Phòng ngủ nữ sinh 11

Chương 1: Quỷ khí âm u

11.

Phương Viện trong lòng âm thầm buồn cười, cùng lắm là học sinh mới vào, thế nhưng cả nhà xuất binh, làm cho việc này còn muốn long trọng hơn lúc lấy chồng. Cô gái ấy như viên pha lê tinh khiết, vô cùng lấp lánh, vô cùng đẹp mắt; tuy nhiên, viên pha lê ấy chỉ có thể ngắm, bởi vì nó rất mong manh, dường như chỉ cần động tay vào là nó sẽ vỡ tan.

Bà nội cô gái vội vàng giúp cô trải giường chiếu; ông nội cô đang trò chuyện với ba nữ sinh kia, bảo họ giúp ông chiếu cố cháu gái cưng; mẹ cô thì đang dặn dò cô đủ điều, nhắc cô phải chăm sóc bản thân, ăn đủ ngủ sớm, nêu không có gì bận rộn thì gọi về nhà; về phần bố cô, ông đang ngồi nghỉ mệt, hơi thở gấp gáp, lý do vì ông đã xách hành lý trên suốt quãng đường đến đây, không mệt chết là may rồi.

Sau cuộc trò chuyện với ông nội cô gái, Phương Viện biết được nữ sinh kia tên Tần Nghiên Bình, là con một, sáu tuổi đã bắt đầu đi học nên nhỏ hơn một tuổi so với các sinh viên trong học viện. Cô là tiểu công chúa trong gia đình từ nhỏ đã được mọi người nâng như trứng hứng như hoa, giờ đây vào học viện y Nam Giang, lại phải ở tại nơi này năm năm, làm cả nhà lo lắng không yên, sợ cô không quen cực khổ, không thích nghi được cuộc sống tập thể nơi đây. Nếu như cha mẹ cô không phải đi công tác xa, chắc chắn họ sẽ ở lại Nam Giang này thuê nhà cùng sống với cô. Ông bà nội cô muốn sống cùng cô, nhưng bị bố mẹ cô ngăn cản. Ông bà đã lớn tuổi, thân thể già yếu, tuy rằng bệnh nặng không có, nhưng bệnh nhẹ lại không ít, nếu họ đến cùng cô không biết là ai sẽ chiếu cố ai nữa!

Cả nhà bọn họ nháo phòng 441 chừng một giờ, sau đó lại chạy đến trung tâm thương mại mua sắm. Phương Viện nhân lúc rảnh rỗi rủ Từ Chiêu Đệ đi dạo thăm quan học viện, vốn còn muốn gọi Tô Nhã cùng đi, nhưng cô gái kia thích đơn độc một mình, sắp xếp giường xong đã biến mất không còn tăm hơi.

Học viện y Nam Giang Nổi tiếng cả nước, rộng hơn hai nghìn mẫu (1 mẫu=666,6 m2 => trường rộng khoảng 133 ha). Trường học có mấy chục nghìn học viên, phòng ốc rất nhiều, nếu như không quen thuộc nơi đây thì rất khó sinh sống. Nhà ăn, thư viện, phòng vi tính, phòng thí nghiệm, phòng học, còn có hồ Nguyệt Lượng, rừng cây nhỏ, đình Nấm, cầu đá, bãi cỏ, hai người dạo vô cùng vui vẻ.

Nơi đây thật sự làm người ta cảm thấy thích thú, tuy hiện tại hai cô gái đang rất khó chịu vì chung quanh mọi người đang chỉ chỉ trỏ trỏ, nghe lờ mờ được vài chữ “nữ sinh phòng 441”. Xem ra, chuyện về căn phòng 441 của học viện y Nam Giang nổi tiếng đến ngay cả người ngoài trường cũng biết. Điều này làm cho các cô thấy chút kỳ quái, không phải chỉ là một nữ sinh tự sát cùng một nữ sinh hóa điên thôi sao? Chuyện này thật chẳng có gì đặc biệt, tại sao mọi người phải sợ đến vậy? Chẳng lẽ, bởi vì truyền thuyết vớ vẩn đó?

Phương Viện không tin ma quỷ. Lúc ở nông thôn cô đã nghe rất nhiều truyền thuyết hoang đường kỳ quái, như yêu hồ đào ngọc, nữ quỷ mặt nạ, mượn xác sống dậy, cương thi hồi sinh,… những chuyện cổ xưa muôn màu muôn vẻ mà những người nông dân già luôn lưu truyền, những điều đã ăn sâu vào tận gốc rễ của họ. Đối với những câu chuyện này, cô không tin, cũng chưa từng sợ hãi. Từ nhỏ, cô đã là người có lá gan lớn, lúc nhỏ cô từng trải qua một chuyện rất khó tin nên giờ đây cô không còn cảm giác gì với những chuyện đó nữa.

Lúc đó cô lên bảy, vừa vào tiểu học, và cũng là lúc một người lớn qua đời. Đây này là người cùng thế hệ với ông nội cô, gọi là Bát Gia, sống ở sát vách nhà cô, ông rất thích trẻ nhỏ, nên thường xuyên đem đậu phộng, bắp và kẹo cho lũ trẻ gần nhà. Sau khi Bát Gia chết, theo phong tục địa phương, con của ông phải túc trực bên quan tài trong vòng bảy ngày, tiếp đãi bạn bè đến bái tế, vào tối ngày thứ bảy phải mở tiệc rượu chiêu đãi hết đêm, cho đến hừng đông mới đem Bát Gia đi mai táng.

Một cô bé bảy tuổi không hiểu sự đời, nên cái chết của một người cũng không làm cô nảy sinh tâm lý sợ hãi. Cô nhớ rất rõ, đêm hôm ấy nhà Bát Gia vô cùng náo nhiệt, già trẻ lớn bé trong thôn đều đến, lấp kín cả mười bàn tiệc. Sau khi ăn uống no nê, vẫn còn rất nhiều người không về nhà, ở lại cùng với con cháu trong nhà phá đêm (nguyên văn là ‘náo dạ’). Cái gọi là phá đêm, chẳng qua là mọi người cùng nhau đánh mạt chược, chơi bài thâu đêm. Nhà Phương Viện cùng Bát Gia là họ hàng gần, nên họ cũng ở lại suốt đêm. Cô cảm thấy buồn chán, lại không cảm thấy muốn ngủ nên một mình chạy ra đại sảnh chơi.

Trong đại sảnh không có một bóng người, con cháu canh chừng nơi này giờ đã đi đánh bài hết, người đã chết, nghi thức chỉ là vẻ bề ngoài. Chính giữa đại sảnh là cỗ quan tài đen bóng, mà bên trong đó là Bát Gia đang đơn độc yên nghỉ. Trên nắp quan tài để di ảnh của người chết, tấm ảnh đen trắng sớm đã được chuẩn bị kĩ càng. Trên di ảnh Bát Gia sắc mặt đờ đẫn, nếp nhăn hiện rõ, da dẻ khô cằn. Phương Viện cũng rất thích Bát Gia, ông đối với cô rất yêu thương, lúc chia đồ ăn vặt sẽ cho cô nhiều hơn một chút, thính thoảng lại xoa đầu khen cô là đứa bé ngoan. Phương Viện lúc đó không suy nghĩ nhiều về cái chết của Bát Gia, cô chỉ biết ông sẽ nằm trong cỗ quan tài đó rất lâu, rất lâu, sau đó sẽ dìm mình vào đất, mãi mãi không xuất hiện trên thế gian nữa.

Phương Viện có chút thương cảm, phải, là thương cảm. Lần đầu tiên cô nhận ra thế giới này không hề hoàn mỹ như bản thân đã tưởng tượng. Ngoài linh đường không khí thật náo nhiệt, người chơi ngoài đó thích hét to để khuếch trương khí thế. Ngược lại, trong linh đường lại rất yên tĩnh, cả gian phòng rộng chỉ có tiếng nhỏ giọt của sáp nến. Miệng của Bát Gia trên di ảnh hơi nhếch, giống như đang cười, nhưng nụ cười vô cùng lạnh lẽo, mà mắt ông hiện lên sự trầm tĩnh thâm thúy, tựa hồ nhân tình thế thái trên đời đều bị đôi mắt ấy nhìn thấu.

Bỗng nhiên, một cơn gió lạ thổi tới, xé nát vòng hoa, cánh hoa phiêu đãng như những tinh linh đang khiêu vũ trong linh đường. Trước mắt Phương Viện xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ, những cánh hoa trắng muốt đang bay kia biến thành Bát Gia, mắt Bát Gia, tai Gia Bát, mặt Gia Bát, mũi Bát Gia, miệng Bát Gia…

Lúc này, Phương Viện bắt đầu có cảm giác kỳ quái, mọi thứ trở nên im lặng, trên thế giới này chỉ có duy nhất một mình cô, tất cả ồn ào cùng rối ren toàn bộ biến mất, chỉ có cô.

Phương Viện rốt cục cảm thấy sợ hãi — đây là lần đầu tiên cô có cảm giác này. Cô cố sức bỏ chạy, bước chân lảo đảo, thân mình đụng vào quan tài.

Cảnh tượng huyền ảo biến mất.

Sau đó, cô nghe thấy thanh già nua quen thuộc: “Ôi, ai đụng vào tôi?”

Giọng nói phát ra từ trong quan tài.

Là Bát Gia, là giọng nói của ông.

Phương Viện hoàn toàn quên chuyện Bát Gia đã chết, hoặc lúc đó, cô không hiểu định nghĩa của từ “chết”. Phản ứng của cô giống như bản thân đã làm chuyện sai trái, rụt rè đáp: “Xin lỗi Bát Gia, là cháu, bé Viện Viện.”

“Ra là bé Viện Viện, sao cháu chưa về nhà?”

“Cháu không muốn về, chẳng có ai ở nhà cả!”

“Phải, trong nhà không có người.” Giọng nói của ông chứa đầy sự buồn bã.

“Bát Gia, ông ở trong đó có chán không?”

“Đương nhiên chán, cháu sẽ cùng ông nói chuyện chứ?” Trong giọng điệu của ông rốt cục cũng thấy được ý cười.

“Được chứ! Nhưng là, cháu thấy sợ nơi này.”

“Đừng sợ cháu à, sau này lớn lên cháu sẽ hiểu được, đây chỉ giống như cháu về một ngôi nhà khác.”

“Một ngôi nhà khác? Cháu không hiểu, mỗi người không phải chỉ có một ngôi nhà thôi sao?”

Không có tiếng trả lời, Bát Gia cũng thôi nói chuyện nữa, tiếng bước chân ngày càng rõ rệt, người vừa vào là con trai cả của Bát gia.

“Bé Viện Viện, một mình cháu ở chỗ này làm cái gì?”

“Cháu nói chuyện với Bát Gia.” Phương Viện ngây thơ đáp.

Người con trai cả giật mình, sắc mặt biến khác, kêu to: “Đừng nói bừa! Bát Gia đã chết rồi, sao ông có thể nói chuyện với mày?”

“Cháu vừa nói chuyện với Bát Gia!” Phương Viện kiên quyết đáp lại.

“Nói bậy!” Một cái tát trời giáng hạ xuống mặt Phương Viện, cô cảm thấy mặt đau nóng, òa khóc.

Nghe thấy tiếng khóc của con gái, cha cô cuống quít chạy lại hỏi: “Bác Cả, sao lại đánh trẻ con?”

Người con cả mặt mày xanh mét, đôi mắt long sòng sọc, “Con nhóc này bịa chuyện nói bậy.”

“Cháu không có! Cháu thật sự vừa nói chuyện cùng Bát Gia!” Từ nhỏ cha đã dạy phải nói nói thật, vì thế chuyện cô vừa nói không có nửa điểm xảo trá.

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s