Phòng ngủ nữ sinh 17

Chương 2: Ác mộng kinh hồn

17

Trong phòng tắm là một mảnh tối đen, hiện lên trước mắt Phương Viện chẳng có gì ngoài một không gian hắc ám vô tận.

Bóng tối như một con quái thú nơi hoang dã, cả cơ thể tỏa ra khí chất u ám hiểm độc, bao phủ hết không gian trong phóng tắm.

Điều này làm cho cô liên tưởng đến lỗ đen vũ trụ, thứ có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ, nơi mà mọi vật chỉ cần lại gần đều biến mất chỉ trong nháy mắt.

Hiện tại, phòng tắm trong mắt Phương Viện cũng giống như lỗ đen vũ trụ, nó đang phát ra sức hút chết người đối với cô. Cô biết rõ, chính mình phải nhanh chóng rời đi. Nhưng hiện tại, có một lực lượng kỳ lạ đang khống chế cả người cô.

Giọng nói kia vẫn không ngừng nhắc nhở cô: “Đã đến giờ! Lại đây nào!

Phương Viện chậm rãi đi vào, hai tay mò mẫm như một người mù.

Rất nhanh, cô tìm được công tắc.

“Tách” một tiếng, cả phòng tắm sáng rực, ánh sáng nhu hòa chốc lát đã tràn đầy nơi đây.

Trong phòng tắm không có ai.

Vòi nước kim loại phản chiếu lại ánh sáng, một khối chói lóa đang nằm im lìm bất động, không hề bị mở ra.

Tiếng nước ào ào ban nãy đã biến mất không tung tích.

Là lúc cô bước vào căn phòng này, hay là lúc cô bật công tắc đèn?

Phương Viện không biết rõ. Cô ngẩng đầu lên thấy con chuột màu đen đang nằm trong bóng đèn, lại thấy ánh sáng chói mắt đang tỏa ra phía trên đỉnh đầu, tất cả mọi thứ trở nên hư ảo.

Đúng, tất cả đều không chân thật, Phương Viện bây giờ lại cảm thấy có một cảm giác hư vô đang dâng lên trong lòng. Những gì cô đã nhìn thấy, đều giống như ảo ảnh. Cô đưa tay chạm vào bức tường, cảm giác cứng rắn này nói cho cô biết đây không phải ảo ảnh.

Nỗi bất an ngày càng mãnh liệt, Phương Viện rất muốn rời khỏi nơi đây. Nhưng sự thật là, cô không thể thoát khỏi nơi đây. Trước mặt cô lúc này là một cỗ quan tài bằng gỗ lớn!

Quan tài đen nhánh bằng gỗ đàn thượng hạn, lặng lẽ xuất hiện trước mặt cô chận hết đường ra.

Khi cô bước vào đây không hề thấy cỗ quan tài này, chẳng lẽ là nó đã gọi cô?

Cỗ quan tài này trông thật quen mắt.

Phương Viện nhớ lại, đây là quan tài của Bát Gia, cũng là quan tài của cha!

Hơi thở của cô ngày càng gấp gáp, Phương Viện rốt cuộc hiểu rõ, thứ chờ đợi cô chính là số phận không thể tránh khỏi.

Cô nghe được âm thanh tích tắc của kim giây của đồng hồ thạch anh đang dịch chuyển trong lòng. Mà âm thanh của trái tim cũng đang hòa nhịp cùng tiếng đồng hồ này mà vang lên!

“Tích tắc, tích tắc”.

“Thình thịch, thình thịch”.

Cả hai âm thanh vang lên cùng một lúc không chút chênh lệch!

Phòng tắm không có đồng hồ thạch anh, trong sảnh không có đồng hồ thạch anh, trong phòng ngủ không có đồng hồ thạch anh, cả phòng 441 căn bản không có đồng hồ thạch anh! Ban ngày Phương Viện đã dọn dẹp nơi này, và cô nhớ rất rõ nơi này không hề có chiếc đồng hồ thạch anh nào!

Đồng hồ thạch anh vang lên trong lòng cô.

Mỗi một giây, âm thanh lại gần lòng cô hơn. Phương Viện vô thức nghĩ đến những truyền thuyết quái dị thường xảy ra lúc 12 giờ đêm.

Theo truyền thuyết, 12 giờ đêm là lúc âm khí mạnh nhất, ma quỷ cũng chính vào lúc này mà trở mình tỉnh giấc.

Cuối cùng, chiếc kim giây dùng hết khí lực gõ mạnh một tiếng, sau đó im bặt.

Đã đến giờ!

Trong quan tài bằng gỗ đàn vang lên một tiếng ngáp dài, tựa như một người đã ngủ say ngàn năm vừa tỉnh giấc.

Ai ở bên trong?

Bát Gia?

Cha?

Trình Lệ?

Lòng Phương Viện thắt lại, cô vịn vào vách tường, đôi mắt trợn to nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài, một cái nháy nhẹ cũng không có. Trên cỗ quan tài có nhiều chỗ phản chiếu lại ánh sáng của đèn làm mắt cô cảm thấy hơi nhức.

Rốt cục, có động tĩnh. Một bàn tay vươn ra từ trong cỗ quan tài, không cần dùng sức đã nhẹ nhàng đẩy nắp quan tài lên.

Một bóng người quay lừng về phía Phương Viện, từ từ ngồi dậy trong quan tài. Mái tóc dài đen nhánh, dáng người mềm mại thướt tha, đích thị là một cô gái trẻ tuổi.

Cả người cô mờ ảo, giống như hấp thụ tất cả ánh sáng.

Mắt Phương Viện bỗng dưng đau nhức, bóng người kia tựa hồ muốn thu hút ánh nhìn của cô, sau đó lôi kéo con mắt cô ra khỏi nơi cư ngụ của nó.

Thế mà cô lại muốn tiếp tục nhìn!

Dù biết số mệnh là không thể né tránh nhưng cô vẫn muốn làm rõ nó.

Người đó than thở một hơi, xoay người lại, hướng mắt về phía Phương Viện. Phương Viện cuối cùng nhìn rõ gương mặt kia: một gương mặt thiếu nữ mang nét u buồn đến cực điểm.

Khuôn mặt này nếu loại bỏ yếu tố u buồn kia thì cũng có thể gọi là mĩ lệ động lòng người. Phương Viện cảm thấy lòng mình đang dần mềm đi, có lẽ là do nét buồn rầu của gương mặt này tác động.

Cô mơ hồ cảm thấy có chút gì đó không đúng, nhưng lại không nhận ra cái gì không đúng.

“Thế nào, không nhận ra tôi?” Cô gái kia châm biếm.

Phương Viện lắc lắc đầu, cô không thể nhớ ra con người này là ai.

“Nhìn kỹ lại đi, cô sẽ nhớ ra đấy.” Cô gái trẻ lại nói, ý cười ngày càng sâu.

Phương Viện nhắm mắt lại, cố gắng tập trung suy nghĩ.

Đột nhiên, tia sáng trong đầu hiện lên, Phương Viện rốt cuộc cũng biết có gì không đúng, diện mạo của cô gái kia quá giống bản thân, nếu như cô không có nét u buồn trên mặt thì sẽ giống Phương Viện như đúc!

Cô bị suy nghĩ của bản thân dọa sợ. Như thế nào lại có thêm một Phương Viện đây?

Không thể, nhất định là ảo ảnh. Mọi thứ xảy ra trong phòng tắm này đều là giả tạo.

Quả nhiên, đến khi cô mở mắt ra, cô gái kia dã biến mất, quan tài gỗ cũng không còn, tất cả mọi thứ giống như chưa hề xảy ra.

Cô bước nhanh ra khỏi phòng tắm.

Sau đó, cô thấy hai cô gái đứng cạnh máy tính đang tròn xoe mắt nhìn mình.

Là hai người cô nghĩ đã mất tích – Đào Băng Nhi và Tần Nghiên Bình.

Phương Viện hít một hơi thật sâu, điều hòa lại nhịp thở, hỏi: “Hai người nhìn cái gì?”

Tần Nghiên Bình vẻ mặt nghi ngờ, “Là cậu vẫn đứng lặng tại chỗ đó, tớ và Băng Nhi đã gọi rất nhiều lần nhưng không có tác dụng.”

Phương Viện lúng túng, “Không phải chứ, mới vừa rồi tớ còn không thấy hai người các cậu đâu.”

“Chúng tớ vẫn ở chỗ này, không tin, câu hỏi Đào Băng Nhi đi.”

Đào Băng Nhi gật đầu.

Phương Viện giật mình, máy tính đang phát ra ca khúc mới của Twins 《 Trạm tiếp theo vào ngày mai 》, hai âm thanh ngọt ngào cùng vang lên:

Dù có bao nhiêu bản tình ca người ta đưa cho em hát, nhưng cũng vẫn là một sự gượng ép mà thôi .

Dù những sàn diễn kia có hào nhoáng đến dường nào

Nhưng thật khó để có thể có người mình yêu quý nhất bên cạnh mình

Và khẽ hát vào tai anh.

Sau đó, ca khúc kết thúc.

Phương Viện ngây người.

Lúc nãy, cô không để ý đến âm thanh bài hát này, cũng không nhận ra hai người kia.

Cô không biết là vô tình hay cố tình lại cầm tay của Tần Nghiên bình, đôi tay tuy lạnh nhưng rất thực, xác minh rằng hai cô gái này đang thực sự đứng trước mặt cô.

Phương Viện không nói gì nữa, yên lặng xoay mặt trông về phía các ngôi sao trên trời ở ngoài ban công.

Sao trời lấp lánh, đột nhiên một ngôi sao xẹt qua, thiêu đốt chính thân thể của mình để tạo ra một bông hoa lửa uốn mình trên bầu trời, toả ra ánh sáng lung linh.

Phải chăng số mệnh con người cũng giống như sao băng, tuy đẹp đẽ nhưng rất ngắn ngủi, lại tràn đầy bất đắc dĩ.

Phương Viện nghĩ đến cha, nước mắt tụ lại nơi khóe mi, nhẹ nhàng lăn xuống gò má.

Cô không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, loay hoay tìm khăn tay lau nước mắt, nhưng đôi mắt lúc này đã cảm thấy hơi xót, sưng lên.

Trong nước mắt, mọi vật rung động, mờ mờ ảo ảo.

Không gian rơi sập xuống, ánh đèn huỳnh quang biến mất, thay vào đó là bóng tối vô định, cả không gian trở nên mơ hồ.

Phương Viện toàn thân rét run, nhịn không được rùng mình một cái, cô cảm giác như đang trong hầm băng, bốn phía lạnh lẽo thấu xương.

Cô cúi đầu, nhưng không thể thấy mặt đất. Mặt đất bao phủ bởi một làn sương đen dày, âm trầm chậm rãi lan tỏa khắp bốn phía, giống như một đập nước đang từ từ dâng lên.

“Phương Viện, cậu sao thế? Không có gì chứ?” Tần Nghiên Bình quan tâm đỡ lấy Phương Viện.

“Không… sao…” Phương Viện đáp, hai hàm răng lập cập đánh vào nhau.

Gương mặt Tần Nghiên Bình đã biến dạng, dính đầy máu tươi, một hốc mắt đã trống không, con mắt còn lại đang bất động, nhưng ý cười lại tràn ngập – đây là gương mặt của Trình Lệ.

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s