Phòng ngủ nữ sinh 20

Chương 2: Ác mộng kinh hồn

20

Phương Viện rùng mình, chậm rãi mở mắt.

Lại là mơ!

Mơ trong mơ!

Cho đến nay cô vẫn chưa trải nghiệm qua một giấc mơ quỷ dị thế này. Trong giấc mơ cô cũng đang mơ, hơn nữa mọi chuyện xảy ra sống động như thật. Mỗi chi tiết, mỗi sự việc như khắc sâu vào đầu cô; mà bản thân cô dường như cũng bị cuốn sâu vào giấc mơ ấy.

Trong mơ cô đã cắn ngón tay của mình, cảm giác lúc ấy rất đỗi chân thực, như là cô đã tỉnh mộng rồi; nhưng bây giờ nhìn lại ngón tay mình, lúc ấy, chẳng qua cô đang mơ.

Mọi cảm giác được hình thành từ phản xạ của thần kinh trung ương, tuy nhiên cô lại có những cảm giác sai lệch. Nếu chính hệ thống thần kinh của bản thân cũng không tin tưởng được, vậy cô có thể tin vào cái gì đây?

Không hiểu sao, Phương Viện lại nghĩ đến người điên.

Cùng một sự vật, nhưng người bình thường và kẻ điên sẽ cảm nhận hoàn toàn khác nhau, chính bởi vì kẻ điên chỉ nhận được những thông tin sai lệch do não bộ của họ truyền tải.

Vậy… cô điên sao?

Một cảnh tượng kỳ dị hiện ra trong đầu Phương Viện: trong phố đêm thành thị tấp nập, cô mặc một bộ quần áo rách rưới dơ bẩn, ánh đèn neon rực rỡ rọi xuống gương mặt nhem nhuốc, trong miệng cô là một đống những món ăn hôi hám được cô thu lượm từ trong thùng rác; cô đứng đó, miệng nhếch lên thành một nụ cười ngây ngô hướng về dòng người ăn mặc ngăn nắp đang tấp nập qua lại.

Cô sẽ có kết cục như vậy sao?

Nghĩ đến đây, Phương Viện rùng mình, cả người lạnh lẽo, cảm giác không chốn dung thân như một cơn sóng nuốt chửng cô.

Giờ đây, đầu óc cô như ngừng hoạt động, trống rỗng không chút cảm giác.

Phải chăng người chết chính là thế này?

Cô căm ghét cảm giác trống rỗng này, cô giơ tay lên đập mạnh vào đầu, thậm chí còn nghĩ đến chuyện đập đầu vào tường.

Đau, rất đau.

Vậy cũng tốt, dù sao cảm giác này cũng tốt hơn nhiều so với sự tĩnh mịch cô độc, thế này ít nhất cô biết được mình còn sống, còn có cảm giác với thế giới này.

Giấc mơ vừa rồi khiến đầu óc cô thật mệt mỏi. Toàn thân Phương Viện cũng không còn sức lực nữa, cả người nặng nề không thể nhúc nhích, cảm giác như cô không phải là chủ cơ thể này.

Lúc này trời đã sáng, một vài tia nắng ban mai xuyên qua cửa sổ rọi vào gương mặt cô. Trong rừng cây, một vài chú chim hót ríu rít đón mừng ngày mới. Những nữ sinh đây sớm đã bắt đầu làm vệ sinh cá nhân, tiếng nước, tiếng bước chân, tiếng của những chậu rửa va chạm cùng những âm thanh hô to gọi nhỏ của họ hòa vào nhau truyền vào phòng 441.

Phương Viện còn muốn nằm thêm chút nữa, nhưng giấc mơ vừa rồi thật quá đáng sợ, khiến người cô đầy mồ hôi, quần áo ướt mồ hôi dính chặt vào người tạo ra cảm giác cực kỳ khó chịu. Hơn nữa, lỗ chân lông trên người co rút làm cả người có cảm giác bức bối khó thở.

Phương Viện khó khăn rời giường.

Kỳ quái, cả căn phòng chỉ có mình cô rời giường. Những người khác sao đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy?

Tiếng ngáy của Từ Chiêu Đệ cũng có chút lạ lùng, nó không đều đặn bằng phẳng mà rất dồn dập vội vã, cứ như đánh trống vậy, tiếng sau tiếp liền tiếng trước, sau lúc cao trào đột nhiên ngưng bặt.

Phương Viện nhẹ nhàng đi tới, ngồi vào mép giường. Sắc mặt Từ Chiêu Đệ tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi, hai tay nắm chặt khăn trải giường, hô hấp càng lúc càng dồn dập, cô đang gặp ác mộng chăng?

Phương Viện gọi vài tiếng, lắc cô vài cái, nhưng không hề có phản ứng. Cô không biết mình có nên tiếp tục gọi Từ Chiêu Đệ dậy nữa không.

Hiển nhiên, cơn ác mộng kia sẽ tiếp tục diễn ra, nếu nó không chấm dứt cô cũng sẽ không tỉnh.

“Vô dụng thôi, đợi cậu ta tự tỉnh đi.” Giọng nói lạnh lùng của Tô Nhã vang lên.

Tô Nhã tỉnh lại lúc nào thế? Phương Viện hoàn toàn không hề biết, nhưng nghe ngữ điệu của cô, chắc hẳn rằng cô biết Từ Chiêu Đệ đang gặp ác mộng, có thể chăng cô biết rõ tình hình của Từ Chiêu Đệ?

Phương Viện đảo mắt nhìn về phía Tần Nghiên Bình và Đào Băng Nhi, tình trạng hai người kia rất giống Từ Chiêu Đệ, có lẽ họ cũng đang gặp ác mộng.

“Các cậu ấy sao thế?” Phương Viện hỏi một câu, nhưng không ôm hy vọng rằng Tô Nhã sẽ trả lời.

“Gặp ác mộng.” Tô Nhã ngoài ý muốn trả lời cô, còn nói thêm, “Giống cậu thôi.”

“Giống tớ?”

Lần này, Tô Nhã không trả lời cô, chỉ im lặng.

Sao Tô nhã biết cô cũng gặp ác mộng? Đột nhiên Phương Viện cảm thấy sợ hãi cô gái này.

Phương Viện mở cửa sổ ra, gió sớm mát lạnh ùa vào phòng khiến không khí trong phòng thoải mái hơn nhiều. Ở một góc ngoài cửa sổ, vài ngọn cỏ dại đang vươn mình từ trong đá, thân mình xanh nhạt mảnh mai kiêu ngạo đón ánh nắng mặt trời, hưng phấn mà tự hào.

Mười lăm phút sau, ba cô gái đang gặp ác mộng đồng thời tỉnh lại, cùng nhau thét lên một tiếng, âm nữ cao như một mũi tên xoáy vào tai Phương Viện làm màng nhĩ cô suýt thủng. Tiếng thét sau khi cất lên thì nghe có âm thanh bất mãn vọng ra từ phòng ngủ khác, nhưng rất nhanh liền biến mất, có lẽ cô gái kia bị bạn bè bịt miệng lại, cả không gian nhất thời rơi vào trạng thái tĩnh mịch. Dường như nữ sinh kia đã biết tiếng thét phát ra từ phòng 441, căn phòng khủng khiếp nhất học viện Nam Giang, có cho tiền cô cũng chẳng dám đụng vào nữ sinh phòng này.

Cửa phòng 441 đóng chặt nên không ai biết được trong đó đang xảy ra chuyện gì. Kỳ thật, ngay cả 5 người trong căn phòng đó, ngoại trừ bản thân mình ra thì chẳng ai biết người khác mơ thấy cái gì. Bên cạnh đó, các cô cũng chẳng biết tại sao cả bọn lại cùng gặp ác mộng, trên lý luận thì xác suất xảy ra chuyện đó là vô cùng thấp.

Trầm tĩnh năm phút đồng hồ, Phương Viện hỏi: “Sao các cậu hét lên vậy?”

“Tớ gặp ác mộng.” Từ Chiêu Đệ trầm giọng trả lời.

“Tớ cũng thế.” Tần Nghiên Bình thở gấp, âm thanh có chút hỗn loạn.

“Tớ cũng mơ thấy chuyện rất đáng sợ.” Đào Băng Nhi sợ hãi đáp.

Quả nhiên, hệt như Tô Nhã nói.

Phương Viện nhớ lại giấc mơ của mình. Trong giấc mơ thứ nhất, cô gặp nữ sinh đã nhảy lầu ở đây – Trình Lệ, trong giấc mơ thứ hai, cô biến thành vật tế sống bị vứt xuống đường, chẳng lẽ đó là điềm báo cho điều gì sao?

Phương Viện dè dặt hỏi thêm: “Các cậu mơ thấy cái gì?”

Không ai đáp lại. Chắc chắn rằng chẳng ai muốn nhắc lại giấc mơ đáng sợ lúc nãy. Phương Viện cũng muốn quên đi giấc mơ của mình, nhưng có một số việc cô buộc phải đối mặt, lừa mình lừa người đôi khi sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường.

“Phải hay không…” Phương Viện ngừng một chút, tựa hồ muốn quan sát mọi nét mặt người, “Phải hay không mơ thấy Trình Lệ đã nhảy lầu tự sát?”

“Sao cậu biết?” Ba người đồng thanh hỏi.

Lòng Phương Viện trầm xuống. Nếu như điều mỗi người mơ thấy khác nhau thì có thể dung từ ‘trùng hợp’ để giải thích, đằng này tất cả đều mơ thấy cùng một chuyện, nếu cứ miễn cưỡng dùng lại từ đó thì có vẻ không ổn.

“Tô Nhã, cậu có gặp ác mộng không, có thấy Trình Lệ không?” Phương Viện ôm một tia hy vọng hỏi Tô Nhã.

Qua rất lâu, Tô Nhã mới đáp: “Có gặp ác mộng, nhưng không thấy Trình Lệ, tớ không biết cô ta là ai.”

Phương Viện nhẹ nhàng thở ra, có lẽ, chỉ là trùng hợp? Chí ít, trong đây có một người không mơ thấy Trình Lệ, Tô nhã chưa hề thấy bộ dạng của Trình Lệ, nên không thể mơ thấy cô ta.

Nhưng câu tiếp theo của Tô Nhã lại khiến Phương Viện đứng người. Cô nói: “Nếu như được lựa chọn, tớ tình nguyện mơ thấy Trình Lệ đã nhảy lầu tự sát kia.”

Tô Nhã nói như vậy là ý gì? Cô mơ thấy một điều còn khủng khiếp hơn Trình Lệ sao? Nói như vậy cô đã sớm biết chuyện nữ sinh tự sát trong căn phòng này!

Ban ngày gặp quỷ, ban đêm thấy ác mộng, nếu chỉ có một người gặp trường hợp này thì không đáng nói, nhưng ở đây nhiều người cùng xảy ra tình trạng này, vậy giải thích như thế nào đây?

Hoặc giả như, trong căn phòng này, có một thực thể của thế giới khác đang tồn tại? Và nó ảnh hưởng đến nữ sinh của phòng 441? Chuyện không tưởng này xuất phát từ đâu? Nếu nó thật sự tồn tại, có phải hay không đó là Trình Lệ?

Nghi vấn liên tiếp được đặt ra, nhưng Phương Viện không có lời đáp, nhưng có một chuyện cô biết rõ, trong căn phòng này, ngoại trừ Tô Nhã lạnh lùng thần bí ra, những người còn lại đều rơi vào tình trạng kinh hãi cực độ. Hiện tại, cô chỉ có thể tin tưởng chính bản thân, cô phải biết được chân tướng sự việc, nếu không tất cả những người ở đây đều sẽ khó sống.

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s