[Mary] Chương 1

Đại nạn không chết, tất nhiên xuyên qua.

Hà Hân chậm rãi tỉnh lại từ trong cơn mê, cô có thể cảm giác được nệm gấm mềm mại dưới thân mình, mí mắt hơi lay động, đôi mắt chậm rãi mở ra.

Trời ạ! Điều đầu tiên cô thấy được không phải là hoa văn khắc trên gỗ lim hay màn trướng thêu hoa, mà là một không gian tràn ngập phong vị Tây Dương với bốn cây cột xa hoa to lớn. Bên cạnh cô cũng không phải là một nha hoàn đầu thắt hai bím tóc vừa khóc vừa nói tiểu thư đã tỉnh, thay vào đó một chàng Tây đẹp trai đang tựa người vào giường, hai tay khoanh lại nhìn cô.

Xuyên rồi, cô xuyên đến tận phương Tây à?

Thân thể vừa động nhẹ, anh đẹp trai kia lập tức nhìn sang, đôi môi mỏng mấp máy: “Công chúa, *&%¥#*&…”

…… Một giọng Anh Quốc chính tông vang lên, đáng tiếc rằng ngoài hai chữ “Công chúa” thì cô hoàn toàn không hiểu gì khác. Đành chịu thôi, ai bảo Anh Ngữ trong trường đại học chỉ là môn để làm màu chứ!

Bất quá anh chàng gọi Hà Hân là công chúa, ha ha ha ha, quá tốt, làm công chúa Tây Dương tốt hơn nhiều so với làm công chúa Phương Đông, chí ít không cần lo lắng chồng mình cưới thêm vợ thứ, bản thân lại có thể công khai tìm tình nhân, cùng với chàng kỵ sĩ ấy dựng nên một giai thoại ngàn đời vẫn lưu truyền. Sờ sờ áo ngủ tơ tằm đang mặc trên người, sau đó đảo mắt đánh giá nội thất xa hoa trong căn phòng, Hà Hân cảm thán đây thật sự là đãi ngộ dành cho một công chúa. Cô nhìn chằm chằm chàng trai tóc vàng có gương mặt đáng để tự sướng đang ngồi trước mặt, đoán già đoán non xem người này có quan hệ gì với thân thể cô đang cư ngụ. Tiếc rằng cô chưa đoán xong thì anh ta cười lạnh một tiếng, bỏ lại một câu nói rồi xoay người bước đi.

Hà Hân giật mình đem câu nói kia lặp lại mười mấy lần, tốt xấu gì trình độ Anh Ngữ cấp 6 của cô miễn cưỡng cũng hiểu được anh ta vừa nói gì. Có vẻ như anh ta nói: thật đáng tiếc là ngài không chết, tôi đành phải bẩm báo tin xấu này với bệ hạ thôi.

Trời, có lầm không vậy? Người bình thường chẳng phải sẽ nói rằng họ rất vui mừng vì mình chưa chết sao? Vậy tin xấu có ý gì đây?

Tiếng bước chân ngày càng gần, không biết từ đâu xuất hiện hai người đàn ông ăn mặc hệt như quỷ bắt hồn, một tên cầm bàn tay của Hà Hân sờ sờ nắn nắn, tên kia vừa sợ vừa giận bô lô ba la nói một tràng, tốc độ vô cùng nhanh, cô căng tai lắm mới nghe lờ mờ được mấy từ “Đức vua”, “Ám sát”, “Kế hoạch”, “Mưu phản”.

Mấy từ này đi cùng với nhau chắc chắn không thể là điều tốt. Hà Hân bắt đầu luống cuống, sao cũng được nhưng làm ơn đừng giống như Thái Bình hay Cao Dương công chúa gì đấy. Cô mới xuyên qua nha, không muốn vì tội mưu phản mà phải bước lên đoạn đầu đài đâu! Nhớ lại mấy tiết lịch sử đầu tiên, lúc ấy cô học về cách mạng Pháp, nhưng khi nghe về giai đoạn ấy cô thật sự kinh hồn bạt vía.

“Công chúa điện hạ?” Người đang ông đang phát biểu rất hùng hồn thì thấy cô ngồi ngây ra, cúi người xuống nghi ngờ hỏi, “Tôi biết rõ ngài XXXXX, nhưng giờ phút này XXXXX, chúng ta XXXXXX!”

Làm ơn nói chậm chút đi, cô đây không hiểu ngươi đang lải nhải cái gì! Hà Hân nghĩ rằng giờ bản thân có nói chuyện hay không cũng sẽ lộ tẩy thôi. Nhìn trang phục cùng nội thất Hà Hân có thể nói đây là Châu Âu thời Trung Cổ, chỉ không rõ đây là thời vua nào. Rùng mình một cái, hình như vào thời này việc đem phù thủy đi thiêu sống đang rất thịnh hành thì phải. Thế là Hà Hân học theo bộ dáng của các thiếu nữ trong phim điện ảnh Châu Âu trung cổ, hai tay yếu ớt ôm đầu ngã xuống gối, “ngất xỉu”.

“XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX.”

Vậy là trong phòng trở thành một chốn hỗn loạn, vài người hầu gái không biết từ nơi nào chui ra đang kịch liệt la hét chạy quanh phòng. Trong cuộc đối thoại của bọn họ Hà Hân nghe ra cái tên “Olin”, người mà cô hầu đi đầu dặn dò người khác mời lại đây. Cô nhắm mắt thật chặt, chết chắc rồi, hơn phân nửa đám người không phải thầy thuốc kia đều là tâm phúc của công chúa, cộng thêm tiếng Anh tồi tàn của cô chẳng phải sẽ làm mọi chuyện đổ bể hết sao?!

Sao số cô lại đen đến như vậy? Kiếp trước khó khăn lắm mới trở về nước thì gặp phải tai nạn máy bay, cứ ngỡ chết thì hết, ngờ đâu ông trời lại khiến cô dính vào loại tình huống quái dị thế này. Đem một kẻ với trình độ Anh ngữ bình thường ném vào một quốc gia phương Tây, đây không phải chuyện cười thì là gì hở?

Tâm tình đang cực kỳ hỗn loạn, bỗng mọi tiếng ồn ào biến mất, một giọng nam vô cùng dễ nghe truyền đến tai cô: “Bình tĩnh nào, để tôi xem ngài ấy.”

Một người bước đến, giơ tay sờ sờ mặt Hà Hân. Đáng giận! Nếu là tại thiên triều của cô, đố có tên đàn ông nào dám giở trò vô lễ như vậy trong phòng ngủ của công chúa. Người kia lạnh giọng nói vài câu, giống như đang sai bảo người khác lấy vật gì, sau đó một vật lạnh buốt chạm nhẹ vào mũi của cô. Bất ngờ một cảm giác vừa chua vừa cay xông thẳng vào trong, Hà Hân lập tức hắt hơi như điên, nước mũi nước mồm thi nhau bay.

“Tỉnh rồi.” Giọng nói dễ nghe kia từ tốn phát ra.

Mấy hầu gái lập tức xông tới lau mặt cho cô, từ trong kẽ hở của đám người, Hà Hân trông thấy một thanh niên tóc đỏ mắt xám, bộ dáng cực kỳ anh tuấn tri thức, chắc hẳn là Olin trong miệng mấy người kia. Thấy Hà Hân đang nhìn mình, anh nở một nụ cười vô cùng ôn nhu, nhưng lời nói phát ra khiến Hà Hân phải nhảy dựng.

“Thích khách hạ độc ngài hôm nay đã bị trừng trị.”

Bởi vì anh chàng kia không nói giọng Anh chính gốc, tốc độ lại khá chậm nên Hà Hân đại khái có thể hiểu chín phần, nhưng nhất thời đầu óc cô không kịp phản ứng nên vẫn lặng thinh tại chỗ.

“Điện hạ đã bình an vô sự, kế hoạch XX hoàng đế cứ như cũ tiến hành.”

Chờ một chút, các người muốn làm gì hoàng đế? Từ mấu chốt lúc nãy cô không nghe được! Mà chính xác thì hoàng đế kia là gì của cô nhỉ? Anh em? Chú bác? Cô mới xuyên qua nên cái gì cũng không biết rõ, lỡ như đây là giai đoạn lịch sử đầy biến động thì sao, chẳng lẽ cô chết không toàn thây? Theo Hà Hân biết, không có mấy công chúa ở Anh tạo phản thành công.

“Công chúa?” Anh ta nheo mắt lại, đôi mắt nhìn như dịu dàng lại toả ra hàn khí bức người, như một lưỡi kiếm sắc bén nhảy múa trên làn da làm cả ngươi cô phát run.

Xử lý sao đây? Chẳng lẽ lộ tẩy rồi? Tay chân Hà Hân tê rần, đầu óc cô lúc này chỉ xoay quanh hai câu hỏi kia, mồ hôi lạnh theo cổ trượt xuống dần dần ướt đẫm chiếc váy ngủ trắng.

Người được gọi là Olin xoay đầu hỏi người đàn ông trung niên khoác áo choàng đen, giọng điệu rất không hài lòng: “Thế này là sao, không phải nói thuốc độc đã XXXX, không có vấn đề sao?”

“Thành thật xin lỗi, công chúa tỉnh lại chứng minh thuốc XXXXX….”

Bóng đèn trong đầu Hà Hân lóe lên, thuốc độc, thì ra nàng công chúa này trúng độc! Tinh thần bỗng chốc phấn chấn lên hẳn, cô quyết định đánh cuộc một ván. Đôi môi mấp máy mở, giọng nói vang lên có thể nghe được sự bất an cùng lo sợ: “Các người là ai?”

Thượng đế phù hộ công chúa này không có khẩu âm kỳ quái đi!

Trong một lúc tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm cô khiến các ngón chân đang nằm yên trong chăn co chặt lại, có thể lúc này mặt cô đang tỏ vẻ rất mờ mịt. Cố gắng bắt chước giọng của một cô hầu “Tôi là ai?”

Cả căn phòng lặng ngắt như tờ, nửa ngày sau mới có một nàng hầu cảm thán: “Thánh thần ơi, công chúa đã… “

Olin kia hoài nghi nhìn Hà Hân, con người này tuy chỉ khoảng 25 tuổi, ứng xử ôn hoà, nhưng khí chất anh ta toả ra lại khiến những người ở gần không sao cảm thấy thư thái.

“Công chúa…. Margaret, ngài thực không nhớ gì sao?” Hắn ta hỏi.

“Tôi tên Margaret?” Hà Hân tập trung trí lực cố nhớ xem châu Âu cổ đại có công chúa nào tên Magaret không, nhưng óc muốn nát ra rồi mà chỉ nhớ được một hoàng hậu Pháp tên Margo và bà Elizabeth gì gì đó, đau đầu quá!

Anh ta chìa một bàn tay về phía Hà Hân, cô thấy được trên bàn tay trắng như tuyết có một chiếc nhẫn hình con rắn, đường nét trên chiếc nhẫn thật quá sống động, thế nên Hà Hân lập tức giật lùi về phía sau ngay khi nhìn thấy răng nanh trên đầu rắn. Anh ta ngẩn ra, lập tức rút tay về.

“Chúng ta làm sao bây giờ thưa Ngài Olin, việc này XXXXXX nếu như bị bệ hạ biết rõ công chúa XXXXXX, chúng ta XXXXXX…..” Người mặc áo đen nôn nóng hỏi.

Tốt rồi, lấy kinh nghiệm đọc tiểu thuyết của cô mà nói thì quan hệ của công chúa này cùng đức vua đương triều không tốt lắm, tiền đồ sau này của cô xem ra rất “rộng mở” rồi. Thực sự Hà Hân vô cùng muốn hỏi đức vua là ai, ít ra cô có thể biết đây là thời kỳ nào, nhưng bản thân cô lo sợ sơ hở nên quyết định, không phải chuyện bất đắc dĩ thì tuyệt không mở miệng.

“Các ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn nói chuyện với công chúa.” Olin đột nhiên nói.

Chuyện gì thế hả trời? Tên này vừa nhìn đã biết phúc hắc rồi, bây giờ còn ở một mình chung với hắn không biết bản thân chống cự được bao lâu. Chắc chắn người Tây Dương sẽ không tin vào chuyện mượn xác hoàn hồn, vừa nghĩ Hà Hân vừa ra sức nắm chặt cánh tay của người hầu bên cạnh, lấy hết can đảm nói với tên kia: “Ra đi.”

Anh ta sửng sốt một chút, lại lập tức nở nụ cười hoà nhã: “Vâng.”

Nhìn thấy anh ta cung kính rời đi, Hà Hân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô ngước nhìn người hầu bên cạnh, hỏi một cách thăm dò: “Tôi sao vậy? Bệnh sao? Tại sao đầu tôi lại đau nhức như vậy?”

“Công chúa, công chúa đáng thương của tôi, tâm của bệ hạ còn cứng rắn hơn sắt thép, không hề nghĩ đến tình chị em, XXXXXXXX….”

Mấy câu sau đó cô nghe không được, tuy nhiên Hà Hân vẫn nắm được ý chính là đức vua kia là anh em gì đấy với thân thể này, hơn nữa quan hệ giữa hai người cực kỳ không tốt.

Cô dự định hỏi thêm về tên của đức vua nhưng nghĩ thấy mình hỏi quá nhiều sẽ khiến người khác nghi ngờ nên ngậm miệng không nói nữa, tâm tình chán nản cô buông mình ngã xuống giường. Ban đầu nghĩ rằng công chúa Tây Dương sẽ rất tự do, ngờ đâu giờ đây lại thành như thế này; hơn nữa, công chúa này không ở hậu cung đấu với đám cung tần mỹ nữ, mà trực tiếp chạy đi can dự vào việc triều chính, lại còn không sợ chết đối nghịch với đức vua.

Người Tây Dương thật kiêu ngạo!

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s