Phòng ngủ nữ sinh 10

Chương 1: Quỷ khí âm u

10.

Trong nhà hàng nhỏ đang rất ồn ào bỗng hết thảy mọi âm thanh đều biến mất, một mảnh yên tĩnh, mười mấy đôi mắt đồng loạt nhắm thẳng hướng chàng trai. Anh ta hiển nhiên không hề chuẩn bị tâm lý cho việc này, thẹn đến mặt đỏ bừng, trợn mắt há mồm, không tin Tô Nhã sẽ nói với anh những lời như thế, lắp bắp hỏi: “Em nói cái gì?”

Tô Nhã cười lạnh một tiếng, “Tôi kêu anh cút! Cần tôi lặp lại câu này lần thứ ba không?”

“Cô…” Chàng trai giận quá hóa cười, “Tốt! Cô khá lắm, nhớ cho kỹ mặt tôi!”

Cậu chàng còn muốn mắng nữa để lấy lại tý mặt mũi, đã thấy Tần Nguyệt đang đứng trước mặt nhìn chằm chằm mình với vẻ mặt băng giá. Anh ta nhận ra Tần Nguyệt là giáo viên của học viện y, vì thế bao nhiêu lời tục tằn đang trực trào nơi đầu lưỡi bất đắc dĩ phải nuốt vào, giậm giậm chân, không thể phát tiết, đem hai cái vali nặng nề ném xuống đất, oán hận đi ra ngoài. Ngoài cửa nhà hàng, vài chàng trai quen biết anh ta đang sảng khoái cười, nguyên bản, bọn họ đến để chiêm ngưỡng mị lực của anh.

Tô Nhã là người bọn họ gặp ở nhà ga, dùng danh nghĩa đội chào đón học sinh mới của học viện mà đưa tới, trước kia cũng có vài nữ sinh dính chiêu này của bọn họ. Chàng trai kia tưởng Tô Nhã là người không rành sự đời, liền khoe khoang với đồng bọn rằng việc anh ta cưa đổ cô là dễ như trở bàn tay, vì vậy trên đường sẽ thấy một chàng trai cười nịnh xum xoe một cô gái, lại còn mua thức ăn nước uống, gọi taxi và tranh xách giùm người đẹp hai cái vali cỡ đại, mục đích là hộ tống cô đến học viện y Nam Giang. Tô Nhã ban đầu không để ý, khiến anh ta tự cảm thấy vui mừng vì bản thân sắp đạt được mục đích. Kỳ thật, cô làm sao mà trúng kế một chàng trai “làm màu” như vậy? Anh ta như ruồi bọ vây quanh người đẹp, tươi cười ngọt ngào mà giả tạo, làm người chán ghét. Hiện tại đã đến học viện, giáo viên chủ nhiệm cũng gặp được, giá trị sử dụng của người kia cũng mất, cô thật sự chán ghét dạng tiểu nhân hay đắc ý vì diện mạo của mình, cũng chẳng thích trò tự ngược, nên lúc này không đuổi anh ta đi thì chờ đến khi nào?

Thấy chàng trai kia bị cô nhục nhã giống như hai người đang diễn hí kịch, thực khách trong nhà hàng ồ lên cười thỏa thích, một vài người trẻ tuổi còn huýt sáo khen cô.

Tô Nhã lại không hề cười, nét mặt vẫn sa sầm như cũ, căn bản không đem chuyện này để vào lòng. Cô tìm bàn trống ngồi xuống, gọi người mang menu đến.

Tần Nguyệt nhíu mày, nghĩ một chút rồi bước tới trước mặt Tô Nhã, hòa ái nói: “Tô Nhã, đi cùng cô, cô mời em ăn cơm. Bên kia còn hai bạn học, nếu cô mời mà em không đồng ý thì cô sẽ trở thành trò cười như anh chàng lúc nãy đấy.”

Tô Nhã chần chờ một chút, “Vâng…”

Tần Nguyệt không do dự, cưỡng ép lôi kéo tay Tô Nhã trước mặt mọi người. Tô Nhã nghĩ không nên cự tuyệt, đành bước theo.

Phương Viện và Từ Chiêu Đệ giúp cô kéo hai vali lại đây, bốn người cùng một bàn, Tần Nguyệt tiếp tục gọi thêm món ăn, một dĩa rau xào, ông chủ nhà hàng đích thân mang ra cho họ.

“Uống chút gì không? Bia nhá?” Tần Nguyệt hỏi nửa đùa nửa thật.

Ba người ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, nhất thời không có phản ứng.

“Vậy gọi đồ uống nào, nước chanh? Pepsi? Trà Vương Lão Cát(*)? Cô thấy Tô Nhã cần uống trà, giải nhiệt.”

(*) nó như Dr.Thanh ấy.

“Không cần, cám ơn cô, em uống nước lọc thôi, em trước giờ không thích đồ uống có chất kích thích.” Tô Nhã không có ý nói giỡn, vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng.

“A, vậy bọn cô sẽ uống nước chanh.” Tần Nguyệt cũng không miễn cưỡng, trong lòng nghĩ: cô bé này quá thông minh, cũng quá mẫn cảm, sợ rằng khó mà hòa nhập. Cô trước giờ không quan tâm suy nghĩ của người khác, làm theo ý mình, cũng chẳng muốn kết giao với ai, trước giờ cô luôn sống trong thế giới của bản thân, tự tách biệt với người khác. Một cô gái xinh đẹp thông minh, cớ sự gì lại có tính cách như vậy?

Chuyện kế tiếp chứng minh phán đoán của Tần Nguyệt là đúng. Tô Nhã ăn cơm, căn bản không hề động đến bộ bát đũa của nhà hàng, lấy chén đũa bản thân mang đến để gắp thức ăn, về phần ly nước lọc, cô một ngụm cũng không uống. Từ đầu tới đuôi, cô không hề chủ động mở miệng, cho dù người khác cố ý nói chuyện cùng cô, cô chỉ đáp một cách rất miễn cưỡng. Chắc bởi Tần Nguyệt là chủ nhiệm của cô, Tô Nhã mới chịu trả lời vài câu.

Sau khi ăn cơm xong, Tần Nguyệt xử lý thủ tục nhập học cho Tô Nhã, cô trở thành thành viên thứ ba của căn phòng 441. Tại lúc đó, ai cũng không nghĩ đến, một nữ sinh xinh đẹp tính tình cổ quái như Tô Nhã sẽ gây ra nhiều sự kiện không thể tin nổi. Sự tồn tại của cô, càng khiến cho phòng 441 có thêm nhiều truyền thuyết thần bí.

1h40′ chiều, ba nữ sinh trở về phòng 441, mỗi người tự trang hoàng lại giường của mình. Ở cuối mỗi giường đánh số rất rõ ràng từ 1 đến 8, Từ Chiêu Đệ lựa chọn giường số 1 ở tầng dưới. Giường số 1 nhất định phải có người nằm, đây là chỗ gần lối ra vào, buổi tối người nằm đây có trách nhiệm kiểm tra cửa nẻo. Tô Nhã chọn giường số 8 tầng trên, tại góc phòng ngủ, so với chỗ khác là nơi yên tĩnh nhất phòng. Phương Viện chọn giường số 7, ngay dưới Tô Nhã.

Phương Viện đem đồ đạc bày ra giường số 7, trong lúc vô ý thấy gương mặt Tô Nhã hiện lên một tia không thoải mái cùng do dự, cô Đoán Tô Nhã không thích người khác ở gần mình. Bất quá, là bạn cùng phòng, các cô sẽ ở chung năm năm tại đây, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành bạn tốt. Nghĩ đến đây, Phương Viện quyết định ở lại giường số 7.

Tô Nhã chỉ cảm thấy không thải mái một chút, cũng không nói gì thêm, từ sau khi cô xuất hiện, vẫn rất ít nói chuyện. Tuy rằng Phương Viện và Từ Chiêu Đệ buổi sáng đã quét dọn phòng ngủ, cô vẫn tự mình lau lại giường số 8 sạch sẽ một lần nữa, sau đó mở vali, lấy chăn mền, nệm, thảm, chăn nhỏ trải lên giường, còn chăn đệm trường phát cô không thèm liếc một cái, tùy tay ném vào trong tủ treo quần áo.

Trong khi ba người sắp xếp lại giường, bên ngoài phòng ngủ truyền đến một đống âm thanh hỗn loạn, nghe có thể đoán được là ba bốn người. Lúc này, sao lại có nhiều người như vậy đến phòng 441?

Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, một bà lão tinh thần minh mẫn hùng hổ tiến vào, đến bên giường số 6, lớn tiếng kêu: “Tại đây, phòng 441, tôi chọn cái giường này!”

Ba người bị giọng nói của bà làm cho giật nảy mình. Tuy nói hiện tại đã cải cách kì thi vào cao đẳng, thí sinh không hạn chế tuổi tác, báo chí truyền hình cũng nói về các sinh viên lớn tuổi, tuy nhiên các cô cũng chưa tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ bà lão này cũng là học sinh mới của học viện? Tuổi của bà cũng… hơi quá nhỉ!

Mỗi người đang suy đoán lung tung, ngoài cửa lại tiến vào thêm một ông lão tóc bạc, kéo tay bà lão dạo một vòng quanh giường số 6, miệng liên tục khen ngợi: “Không sai, không sai, vẫn là ánh mắt của bà rất chuẩn, giường này rất tốt, nơi này không khí lưu thông, lại sạch sẽ thư thái, không lạnh không nóng.”

Theo sát sau ông lão là một phụ nữ trung niên, dung mạo đẹp đẽ, phong cách ung dung sang trọng, trên tay mang theo một đống đồ vật ném lên giường số 6, nói: “Cha, mẹ, hai người hơi quá rồi.”

“Quá là sao? Cháu gái cưng của chúng ta lần đầu tiên rời khỏi nhà, lại ở đến năm năm, nếu không đến quan sát tình hình sao chúng ta có thể yên tâm?”

“Đúng đấy, con là mẹ mà lại không quan tâm con gái, con bé còn nhỏ như vậy, lại quen hưởng thụ ở nhà, đột nhiên nó ra ngoài, lạ nước lạ cái, khổ nhiều hơn sướng đó.”

Phụ nữ trung niên cười khổ, không muốn tranh cãi với người lớn tuổi. Lúc này, một cô gái xinh xắn lanh lợi, trên tay cầm lon Pepsi, vẻ mặt mang theo vài nét lo lắng bước tới. Ở phía sau cô, bố cô đang vác đầy đồ đạc, trên trán mồ hôi đã ướt đẫm.

–0–

Trà Vương Lão Cát

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s