Phòng ngủ nữ sinh 19

Chương 2: Ác mộng kinh hồn

19

Phương Viện hét to, bừng tỉnh từ trong giấc mộng, cả thân thể đột ngột bật dậy.

Cô cắn ngón tay. Đau, thật sự đã tỉnh rồi.

Đã là giữa khuya, không gian không màu sắc cũng không âm thanh, chỉ đặc một màu đen như mực. Hiện giờ chưa tới thu nhưng sự nóng bức gần như đã biến mất, gió đêm lách mình nhẹ nhàng qua khung cửa sổ, đùa nghịch cùng những sợi tóc dài đen nhánh của Phương Viện.

Mái tóc che khuất gương mặt của Phương Viện, những sợi tóc đang khiêu vũ cùng gió, mơn trớn da thịt khiến cô có cảm giác ngưa ngứa.

Ít phút sau mắt cô đã quen với bóng tối, Phương viện vuốt lại tóc, rời giường đến bên cửa sổ.

“Ác mộng à?” Một giọng nói như tiếng chuông bạc vang lên.

Giọng của Tô Nhã.

Phương Viện lần đầu tiên phát hiện giọng nói của Tô Nhã thanh rất dễ nghe.

“Ừ.” Phương Viện đáp lại.

Xuất phát từ phép lịch sự, cô xoay người đối mặt Tô Nhã.

Căn phòng khá tối nhưng do ở cự ly gần nên Phương Viện có thể thấy rất rỏ gương mặt của Tô Nhã. Mặt của cô thanh tú thật, nhưng không phải loại mỹ lệ không tỳ vết. Môi cô quá mỏng, mũi lại thấp, thành ra tổng thể gương mặt trông khá bình thường.

Phương Viện thở phào, thì ra Tô Nhã không dụ hoặc như trong giấc mơ của cô.

“Mắt của cậu rất đẹp.” Tô Nhã nhìn chằm chằm cô một hồi, đột nhiên bật ra một câu như thế.

Đôi mắt của Phương Viện thật sự rất đẹp, trong trẻo sáng ngời, lại thanh nhã dịu dàng như ao nước mùa thu, ẩn chứa trong sự xinh đẹp đó là mị lực rất khó cưỡng lại. Bạn của Phương Viện từng đùa rằng, chỉ với đôi mắt động lòng người kia, cô sẽ dễ dàng chinh phục bạch mã hoàng tử trong lòng mình. Không người đàn ông nào có thể cự tuyệt sự hấp dẫn của đôi mắt ấy

Phương Viện không rõ vì sao Tô Nhã lại nói với mình những lời đó, nhưng cô vẫn đáp lại: “Cảm ơn, nhưng thật ra cậu đẹp hơn tớ rất nhiều”.

Tô Nhã cười thâm thúy.

Nụ cười kia khiến Phương Viện có chút hoảng loạn, đôi tay vô thức giật mạnh, chất lỏng màu đỏ thẫm chảy ra từ vết đứt do vật sắc trên khung cửa sổ gây ra, làm đầu ngón tay thêm rực rỡ chói mắt.

Phương Viện mau chóng cho ngón tay bị thương vào miệng. Trong lúc vô ý, cô thấy mắt Tô Nhã xẹt qua một tia sung sướng lạ thường, hệt như lúc dã thú tìm được con mồi.

Cô hưng phấn vì cái gì chứ? Chẳng lẽ, vì máu?

Từ xa xưa đã có truyền thuyết nói rằng máu có quan hệ mật thiết với linh hồn, nó cũng có khả năng dẫn dụ rất nhiều loài quỷ, đặc biệt là quỷ hút máu. Nhưng máu của cô thì quan hệ gì với Tô Nhã chứ? Đừng nói rằng cô ấy là con quỷ đang chực chờ được uống máu cô đấy! Nhưng chuyện này thực không có khả năng.

Tuy tự an ủi bản thân như thế nhưng Phương Viện vẫn cảm thấy lạnh thấu xương. Có lẽ gió đêm quá lạnh.

Phương Viện không nói gì thêm. Cô đứng dậy bước ra khỏi phòng ngủ, tiến vào phòng tắm.

Phòng tắm vẫn thật yên tĩnh, tựa như đang chờ đợi cô.

Phương Viện không mở đèn, thân thể mò mẫm trong bóng đêm, khi chạm được vật lạnh ngắt kia, cô nhẹ nhàng mở ra.

Tiếng nước ào ào vang lên.

Phương Viện đưa mặt vào dòng nước chảy, mặc kệ sự lạnh buốt bao vây cả khuôn mặt.

Khi mới tỉnh mộng, mặt cô đổ rất nhiều mồ hôi, lại bị gió hong khô gây cảm giác khó chịu, hiện tại được nước lạnh rửa qua khiến cô có cảm giác vô cùng thoải mái.

Năm phút sau, cô khóa vòi hoa sen lại, đưa tay lau nước trên mặt.

Kỳ quái là tiếng nước vẫn tuôn chảy ào ào không ngừng.

Không phải từ chiếc vòi sen cạnh cô, mà là từ phòng vệ sinh. Là ai?

Là nữ sinh trong phòng này sao?

Không phải Từ Chiêu Đệ, lúc cô bước ra cô ấy vẫn đang ngáy.

Là Tần Nghiên Bình, hay Đào Băng Nhi?

Thật ra lúc nãy cô cũng không chú ý hai người kia có ở trong phòng ngủ hay không.

Cùng lúc, thủy tinh trong phòng tắm đột nhiên vỡ tan.

Phương Viện bị tiếng thủy tinh vỡ làm giật mình, không kìm được hét lên: “A —— “

Sau lưng cô, một bóng người đang dần tiến tới, chân trước cùng chân sau đều cong lên hệt như chú mèo hoang nhanh nhẹn, bước đi không một tiếng động.

Phương Viện run rẩy giật về sau mấy bước, va chạm vào người đang đến gần.

Cô không nghĩ phía sau lại có người, theo bản năng dùng tay đẩy người đó.

Bóng người bị cô đẩy trở nên lảo đảo, cuối cùng ngã về phía sau.

“Quái gì thế? Phương Viện!”

“Tách”, công tắc được bật lên, ánh sáng chói mắt tràn ngập căn phòng.

Người sau lưng là Từ Chiêu Đệ.

“Sao cậu ở đây?” Phương Viện vẫn chưa hoàn hồn.

Gương mặt Từ Chiêu Đệ có chút nhăn nhó, “Tớ đi vệ sinh.”

“Cậu đi kiểu gì mà một chút động tĩnh cũng không có thế?”

“Trước đây tớ hay chuồn đi chơi vào buổi tối, lúc trở về sợ bố mẹ phát hiện nên học bộ dáng của mèo đi không có tiếng động, đi riết thành quen, giờ vẫn không bỏ được.”

Phương Viện thở một hơi dài nhẹ nhõm, “Làm tớ sợ muốn chết!”

“Sao lại sợ? Nếu sợ sao không bật đèn?”

“Mắt tớ quen với bóng tối rồi, bật đèn sợ chói mắt, dù sao tớ cũng chỉ rửa mặt một chút rồi quay về.”

Nói xong, Phương Viện đột nhiên giật mình, tiếng nước vừa rồi không biết đã ngưng từ lúc nào.

“Vừa rồi… tớ nghe thấy tiếng nước.”

Từ Chiêu Đệ cười ha ha, “Thực nhát gan, là tiếng nước trong phòng vệ sinh. Từ buổi sáng tớ đã để ý rồi, công tắc trong ấy có trục trặc nên nó vẫn hay tự động xả như thế.”

Ra thế!

Từ Chiêu Đệ vào phòng vệ sinh. Một lát sau, cô ra, không có chuyện ngoài ý muốn xảy đến.

“Đi, các cậu ấy đang chờ cậu đấy.” Từ Chiêu Đệ giữ chặt tay Phương Viện.

“Chờ tớ? Các cậu ấy?” Phương Viện không hiểu.

“Ra rồi biết.”

Hai người ra phòng ngoài. Tất cả đèn đều được bật lên, cả căn phòng 441 sáng tực như ban ngày.

Tô Nhã, Tần Nghiên Bình, Đào Băng Nhi đang mặc đồ ngủ, vẻ mặt tất cả đều ngiêm túc và trang trọng, trên tay cầm một ngọn nến màu trắng, ánh nến mỏng manh leo lét. Biểu hiện của các cô đều thành kính, chuyên chú, hệt như nơi này sắp diễn ra một buổi tế lễ vô cùng quan trọng.

“Các cậu làm gì thế?”

“Chúng tớ cầu phúc, hiện chỉ chờ mỗi cậu.” Từ Chiêu Đệ lấy ra một ngọn nến trắng châm lửa rồi đưa cho Phương Viện, sau đó cũng châm cho mình một cây rồi bước đến gia nhập với ba người kia.

Vô hình trung, Phương Viện đang bị bao vậy bởi bốn người.

Cầu phúc?

Phương Viện nhẹ giọng nói: “Các cậu tin thứ này sao?”

Đáp trả cô là bốn ánh mắt hung tợn.

Phương Viện hiểu rõ bản thân không nên nói nữa, chỉ có thể phối hợp cùng bọn họ.

Bốn cô gái nhắm mắt lại, cúi đầu yên lặng. Cảnh tượng hệt như các cô đang xưng tội với thần linh.

Phương Viện bất đắc dĩ đành hùa theo bọn họ.

Năm cây nến, năm ánh nến, năm cô gái, tất cả đều im lặng không thôi, trong sảnh giờ chỉ còn âm thanh của ngọn lửa đang gặm nhấm sáp nến.

Cũng không biết trải qua bao lâu, bốn cô gái ngẩng đầu, mở mắt nhìn nhau tở vẻ hiểu ý, sau đó đồng loạt đem nến để trên bàn.

“Xong rồi?” Phương Viện cũng đem nến để lên bàn, sau đó nhẹ giọng hỏi.

“Ừ, giờ cậu nhắm mắt lại chờ thêm chốc nữa.”

“Ừ.” Phương Viện nhắm mắt lại.

Sau đó, cô cảm thấy hai chân đang bị giữ chặt, lúc mở mắt ra thì bốn người kia đã nâng cô lên.

“Các cậu làm cái gì?” Phương Viện nóng nảy.

“Nhẫn nại một chút, rất nhanh sẽ xong thôi. Cậu là người ưu tú nhất trong chúng ta, đưa cậu đi yết kiến thần linh là phù hợp nhất.”

Yết kiến thần linh? Phương Viện nghĩ đến một phong tục – tế tự.

Tế tự là một hình thức người xưa thường làm để diệt trừ tai họa.

Từ thời cổ đại, tế tự đã là một dạng hình thức rất phổ biến thể hiện tín ngưỡng tôn giáo, bất kể ở phương Đông hay phương Tây, dấu tích của nó còn được tìm thấy trong nền văn minh Maya.

Dù là tế thần linh nào người làm lễ cũng cần tế phẩm. Mà trong các tế phẩm, thứ có giá trị nhất cũng là thứ tàn nhẫn nhất – người sống.

Chẳng nhẽ họ muốn lấy cô làm tế phẩm, muốn đem cô thảy từ trên tầng 4 xuống sao?

Lông trên người Phương Viện dựng hết cả lên.

Cô gọi tên từng người, bảo họ dừng trò đùa này lại, cầu xin họ đừng đem cô thảy xuống, nhưng không ai quan tâm đến cô.

Phương Viện liều mạng giãy giụa, cô càng giãy giụa, bọn họ nắm cô càng chặt, đi càng nhanh, cười càng quỷ dị. Họ đã đi đến ban công, dù cô có cầu xin khẩn thiết thế nào, điều nhận lại được vẫn là âm thanh hò reo của những con người đang xúc động muốn đem cô thảy xuống. Gió đang gào thét bên tai, thân thể cũng chẳng thể điều khiển được nữa. Thật nặng nề, cả thân thể cô lao xuống nền xi măng cứng rắn.

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s