khóa kín tủ lại, sau đó đáp một tiếng rồi quay người đuổi theo.

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s