Phòng ngủ nữ sinh 9

Chương 1: Quỷ khí âm u

9.

11h20’, Tần Nguyệt đi đến phòng 441, hai cô gái trong phòng mặt đối mặt nói không ra tiếng. Tuy rằng không rõ ràng đã phát sinh chuyện gì nhưng cô cũng nghe được người lao công được phái tới sửa chữa phòng ốc đột ngột phát bệnh hiện đang nằm viện, hiện tại sắc mặt hai người khó xem như vậy, cô mơ hồ đoán được trong căn tròng 441 này đã có chuyện xảy ra. Đương nhiên, cô sẽ không chủ động nói đề tài này, cũng không tìm tòi về nó; dù sao, trên thế giới này xảy ra rất nhiều hiện tượng kỳ quái khoa học không thể giải thích, huống chi cô chỉ là một giáo viên y học bình thường. Hiện tại, điều cô muốn là đánh tan không khí nặng nề đang bao trùm phòng 441.

“Ô, hai người đẹp sao lại đứng ngây ra ở chỗ này vậy, chẳng lẽ vừa nhìn trúng anh chàng điển trai nào ư?” Tần Nguyệt tươi cười trông rất dễ mến, cô chính là người như vậy, nhẹ nhàng khoan khoái hoạt bát, rất dễ dàng hòa hợp cùng các nữ sinh. Kỳ thật, tuổi của cô so với nữ sinh trong trường không chênh lệch bao nhiêu, vì vậy cô xem các nữ sinh như em gái của mình.

“Cô giáo Tần…” Từ Chiêu Đệ nhìn thoáng qua Phương Viện, không có nói thêm gì đi nữa.

“Sao nào? Xảy ra chuyện gì?”

“Không có, không có gì.” Phương Viện đáp ngay. Sự việc này dù có cùng cô giáo nói cũng không thể rõ ràng. Từ Chiêu Đệ thấy một người con trai, cô thấy một nữ người đàn bà, đến tột cùng cô giáo Tần sẽ tin tưởng lời của ai? Mà nơi này trừ ra hai người các cô không còn ai khác, chẳng lẽ giải thích với cô giáo sự việc ban nãy chỉ là ảo giác? Hay là… Ma quỷ? Cả hai cách giải thích đều khó khiến người khác tin tưởng. Việc này tốt nhất vẫn là không nói ra.

“Không việc gì thì tốt, đói không? Đi, sắp đến bữa trưa rồi, cô mời các em ăn cơm!”

“Không cần đâu cô! Cô giáo Tần, chúng em sẽ đến nhà ăn ăn cơm, cô không cần lo lắng.” Từ Chiêu Đệ vội vàng từ chối.

“Đúng đấy, cô giáo Tần, cô đi trước đi, bọn em lớn vậy rồi sao lại không biết tự chăm sóc bản thân chứ!” Phương Viện không muốn Tần Nguyệt phải tiêu tốn.

“Vội cái gì, không nghĩ đến các em khó xử như thế. Cô mỗi ngày đều đơn độc một mình, lúc về đến ký túc xá của giáo viên lại cô quạnh lạnh lẽo, thật chán chết! Hôm nay coi như các em gặp xui, cô bắt được hai em, bây giờ hai đứa phải cùng đi ăn với cô. Đi mau, nếu không đi cô sẽ nổi giận.” Tần Nguyệt giả vờ giận.

Hai người đành im lặng, rảo bước theo Tần Nguyệt xuống lầu ăn cơm.

Đầu năm nay, chính sách đổi mới kinh tế tăng lợi ích gì đó được áp dụng, học viện y Nam Giang cũng không ngoại lệ, mấy cái nhà ăn bị ban hậu cần của trường đem đấu thầu để người khác kinh doanh, mồi ngon ắt hấp dẫn thú săn, thành thử thu nhập hằng năm của trường cũng không tệ. Đương nhiên, cũng có một chút vấn đề, sinh viên trong trường đối với việc này oán khí đầy trời.

Làm ăn đã bỏ ra ắt phải thu vào lại, bởi vậy, người nhận thầu nhà ăn vô cùng keo kiệt, trong thức ăn nhìn đỏ mắt cũng không thấy váng dầu, rau củ tươi tốt trở thành hàng hiếm, đi trễ liền không có, chỉ có thể chờ người khác ăn thừa lại cải thìa xào sâu, rễ cây hầm, canh cà chua ruồi bọ, rau trộn “nhiều màu”,… vì thế hình ảnh đầu tiên người ta sẽ nghĩ đến khi nhắc về cái nhà ăn này là một cái chợ, loạn thất bát tao, mỗi lần đến giờ ăn cơm sinh viên liền xô đẩy chen chúc để giành được đồ tốt. Đương nhiên, nhà ăn cũng không toàn kẻ vô dụng, chí ít còn miễn phí canh củ cải hầm xương, tuy rằng trong canh không thấy được củ cải, mà mấy khối xương sườn siêu đại nghe nói cũng là các lão nhân trên quân hàm gắn mấy ngôi sao (chắc ý là xương sườn được lấy từ mấy con súc vật già lọm khọm hoặc thức ăn thừa lâu ngày chưa động đến ==’). Cho nên, khi tổng kết từ bảng điều tra nguyện vọng của học viện, đập vào mắt người đọc đầu tiên sẽ là mong muốn đập nát nhà ăn, tiếp đến mới là ước mơ được vào một bệnh viện có tiếng làm một bác sĩ giỏi giang. Bởi vậy thấy rõ, nhà ăn của học viện y Nam Giang có một địa vị vô cùng trọng yếu.

Tần Nguyệt sớm đã được thử nghiệm nhà ăn của học viện, cô tốt ngiệp chính tại nơi này, cho nên cô không mang hai học trò của mình vào nhà ăn, mà là vào một nhà hàng nhỏ sang trọng. Nơi này tuy rằng khá đắt, nhưng rất đáng giá, thức ăn nơi đây so với nhà ăn phải nói là một trời một vực.

Ông chủ nhà hàng chào hỏi Tần Nguyệt: “Cô giáo Tần, cô tới à, còn mời theo học sinh?”

“Ừ, hôm nay có món gì?”

“Tay heo xào nấm hải sản, canh mực, hoa sen huyết vịt, thạch ngư Lư Sơn tráng trứng, sư tử đầu hồ Bà Dương…”(*)

“Được, ông ngừng ba hoa là vừa rồi, tôi còn không rõ hay sao? Hoa sen huyết vịt là mĩ thực thường được chiêu đãi trong quốc yến (quốc=quốc gia, yến=yến tiệc), vịt của ông cũng dám mạo danh ư? Còn có thạch ngư Lư Sơn, có dám bảo đảm cá đó là từ Lư Sơn không? Tôi nhìn thế nào cũng không giống được. Về phần sư tử đầu hồ Bà Dương, ông càng không cần nói, tôi ăn ở khu chợ nào ở hành phố này đều cảm thấy chính tông hơn của ông.”

Ông chủ nhà hàng đã bước sang tuổi trung niên, đương nhiên là người hiểu đời, thêm vào đó da mặt ông lại thuộc hạng “đại bác xuyên khó thủng”, “Tôi nói nghiêm túc với cô, hiện tại các nơi ai không ‘treo đầu dê bán thịt chó’? Tôi tốt xấu gì cũng ‘treo đầu dê bán thịt dê’, về phần nấu hơi sai độ lửa cô cũng nên tha thứ chứ, nếu như trình độ của tôi đạt được như những thứ cô vừa nói, hà cớ gì tôi phải ở lại đây buôn bán nhỏ?”

Tần Nguyệt nói không lại ông, làm động tác đầu hàng, “Được, tôi không cùng ông nói vớ vẩn nữa, cho một phần tay heo xào nấm hải sản, một phần canh mực, hai người đẹp muốn ăn gì?”

Từ Chiêu Đệ liên tục xua tay, “Không cần khoa trương đâu, cô cứ tùy tiện gọi món là được.”

Phương Viện cùng ý với bạn: “Đúng vậy, cô giáo Tần, chúng em không kén chọn, cơm thường là ổn rồi.”

“Đừng sợ hao phí này nọ nữa, các em dù không đến cùng thì cô vẫn đi ăn một mình thôi, cô rất hiếm vào bếp. Biết không, nhiều phụ nữ thường xuyên vào bếp già rất nhanh đấy.”

Ba người tiếp tục trò chuyện, ngoài cửa nhà hàng một cô gái xuất hiện, mặt trái xoan, mi dài, môi anh đào chúm chím, mái tóc dài tung bay, duyên dáng yêu kiều, cùng phối hợp với làn da bạch ngọc nõn nà là chiếc váy màu xanh nhạt, khiến người khác có cảm giác kinh diễm.

Cô gái đến trước mặt Tần Nguyệt, hỏi: “Cô là Tần Nguyệt chủ nhiệm lớp y học niên khóa 2004 sao?”

“Đúng.”

Cô gái gương mặt điềm tĩnh, nói tiếp, “Em là Tô Nhã, đến trình diện cô, em đến chậm, thật ngại quá.”

“Không sao, em ăn cơm chưa? Chưa thì cùng ăn với cô.”

“Không cần đâu, em có thói quen ăn một mình, cô cứ từ từ dùng bữa, em sang bàn khác.”

Phương Viện cùng Từ Chiêu Đệ đô không nghĩ đến Tô Nhã sẽ từ chối Tần Nguyệt, khi biết rõ Tần Nguyệt là giáo viên chủ nhiệm. Tần Nguyệt cũng có chút lúng túng, cô chưa từng tiếp xúc với một học sinh lãnh đạm như vậy.

Lúc này, một chàng trai tiến từ bên ngoài vào, đôi mắt anh đen bóng, kiểu tóc ngắn được cắt tỉa rất tỉ mỉ, cả người toát ra vẻ cơ trí. Chàng trai mỗi tay đang cầm một cái vali cỡ đại, đầu đầy mồ hôi, mệt đến thở dốc, tới gần Tô Nhã ngồi xuống, nhìn cô cười không ngừng, tựa hồ muốn lấy lòng cô.

Chàng trai nói với Tô Nhã: “Túi của em thật nặng quá, em làm gì mang theo nhiều thứ thế? Bên trong chứa gì vậy?”

Tần Nguyệt nhận ra chàng trai này, cậu chàng là công tử có tiếng trong học viện, ỷ bản thân là người Nam Giang, người có tý nhan sắc, hoàn cảnh gia đình rất được, cộng thêm sự dẻo mồm dẻo miệng, tại học viện y tạo ra N cuộc tình. Nói là cuộc tình, kỳ thực chỉ là trêu chọc tình cảm nữ sinh, chỉ là ở thời đại này, ai thèm quan tâm chuyện ấy, trường học cũng chỉ ngoảnh mặt như không có gì. Chẳng lẽ Tô Nhã là mục tiêu lần này của cậu?

Quả nhiên, Tô Nhã chuyển mắt cười với chàng trai, nụ cười như trời hoa anh đào nở rộ, xán lạn vô cùng, làm chàng trai nhìn đến ngây người.

Sau đó, Tô Nhã gằn từng chữ một: “Anh-biến-khỏi-mắt-tôi-ngay-lập-tức!”

–0–

Hoa sen huyết vịt
Sư tử đầu hồ Bà Dương
Tay heo xào nấm hảo sản
Canh mực (có thể nước súp không đặc thế này)

Về phần thạch ngư Lư Sơn tráng trứng (庐山石鱼炒蛋), vì không tìm được hình vừa thấy cá vừa thấy trứng nên tôi không dám đăng :v

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s