Phòng ngủ nữ sinh 14

Chương 2: Ác mộng kinh hồn

14

Hứa Diễm không phải người chết, hiện tại cô đang điều dưỡng tại bệnh viện tâm thần; còn nữa, ánh mắt của cô vẫn có thể thể hiện các sắc thái tình cảm – tuy rằng hành động cùng cảm xúc của cô có phần rối loạn, người bình thường khó mà hiểu được.

Tần Nghiên Bình đối với chuyện đã xảy ra tại căn phòng này không hề hay biết, lúc đầu cô hứng thú dạt dào huyên thuyên về dung mạo của Trình Lệ và Hứa Diễm, sau đó từ từ mới nhìn đến những hàng chữ bên dưới. Có không ít “bạn bè tốt” kể lại sự việc xảy ra sau đó, lời kể hết sức phóng đại, thậm chí còn kèm thêm bức ảnh Trình Lệ lúc ngã chết. Trong tấm ảnh thân thể Trình Lệ không còn nguyên vẹn, máu đỏ tươi từ người cô chảy ra loang ướt cả một mảnh đất, nhuộm đỏ mặt đường xi-măng. Thân thể do tác động quá mạnh bị biến dạng vặn vẹo, gương mặt vốn thanh tú cũng trở nên tái nhợt co rút, cô nằm nghiêng trên mặt đường, một bên hốc mắt trống rỗng, có lẽ do va chạm quá mạnh với mặt đường mà con mắt bị rơi ra. Con mắt còn lại vẫn còn hoàn chỉnh, đang ngước nhìn trời cao phía trên với ý cười kỳ quái.

Cô nhìn thấy gì?

Cô vì cái gì lại cười?

Tần Nghiên Bình không nghĩ bức ảnh sẽ kinh tởm đến vậy, cô hét một tiếng, toàn thân run cầm cập, liều mạng ôm lấy Phương Viện, dúi đầu vào trong ngực cô như một con đà điểu vậy.

Tay chân Phương Viện sớm đã mềm nhũn, Tần Nghiên Bình lại không báo trước mà hét lên như vậy, chuyện này còn không tính đi, Tần Nghiên Bình lại giống như người sắp chết đuối bám chặt vào cái phao là Phương Viện cô, làm cô thở không nổi, cả người loạng choạng té sập xuống, may thay Từ Chiêu Đệ đã kịp vịn cô lại.

“Có gì đáng sợ chứ, cùng lắm là tấm hình một xác chết!” Từ Chiêu Đệ liếc qua máy tính, không dám xem lâu, sau đó vươn tay tắt màn hình.

“Đúng vậy, đừng sợ, Chiêu Đệ tắt màn hình rồi, không còn gì để sợ nữa!” Phương Viện vỗ vỗ đầu Tần Nghiên Bình, nhẹ giọng an ủi.

Tần Nghiên Bình thò đầu ra, trên trán đầy mồ hôi, mặt xám trắng như bụng cá chết, ánh mắt không ổn định, hết nhìn đông tới nhìn tây, thân thể còn không ngừng run rẩy.

“Nhưng… nhưng… Cô ta đã tự sát tại chính căn phòng này.” Tần Nghiên Bình nói không rành mạch nữa, phải một hồi sau mới xong câu nói.

“Vậy thì sao? Chẳng lẽ nếu có người từng chết tại phòng này thì nơi đây không cho người khác ở nữa sao?”

“Tớ không biết, không biết! Nơi này tà khí rất dày đặc, làm tớ toát cả mồ hôi lạnh.” Tần Nghiên Bình nhỏ giọng nói.

Phương Viện khuyên giải: “Thôi, đừng khóc nữa, chúng ta không xem cái này là được rồi. Tần Nghiên Bình, cậu cũng đừng lo lắng, chẳng phải còn hai đứa chúng tớ bên cạnh sao!”

“Vấn đề là, tớ cảm thấy… trong phòng ngủ không chỉ có ba người chúng ta!” Tần Nghiên Bình nói xong lại ôm chặt Phương Viện, thế nào cũng không chịu buông tay.

“Nói bậy, trong phòng này chỉ có ba chúng ta, Tô Nhã còn chưa trở lại, làm sao có người khác ở đây?” Phương Viện miệng nói như vậy, trong lòng cũng đã hoảng loạn, cô cũng cảm giác được trong phòng ngủ có người. Chẳng lẽ Tô Nhã đã trở về rồi sao?

Phương Viện nghĩ xong lại nhìn xuống, Tần Nghiên Bình ôm cô quá chặt, căn bản cô không thể trở người. Vốn định xoay đầu gọi Từ Chiêu Đệ, lại thấy cô đang nhìn chằm chằm về phía cửa phòng ngủ.

“Từ Chiêu Đệ!”

Phương Viện kêu một tiếng, không có phản ứng.

“Từ Chiêu Đệ! Cậu sao vậy?”

Phương Viện nóng nảy, vươn tay ra kéo cô, lực cô dùng lại hơi quá khiến Từ Chiêu đệ ngã xuống đất.

“A! Phương Viện, cậu làm cái gì?” Từ Chiêu Đệ như mới tỉnh mộng.

“Tớ mới phải là người hỏi câu đó! Cậu đang đứng ngây ra làm gì vậy?”

“Tớ…” Giọng Từ Chiêu Đệ run rẩy, “Cậu có thấy không?”

“Thấy? Thấy cái gì?” Phương Viện không hiểu được, chẳng lẽ, cô lại thấy bóng người đáng sợ lúc sáng sao? Nhưng lần này, bản thân tại sao không nhìn thấy?

Từ Chiêu Đệ cắn môi, nửa ngày sau mới mở miệng: “Tớ thấy trên cửa sắt có cái gì đó đang cười với tớ.”

Phương Viện nheo nheo mắt, vẫn không thể phát hiện cái gì khác lạ trên cửa sắt, “Không có, không có gì kỳ lạ hết.”

“Tớ không giải thích rõ ràng được, nhưng cảm giác rõ ràng có gì đó cười với tớ. Nụ cười không tốt lành gì, nụ cười khiến tớ sởn tóc gáy…”

Sắc mặt Từ Chiêu Đệ rất không tự nhiên, cô đang nói về điều gì? Phương Viện thấy được, cô rất sợ hãi, nhưng cái gì khiến cô sợ mới được?

“Không sao đâu, để tớ đến nhìn thử. Tần Nghiên Bình, buông tớ ra nào!” Hiện tại, trong ba người cô trấn định nhất, tuy rằng bản thân cũng có sợ hãi nhưng so ra thì không bằng hai người kia.

Tần Nghiên Bình sống chết không chịu buông tay, Phương Viện không còn cách nào khác đành kéo cô theo đến cửa sắt. Phương Viện lê bước tới cánh cửa sắt chỉ cách cô khoảng bốn năm mét, nhưng cô cảm thấy như mình đã đi hàng thế kỷ.

Cuối cùng đi đến, Phương Viện đưa tay đẩy cửa sắt. Cửa sắt chẳng có gì đáng chú ý, trừ ra vài vết trầy mờ mờ trên đó. Phía sau cửa cũng chẳng có vật gì, nếu không tính đến tờ phân công trực nhật đang nằm chễm chệ ở phía trên.

Giấy phân công dán lên cũng đã lâu, vì vậy trông rách mướp, ố vàng, tuy nhiên vẫn còn có thể thấy rõ chữ viết trên đó. Dưới ngọn đèn mờ, Phương Viện nhìn được trên tờ giấy có bảng phân giường ngủ. Giường số 8 viết tên “Hứa Diễm”, giường số 7 viết tên “Trình Lệ”. Phương Viện và Tô Nhã vừa khéo đã chọn được giường của nữ sinh đã tự sát và người đã phát điên.

Phương Viện giật mình, trùng hợp như vậy?

Cùng lúc ấy, Từ Chiêu Đệ rốt cuộc lấy hết dũng khí đi về phía trước, nhìn chằm chằm cửa sắt với vẻ mặt hồ nghi.

“Không có cái gì nha, cậu không phải đang nói về tờ giấy phân công trực nhật này chứ?”

“Có… thể.” Từ Chiêu Đệ không dám khẳng định.

“Chẳng có gì, bất quá là tờ giấy này bị đèn phản xạ mà thôi.” Phương Viện nhẹ nhàng nói.

Từ Chiêu Đệ nhìn lướt qua tờ giấy, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, “Nhưng là, Phương Viện, cậu xem, giường của cậu và Tô Nhã…”

“Giường? Thế nào?”

“Giường của cậu trùng hợp lại là cái từng của Trình Lệ. Cậu có muốn đổi cái khác không?”

Phương Viện thoáng suy tư một chút, cười, “Không cần, tớ không tin chuyện nhảm nhí đâu. Cậu cũng đừng làm quá lên như vậy, người chết trong phòng là chuyện rất bình thường, có gì phải lo chứ!”

“Nói là như vậy, nhưng…”

“Tốt, liền như vậy đi, tớ sẽ không đổi, cậu cũng đừng nói thêm làm gì, qua xem Nghiên Bình kìa, cô ấy có vẻ đang rất sợ.”

So với lúc đầu, Tần Nghiên Bình không còn quá sợ hãi, tay tuy rằng vẫn đang siết chặt lấy Phương Viện, đầu hơi ngẩng, thân mình nép sau lưng Phương Viện đang cố gắng hít từng ngụm khí, giữ cho trái tim an tĩnh lại.

Đúng lúc này, vách tường phòng ngủ phát ra từng đợt âm thanh kỳ quái, “giống như ván tường bị người tác dụng lên tạo ra tiếng vang. Ba cô gái nghe được rất rõ ràng, đích xác là từ phòng ngủ phát ra.

Trong phòng ngủ có người?

Phương Viện lấy can đảm nói ra một câu: “Là Tô Nhã sao?”

Không người hồi đáp.

“Tô Nhã, cậu ở bên trong sao?” Phương Viện tăng thêm âm lượng, theo lý thuyết thì người trong phòng sẽ nghe thấy.

Như cũ không lời đáp trả.

Chẳng lẽ, bên trong không người? Nhưng âm thanh này là từ đâu mà ra? Chẳng lẽ Tô Nhã ở bên trong cố ý không trả lời Phương Viện? Chiếu theo tính cách của cô, chuyện như vậy không phải không có khả năng.

“Đi đi, chúng ta cùng vào xem.”

Ba cô gái nắm tay nhau, cẩn thận dè dặt hướng về phía phòng ngủ. Trong căn phòng 441 giờ đây yên tĩnh vô cùng, mỗi người đều có thể nghe được nhịp tim của nhau.

Bỗng nhiên, cửa sắt đập vào tường phát ra một tiếng “Keng”, âm thanh sắt nhọn chói tai, kéo dài không dứt, các nữ sinh đang chầm chậm tiến gần lại phòng ngủ kia đều bị một tiếng này làm kinh hoảng, ai nấy đều phải rùng mình.

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s