Phòng ngủ nữ sinh 18

Chương 2: Ác mộng kinh hồn

18

Trình… Lệ?!

Quần áo trên người chính xác là của Tần Nghiên Bình, nhưng gương mặt kia…

Đầu Phương Viện hiện lên một truyền thuyết đã có từ rất xưa – mượn xác hoàn hồn!

Đáng sợ, cô có thể cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo phát ra từ đôi tay của “Tần Nghiên Bình”, một đôi tay không độ ấm hệt như của người chết.

Nếu như “Tần Nghiên Bình” là Trình Lệ, vậy còn Đào Băng Nhi? Hai người các cô vẫn ở cùng một chỗ, nếu một người đã thế, vậy người kia…?

Phương Viện lén lút liếc “Đào Băng Nhi” một cái.

Quả như cô tưởng tượng, “Đào Băng Nhi” hai mắt đờ đẫn, tóc rối bù, nhìn cô cười ngây ngô.

Hứa Diễm!

Hứa Diễm không phải điên rồi sao? Cô đang an dưỡng tại bệnh viện, sao có thể đeo bám trên cơ thể của Đào Băng Nhi được? Chẳng lẽ cô cũng đã chết?

Phương Viện cực kỳ rối loạn. Lúc này cô chỉ biết một điều, bản thân phải trấn định. Trấn định! Trấn định! Trấn định lại! Dù cho gặp phải bất kỳ chuyện kinh khủng gì, điều đầu tiên bản thân cần làm là phải bình tĩnh!

Hai người kia không biết họ đang xuất hiện trước mắt cô với hình hài thế nào.

Phương Viện cứ như thế mà khống chế tâm tình của bản thân, cố gắng tưởng tượng mình đang ở trong một không gian rất yên bình. Nhưng là, sắc mặt trắng bệch đã bán đứng cô.

“Sao cậu run bần bật lên thế?” “Tần Nghiên Bình” nhìn chòng chọc vào cô với con mắt còn lại.

Phương Viện nở một nụ cười vô cùng khó coi, nói: “Chẳng có gì, chắc do lạnh quá thôi!”

“Ừ, vậy tớ đỡ cậu vào!”

“Không cần phiền các cậu, cứ tiếp tục đi, tớ tự lo cho chính mình được mà.”

Da đầu Phương Viện run lên, khó khăn lắm mới xoay người, nhấc đôi chân nặng trĩu đi về phía phòng ngủ.

“Cậu nói thế nhá! Đào Băng nhi, chúng ta tiếp tục nghe nhạc nào!”

Từ đầu đến cuối, “Đào Băng Nhi” không nói câu nào, chỉ đứng tại chỗ cười ngây ngô với cô.

Phương Viện thầm cổ vũ chính mình: không sợ, không sợ, tôi không sợ… Kiên trì, kiên trì, tôi kiên trì…

Cuối cùng cô đã đến phòng ngủ, tay cầm nắm cửa lảo đảo bước vào trong. Cánh cửa nặng nề đóng lại, Phương viện xoay lưng trượt dài xuống cánh cửa lạnh lẽo.

Sợi dây buộc tóc rơi xuống, mái tóc cứ thế xõa tung che khuất gương mặt cô. Một giọt nước chậm rãi chảy xuống, đó là mồ hôi lạnh – thứ đã thấm đẫm trán cô.

Có truyền thuyết rằng, khi mắt một người dính phải nước mắt trâu (*), người ấy có thể thấy được những gì người khác không thấy. Vừa nãy cô vừa thấy chính mình, không lẽ cũng vì nước mắt? Nhưng nước mắt người cũng có công dụng à? Hay có nguyên nhân nào khác?

(*) Nguyên văn là “tích liễu ngưu nhãn lệ đích nhân”. Theo như truyền thuyết bên ấy thì khi nhỏ nước mắt của gia súc (trâu, bò) vào mắt người thì người đó sẽ thấy được những thứ… =))

Hiện tại, vấn đề trọng yếu đang bày ra trước mắt Phương Viện là làm sao thoát khỏi hồn ma này.

Cửa đã đóng, nhưng cửa sổ vẫn còn mở. Mà dù cho cô có đem cửa sổ đóng lại, bịt kín mọi lỗ hở trong phòng thì sao chứ, có cản được hai người kia không? Cô cũng biết rõ, họ là ma, mà trò xuyên tường đối với ma thì là gì cơ chứ!

Cảm giác cô độc và tuyệt vọng dâng lên lên lòng. Cô bi thương nhận ra, trong lúc bản thân đang gặp trắc trở thế này, cô không có ai để dựa vào cả.

Trong phòng ngủ lúc này thật yên tĩnh, trừ tiếng tim đập và tiếng hít thở ra thì chỉ có tiếng ngáy đều đặn của Từ Chiêu Đệ. Chắc hẳn, cô đang ngủ rất say.

Tuy nhiên, Phương Viện vẫn cảm giác được điều gì đó khác lạ.

Nhưng là gì?

Tâm giật thót. Bởi vì… cô không hề nghe thấy tiếng hít thở của Tô Nhã.

Là do âm thanh hô hấp của cô ấy quá nhỏ, hay cơ bản cô ấy không hề có hô hấp?

Phương Viện ổn định tinh thần, chăm chú lắng nghe.

Nhưng vẫn không nghe thấy.

Cô lấy hết dũng khí lại gần Tô Nhã, quan sát cô.

Tô Nhã vẫn đang nằm nghiêng người, không hề có có dấu hiệu trở mình. Gương mặt lúc ngủ của cô thật thản nhiên, tựa như một đám mây phiêu đãng đẹp đẽ.

Hai cánh mũi của Tô Nhã không hề phập phồng. Phương Viện không biết lấy dũng khí từ đâu, cô đưa tay lại gần mũi của Tô Nhã để cảm nhận hơi thở của cô.

Không cảm thấy gì cả.

Tâm Phương Viện căng như sợi dây đàn, cô hốt hoảng lùi về sau mấy bước, đôi mắt mở to nhìn về phía người con gái diễm lệ đang nằm trên giường. Dù nhìn cách nào Phương Viện cũng không thể đánh đồng cô ấy với người chết!

Tuy nhiên, người nằm đó không có hơi thở, linh hồn sớm đã bị quỷ thần mang đi, thứ còn sót lại chỉ là một cái xác không hơn không kém.

Linh hồn của những nữ sinh trong căn phòng 441 này đã ra đi từ sớm – Tần Nghiên Bình, Đào Băng Nhi, Tô Nhã…

Hiện tại, chỉ còn mỗi cô và Từ Chiêu Đệ.

Từ Chiêu Đệ ngủ say vậy sao, lẽ nào một chút cảm giác cũng không có?

Phương Viện miễn cưỡng lại gần giường của Từ Chiêu Đệ, nhẹ nhàng lay cô: “Từ Chiêu Đệ, dậy, mau tỉnh dậy!”

Từ Chiêu Đệ không có phản ứng, tiếng ngáy vẫn đều đặn. Cô đang trong mộng đẹp, đối với mọi chuyện kinh khủng đang xảy ra hoàn toàn không dề phòng, như vậy có được tính là may mắn không?

Phương Viện hết cách, lay vai cô mạnh hơn chút nữa, miệng ghé tai vào tai Từ Chiêu Đệ gọi: “Từ Chiêu Đệ, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại…”

Phương Viện gọi rất nhỏ, tuy muốn nhanh chóng đánh thức Từ Chiêu Đệ nhưng cô không hề muốn hai con ma ngoài sảnh nghe được chút nào.

Lay một hồi Từ Chiêu Đệ mới tỉnh lại, đôi mắt lim dim vì đang ngái ngủ, khi thấy Phương Viện, cô hỏi với vẻ mặt nghi ngờ, “Trễ thế này sao còn chưa ngủ?”

Phương Viện đưa tay lên miệng “Suỵt” một tiếng, nhỏ giỏng nói với Từ Chiêu Đệ: “Tô Nhã chết, Tần Nghiên Bình và Đào Băng Nhi cũng chết, thân thể hai cô ấy hiện đang bị Trình Lệ và Hứa Diễm chiếm lấy.”

Từ Chiêu Đệ cười, “Giỡn hả!”

Phương Viện vội vã nói: “Tớ không hề nói giỡn, cậu phải tin tớ! Thật sự mấy người kia…”

Phương Viện còn đang muốn giải thích về những chuyện đang xảy ra, đột nhiê sắc mặt Từ Chiêu Đệ biến đổi, nhìn chằm chằm phía sau lưng cô.

Trên chiếc giường số 8, Tô Nhã chậm rãi đứng dậy tiến về phía này. Mà cửa phòng ngủ cũng được mở ra, hai thân ảnh của Tần Nghiên Bình và Đào Băng Nhi cũng đang máy móc hướng lại gần. Từ hình ảnh phản chiếu trong mắt của Từ Chiêu Đệ, Phương Viện thấy ba người kia đang đứng phía sau cô.

Phương Viện cắn chặt răng, xoay người lại. Chỉ trong một tích tắc, Phương Viện càng thêm khẳng định ba kẻ kia là ma, nhất là “Tần Nghiên Bình” cùng “Đào Băng Nhi”, khuôn mặt hai người chính xác là của Tô Nhã và Hứa Diễm mà hôm nay cô đã nhìn thấy trên máy tính!

Một giọt máu từ trong hốc mắt trống rỗng của Tần Nghiên Bình nhỏ xuống chiếc khăn trải giường trắng tinh, tạo thành một bông hoa đỏ thắm, diễm lệ nhưng u buồn.

Thân thể Phương Viện bất giác giật về phía sau, nhưng do hai chân không trụ vững nên cả người té xuống giường của Từ Chiêu Đệ.

Xương gò má của Từ Chiêu Đệ đâm vào khiến cô cảm thấy hơi đau, Phương Viện đang xoa chỗ bị đâm thì cảm thấy có bột phấn đang rơi trên mặt.

“Đồ hậu đậu!” Từ Chiêu Đệ nổi giận.

Phương Viện ngẩng đầu nhìn Từ Chiêu Đệ, cả người khẽ run rẩy, miệng há hốc hồi lâu mà không ngậm lại được.

Gương mặt ấy giống như một cái đầu lâu được phủ lên bởi lớp da mỏng. Mà da mặt Từ Chiêu Đệ do bị ma sát nên tróc ra một mảng lớn, để lộ xương đen tuyền bên trong.

Còn nữa, ánh mắt của Từ Chiêu Đệ hệt như ánh mắt của nữ quỷ mà Phương Viện nhìn thấy ban sáng, chẳng lẽ Từ Chiêu Đệ bị vu bà(*) đó nhập?

(*)Vu bà: nữ phù thủy, mấy bà đồng bóng cũng được gọi như vậy. Còn lý do sao tác giả để vậy thì… ặc, mình không biết

Phương Viện hoảng sợ kêu lên: “Các người… đều là ma!”

Mấy kẻ đứng đó cười khúc khích nói: “Phương Viện, sao cô có thể nói như vậy? Chẳng phải chúng ta đều cùng một loại sao?!”

“Cùng loại?”

Từ Chiêu Đệ than một hơi, “Ai, Phương Viện, cô thật hồ đồ quá, lại gương soi đi.”

Có ‘người’ đem gương lại cho Phương Viện, hiện lên trong gương là khuôn mặt u buồn của một cô gái, khuôn mặt giống hệt như cô gái xuất hiện từ trong quan tài.

“Không phải, không phải…” Phương Viện ném gương xuống, thì thào tự nói, “Các người gạt tôi, tôi không phải ma!”

Sau đó cô điên cuồng cào xé mặt mình, thật ngạc nhiên là da mặt cô giống hệt như của Từ Chiêu Đệ. Lớp da như bột, chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ nát nhưng không để lại chút máu nào; mà nhãn cầu của cô cũng rất đễ dàng rớt ra, cứ thế mà bóc xuống không hề có chút đau đớn.

Phương Viện dùng con mắt còn lại quét qua tất cả đang đứng đó, ai ai cũng đang dùng vẻ mặt nhạo báng khinh thường mà cười cô. Cô rốt cục điên rồi, sau đó kêu lên man dại: “A —— “

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s