Phòng ngủ nữ sinh 12

Chương 1: Quỷ khí âm u

12.

Nhiều năm về sau, khi Phương Viện đã trưởng thành, trải qua giai đoạn sâu róm hóa bướm, cô mới hiểu được rằng rất nhiều chuyện không thể nói sự thật. Bản chất của con người là lừa gạt, là cạnh tranh giẫm đạp lên nhau.

Lúc đó Phương Viện vô cùng tin tưởng thính giác của mình, mà cô vẫn là đứa trẻ, lại được cha cưng chiều nên rất bướng bỉnh.

Người con cả thở hổn hển, gầm lên giận dữ: “Con nhóc kia, mày mê sảng à, hay bị ma ám hử! Cha của tao đã chết rồi! Chết bảy ngày rồi!”

Con trai nhỏ của Bát Gia cũng phụ họa: “Đúng, con nhóc này bị ma ám rồi. Hôm nay là ngày thứ bảy, đêm nay là lúc cha hồi hồn.”

Nghe nói, ngày thứ bảy sau khi người ta chết, linh hồn của họ sẽ theo hương nến về nhà, hoàn thành tâm nguyện lúc sống chưa làm được. Theo như truyền thuyết cổ xưa của thôn, linh hồn có nhiều hình thức hồi xác, như gió lạnh, bướm đêm. Cho nên, phong tục nơi này định rằng trước khi chôn người chết phải thờ bảy ngày, trong khoảng thời gian này con cháu phải cúng lạy và dâng cơm nước hoa quả đầy đủ.

Phương Viện đối với điều này hoàn toàn không biết, như cũ không phục: “Cháu không bị ám, cháu nghe được giọng nói của Bát Gia rồi cùng trò chuyện với ông. Nếu mọi người không tin thì hãy mở nắp quan tài ra xem.”

Vừa dứt lời, trong phòng một mảnh tĩnh mịch. Mười mấy người đứng ngơ ngác nhìn nhau, không người nào lên tiếng. Phương Viện tuy chỉ là cô bé bảy tuổi nhưng xưa nay mọi người trong thôn vẫn bảo cô là bé ngoan, trước giờ không nói dối. Hiện tại, thái độ của cô bé lại cương quyết như vậy, bác Cả không thể không tin. Chẳng lẽ, thực sự hồn của Bát Gia đã trở về? Ông có tâm nguyện gì chưa hoàn thành? Hoặc giả như, ông từ địa ngục trở lại, muốn dẫn hồn phách ai đó cùng mình xuống dưới kia?

Bỗng nhiên, ngọn đèn trong phòng trở nên âm u, một cơn gió lạnh từ ngoài thổi vào khiến ngọn đèn đang leo lét kia vụt tắt. Trong phòng vang lên âm thanh cổ quái, những ngoài có lá gan nhỏ đều run cầm cập.

Vẫn là cha Phương Viện phá vỡ sự yên tĩnh ngạt thở này, ông nắm chặt tay Phương Viện, nhẹ giọng nói: “Con gái, chúng ta đi nào.”

Hai người chậm rãi ra khỏi linh đường, hai cái bóng một lớn một nhỏ khuất dần vào màn đêm. Gió đêm rất lạnh, Phương Viện nắm chặt tay của cha, thân hình nhỏ bé không ngừng run rẩy.

“Cha, con thực sự đã nói chuyện với Bát Gia, ông ấy nằm trong quan tài nói chuyện với con.”

“Cha biết.”

“Vậy tại sao mọi người trong thôn lại không tin con?”

Phương Viện nghe thấy tiếng thở dài từ cha của mình, ông hơi rùng người, đứng lặng trong bóng đêm không nói lời nào.

Phương Viện không dám quấy rầy cha mình.

Thật lâu sau, cha cô mới cúi đầu xuống, áp mặp mình vào mặt Phương Viện. Phương Viện có thể cảm thấy râu của cha đâm vào mặt, còn có chất lỏng ấm áp, là nước mắt của cha.

Bé Phương Viện hình như hiểu ra điều gì, giờ phút này cha cô còn bi thương hơn cả cô.

“Nhớ kỹ, Phương Viện, bất kể cuộc sống có ra sao, con không được làm việc thẹn với lương tâm.”

Không thẹn với lương tâm!

Năm chữ này, là điều cô luôn khắc ghi trong lòng.

Bát Gia qua đời, lần đầu tiên Phương Viện cảm nhận được sự tàn khốc của cái chết. Trong suốt quãng thời gian sau đó, cô luôn nhớ về câu nói của Bát Gia: đừng sợ, bất quá là trở về một ngôi nhà khác.

Cô cố chấp cho rằng, đoạn đối thoại của mình cùng Bát Gia không phải ảo giác, cũng không phải là hồn của Bát Gia trở về; về sau, cô cũng chẳng gặp ai hồi hồn, dù cho cô cố ý ngồi trước quan tài vào đêm thứ bảy của người chết. Trừ ra giả thuyết này, chỉ có một khả năng: Bát gia không hề chết, ông đã nằm trong quan tài nói chuyện với cô.

Nếu đó là sự thật, vậy mọi chuyện đều có lời giải thích, nước mắt của cha, lời nói của ông lúc đó, đều là do cảm xúc bộc phát tạo thành. Cô không hiểu việc Bát Gia giả chết là cố ý hay vô ý, nhưng chuyện con trai ông không thể đối mặt với Bát Gia sống là sự thật. Cô đem chuyện ấy nghĩ theo hướng lạc quan một một chút, Bát Gia giả chết là vô ý, đúng ra ông chết rồi, một người già có thể ngủ bất cứ lúc nào, sau đó không tỉnh dậy nữa. Sau đó, ông sống luôn trong quan tài, biết rõ tình cảnh của bản thân nên không muốn làm gánh nặng cho con cháu. Cô không dám nghĩ về chiều hướng xấu, vì dù nghĩ về hướng lạc quan thì bản thân cũng đã ăn không ngon, ngủ không yên. Tóm lại cô không thể thoát khỏi ám ảnh của cái từ thần bí mà khủng bố – “chết”.

Bảy năm sau, cô gặp cái chết khó chấp nhận nhất của cuộc đời. Cha cô lúc ấy tinh thần rất tốt, sinh hoạt cũng rất bình thường, lại không hề báo trước mà bỏ cô lại một mình. Cha cô là giáo viên trong thôn, phòng học trong trường đã cũ nát đến mức nguy cấp, trường học nhiều lần gửi đợn lên trên xin phí tu sửa nhưng không bao giờ nhận được hồi âm. Hôm ấy thời tiết kinh khủng, mưa bão dữ dội đã cướp đi chút sức chịu đựng cuối cùng của căn phòng nát bươm. Cha cô, cứ như vậy mà rời bỏ thế gian. Khi tìm kiếm nạn nhân, xác cha cô được tìm tìm thấy trong đống đổ nát, dưới thân thể là một học sinh, học sinh ấy con sống; đó là hy sinh lớn nhất của ông cho sự nghiệp giáo dục.

Một năm sau khi cha mất, Phương Viện vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật tàn khốc. Cô mỗi ngày đều nằm mơ, mơ thấy hình ảnh cha cô xoa đầu cô, còn cười thật tươi với cô. Ở trong mơ, cô hỏi cha có chết không, cha đáp lại: “Không có, cha vẫn luôn ở bên cạnh con.” Thời gian đó thật ấm áp, nhưng không giấc mộng nào kéo dài vĩnh viễn, giữa đêm khuya, một bóng hình chợt tỉnh, nỗi đau thương tràn ngập trong lòng.

Nghĩ đến cha, khóe mắt Phương Viện ướt nước. Cha ơi, con đã vào vào đại học, vào học viện y Nam Giang cha từng hi vọng, cha thấy được không? Cha từng nói, cha luôn ở cạnh con, hồn cha trên trời linh thiêng thì có nhìn thấy không, cha có vui không?

“Sao vậy? Phương Viện?” Từ Chiêu Đệ phát hiện Phương Viện có chút khác thường, thấp giọng hỏi cô.

Giờ là 5h40’ chiều, hai người đang ở nhà ăn số 5 của học viện ăn cơm. Thức ăn ở đây rất khó nuốt, nhưng đối với hai cô gái ở nông thôn lên thì coi như chấp nhận được.

“Không sao.” Phương Viện lau nước mắt.

“Trời ạ, cậu không phải bị bộ phim lãng mạn này làm xúc động chứ?”

Lúc này, TV trong phòng ăn đang chiếu tác phẩm tâm huyết nhất của bà dì Quỳnh Dao “Hoàn châu Cách Cách”, Tử Vy nghiêm người trịnh trọng nói với Càn Long: “Đợi cả đời, trông cả đời, oán cả đời, nghĩ cả đời, nhưng vẫn cảm tạ trời đất, cho con có người để đợi, để mong, để oán, để nghĩ về, nếu không, cuộc sống của con sẽ như cái giếng khô, một chút vui tươi trên đời cũng không có!”

Phương Viện cười sặc sụa, đoạn đối thoại này cũng thật giả tạo. Một cô gái đem cuộc đời phó thác cho ảo tưởng, còn tự cho mình là tình thâm ý thiết, muốn cảm tạ trời đất, đây là chuyện không bao giờ xảy ra trong thế giới thực, dù người nam kia có xuất sắc đến cỡ nào.

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s