Phòng ngủ nữ sinh 13

Chương 1: Quỷ khí âm u

13.

Phương Viện trước giờ không thích xem phim thuộc thể lại ngôn tình, mọi người luôn xem thứ có tên “tình yêu” là điều trọng yếu của đời mình, nhân vật chính trong phim không hề mang đặc điểm gì giống con người, họ không từng vì vấn đề ăn uống đi lại mà phiền não, suốt ngày nghĩ về tình yêu, như không có tình yêu thì sống không nổi, động một tí là tự sát, dùng những thủ đoạn hạ đẳng để uy hiếp đối phương. Bọn họ sống, không phải vì chính bản thân, mà là vì đối phương. Một linh hồn không độc lập như vậy thì có gì đáng thương tiếc đây?

Từ Chiêu Đệ mắt trợn tròn nhìn Phương Viện, giống như đang nhìn một con quái vật, nói: “Phương Viện, cậu cũng thật là, vừa rồi hai mắt còn đẫm lệ, bây giờ lại tươi cười rạng rỡ, trách không được đàn ông thường nói phụ nữ là sinh vật không thể đoán nổi.”

Phương Viện làm mặt quỷ với Từ Chiêu Đệ, “Phật viết, không thể nói, không thể nói.”

Từ Chiêu Đệ liên tục gật đầu, sau đó thần thần bí bí nói với cô: “Đúng vậy nha, không thể nói, không thể nói, cũng bởi tớ không phải Phật. Cho nên chuyện này nếu không nói ra thì thực có lỗi với cậu.”

“Có gì sao?”

“Cậu có để ý hay không đối diện chúng ta là một anh đẹp trai tóc dài?”

Phương Viện liếc trộm, ở cách đó không xa có một anh đẹp trai đang ngồi, nhìn giống như minh tinh điện ảnh Trịnh Y Kiện trong mái tóc dài, người mặc bộ đồ bóng rổ, vai rộng eo thon, thân hình khỏe đẹp, đôi mắt đen sáng ngời như đá quý, khóe môi nhếch lên một tia cười nhìn về phía bên này.

“Là anh ta à?”

Từ Chiêu Đệ vô hạn tiếc thương: “Cậu thật là đến núi vàng mà lại trở về tay không, từ khi bọn mình ngồi ở đây anh đẹp trai này vẫn luôn nhìn cậu, mắt một chút cũng không nháy.”

“Phải không đó?”

“Lừa cậu làm gì?”

“Ừ, nếu nói như vậy… chẳng phải nãy giờ cậu vẫn nhìn chằm chằm anh ta hay sao? Bằng không, cậu làm sao biết được chuyện nãy giờ anh ta làm?”

“…”

Phương Viện nghiêm túc hỏi cô: “Cậu để ý anh ta phải không? Yên tâm, quan hệ của chúng ta là gì nào? Chị em tốt, tớ nhất định làm mai cho hai người.”

“Đi chết đi! Phương Viện thối, chính mình chảy nước miếng lại không biết ngượng đi nói người khác!” Từ Chiêu Đệ châm biếm lại.

Hai người cùng nhau cười phá lên, hoàn toàn không chú ý đến người đẹp đang chầm chậm đi tới.

“Hai cô gái xinh đẹp này đang bàn luận về tôi sao?”

Anh đẹp trai tóc dài cười hì hì ngồi xuống cùng bàn với hai người, đôi mắt đen láy nhìn Phương Viện. Phương Viện có chút hoảng loạn, ánh mắt của anh ta không chút kiêng nể nhìn chằm chằm cô, trong ánh nhìn còn cảm giác được lửa đang rực cháy.

“Ai da, chúng tôi đang bàn về một con dế mèn tự cho bản thân là tài giỏi! Cho hỏi anh với nó có quan hệ sao?” Từ Chiêu Đệ giữ chặt tay Phương Viện, “Phương Viện, chúng ta đi đi.”

Anh đẹp trai tóc dài bảo, “Thì ra em tên là Phương Viện, tên rất dễ nghe. Tôi tên Đường Thiên Vũ.”

Mặt Phương Viện bất giác đỏ lên, cô chưa bao giờ gặp qua tên con trai nào to gan như vậy. Hai người không nhìn anh ta nữa, thu dọn bát đĩa rời khỏi nhà ăn. Đi ra rất xa, Phương Viện quay đầu nhìn lại, Đường Thiên Vũ vẫn còn ngồi ở đấy mỉm cười nhìn theo cô rời đi.

Từ Chiêu Đệ vui sướng khi người gặp họa mà nói: “Tớ nói được không sai chứ? Cậu đúng là muốn hiện ra bộ dạng háo sắc trước mặt anh ta, đàn ông là vậy đó, thứ dễ dàng đạt được sẽ không quý trọng, chiêu này gọi là lạt mềm buộc chặt.”

Phương Viện cười phì: “Wow, nghe cậu nói xem ra cậu rất thành thạo trong tình yêu nhỉ! Khai ra mau, trước giờ cậu yêu bao nhiêu lần rồi?”

“Tính xem nào, một lần, hai lần, ba lần, bốn lần…”

“Này này, miểng văng tung tóe kìa! Mối tình đầu chưa chắc gì cậu đã có nữa!”

Hai người nói nói cười cười, rượt đuổi nhau trở lại phòng 441.

Người nhà Tần Nghiên Bình đã tới lúc phải về, bọn họ mua cho Tần Nghiên Bình rất nhiều thứ, máy tính mới, điện thoại di động hiện đại nhât, quần áo thì xếp thành từng bao, thậm chí bộ đồ ăn, chén trà cũng mua cho cô, cùng những thứ linh tinh khác chồng chất trên đất. Khi Phương Viện cùng Từ Chiêu Đệ tiến vào, bọn họ đang lưu luyến chia tay.

Tần Nghiên Bình lệ rơi đầy mặt, cô thật sự quá mức yếu ớt. Mà cha mẹ ông bà cô đi mấy bước là quay đầu lại, dọc đường nhắc nhở cô cách chăm sóc bản thân. Hai cô gái xui xẻo về không đúng lúc, bị ông của Tần Nghiên Bình nắm lại, lèm bèm bảo họ nhớ chăm sóc hộ cháu gái bảo bối. Người già nói như thế, hai người bất đắc dĩ vâng dạ đồng ý. Tình hình thế này, các cô không thể không cùng Tần Nghiên Bình tiễn người nhà cô ta ra khỏi học viện y. Vài trăm mét ngắn ngủi, cứ vì chuyện như vậy biến thành nửa giờ đồng hồ. Nếu như không phải xe lửa đã đến giờ khởi hành, không biết bọn họ sẽ dính tại nơi này đến bao giờ.

Khi Phương Viện trở lại phòng 441 thì đã hoàn toàn kiệt sức, trách không được người ta nói xã giao cũng là một việc thống khổ. Người nhà Tần Nghiên Bình đi rồi không gian liền trở về với vẻ yên tĩnh. Tuổi cô dù sao vẫn còn trẻ, Nỗi đau thương khi ly biệt với người nhà bất quá như nước chảy mây bay, nhẹ nhàng thoáng qua, không hề lưu lại vết tích gì trong lòng, rất nhanh liền cùng Phương Viện và Từ Chiêu Đệ vui vẻ.

Tần Nghiên Bình tuy rằng có chút yếu ớt, nhưng miệng lại ngọt, đối với người khác không nhỏ mọn, hai người xem cô như em gái, giúp cô thu xếp các vật dụng người nhà cô đã mua.

Lúc này, trời đã tối, màn đêm đen bao trùm khắp mặt đất. Tô Nhã vẫn chưa trở về, từ lúc chiều sau khi cô ra khỏi phòng thì chưa hề gặp lại. Ba cô gái ngồi trong phòng ngủ có chút nhàm chán, Tần Nghiên Bình đề nghị lắp máy tính trong phòng ngủ để lên mạng chơi. Phương Viện cùng Từ Chiêu Đệ chưa hề làm quen với máy tính, chẳng có chút kiến thức nào nên chỉ có thể giúp đỡ.

Tần Nghiên Bình mua máy tính hàng hiệu, cứ theo sách hướng dẫn mà làm, chẳng bao lâu đã có thể lên mạng.

Phương Viện rất hiếu kỳ, nhờ Tần Nghiên Bình vào trang thông tin của trường tìm hiểu về sự việc đã xảy ra tại phòng 441. Các cô tìm ra tên của nữ sinh một năm trước đã tự sát tại nơi này – Trình Lệ, còn có ảnh của cô gái. Trong ảnh, Trình Lệ là cô gái trông rất có khí chất, mặt mũi thanh tú, tóc quăn tân thời, tựa như một con búp bê tinh xảo. Chỉ là ánh mắt của cô… Phương Viện hít vào một ngụm khí lạnh, trong tấm ảnh mắt của Trình Lệ không hề có sự sống, ánh mắt đờ đẫn, chung quanh phát ra sự ảm đạm vô ngần. Hiện tượng tương tự cũng phát sinh ở người có tên Hứa Diễm. Mắt Hứa Diễm và Trình Lệ như được in ra từ cùng một khuôn mẫu, một dạng đờ đẫn tối tăm, tựa như là tới từ địa ngục. Đúng, chính là địa ngục, cương thi trong truyền thuyết chính là có bộ dạng này.

Trong một khắc kia, hai tấm hình khiến cho não bộ của Phương Viện liên tưởng đến ra một từ – người chết. Đúng, chỉ có người chết mới có biểu hiện như vậy. Chúng ta thường nói, ánh mắt có khả năng nói chuyện, vì mắt có thể biểu lộ các cung bậc cảm xúc vui giận yêu ghét, tranh cổ đại quan trọng nhất ánh mắt cũng bởi lẽ này. Ánh mắt không hề lộ ra chút cảm xúc như vậy thật đáng sợ, nó giống như một xác ướp không sinh mạng.

Vấn đề là, hai tấm hình này được chụp sau khi các cô nhập học không bao lâu, có khả năng nào các cô lại là người chết?

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s