Phòng ngủ nữ sinh 8

Chương 1: Quỷ khí âm u

8.

Phương Viện rõ ràng cảm thấy có gì đó sắp xảy đến, bóng tối kia như ẩn chứa một thế lực huyền bí có thể dễ dàng điều khiển cuộc sống của cô. Cô rùng mình, chẳng hề vì lạnh, mà bởi vì sợ hãi – sợ hãi những sự kiện kinh khiếp chưa xảy ra.

Cứ theo đà này khi cảm giác kì lạ xuất hiện quá nhiều lần, mỗi một lần đều linh nghiệm, mỗi một lần sợ hãi rùng mình thì kết quả sau đó là sự kiện bi thương, khiến trái tim đau đớn. Hiện tại, cảm giác quỷ dị này lần thứ hai tái hiện, những chuyện cũ tại đây như bày ra trước mắt, như một hang động đen sâu không đáy hấp dẫn cô vào. Nhưng cô phải kháng cự, dùng hết sức thoát khỏi cảm giác đáng sợ này – cô không muốn sống trong bóng ma quá khứ.

Rồi cô đột nhiên nghĩ đến ban công phòng ngủ 441 năm trước, nghe nhiều người nói nữ sinh kia là từ nơi này nhảy xuống. Nhìn con đường xi măng dưới lầu sạch sẽ vô cùng, ai cũng chưa từng để ý đã từng có sinh mệnh một cô gái trẻ ở chỗ này biến mất. Cô mơ hồ mường tượng cảnh thân thể nữ sinh đang tinh thần phấn chấn ngã nhào xuống đường – máu tươi văng khắp nơi, xương gãy đầu cứng ngắc, từ xinh đẹp chuyển thành ghê tởm chỉ là phút chốc ngắn ngủi.

Nữ sinh nọ lúc sắp chết đã nghĩ gì?

Phương Viện cảm thấy mình nhàm chán, lại có chút buồn cười, ngẫm đi, cô cùng nữ sinh nọ có liên quan gì đâu? Các cô chỉ là những người khách qua đường vội vàng, chẳng qua là trùng hợp mới cùng ở tại một căn phòng ngủ. Tuy rằng an ủi mình như vậy, Phương Viện vẫn là có cảm giác bi thương không hiểu rõ, có lẽ cô thấy nơi nữ sinh bị chết có bóng dáng của chính mình vậy.

Phương Viện thở dài một hơi, lắc lắc đầu, không nghĩ ngợi lung tung nữa, trở về với hiện thực, cô xoay người muốn gọi Từ Chiêu Đệ nghỉ ngơi.

Lúc này ước chừng mười một giờ sáng, Từ Chiêu Đệ đứng trên ghế, ánh mặt trời gay gắt chiếu hắt lên người cô, khiến cô phải núp vào ban công trong góc. Tại nơi đây khuất bóng, ánh mặt trời không rọi tới, lưu lại một mảnh nửa vòng tròn nhìn như bóng ma.

Bỗng nhiên xuất hiện một người đàn bà trong góc khuất phía sau lưng Từ Chiêu Đệ, toàn thân ẩn trong lớp áo choàng màu đen đang phất phơ theo gió, cô nhìn chuyển động của tà áo, lại không phát hiện dù một chút tiếng động, giống như ma vậy. Phương Viện thấy không rõ mặt người đó, trước mặt mụ như có tầng sương mù mờ ảo phập phềnh, nhìn theo ống tay áo màu đen duỗi ra bên trong là móng vuốt khô gầy. Sở dĩ nói móng vuốt mà không phải tay, là bởi vì mu bàn tay ngoại trừ xương xẩu chỉ có một lớp da già nua khô quắt. Tuy rằng nhìn không rõ mặt mụ ta, nhưng cô biết rõ mụ ta đang cười, cái kiểu cười của thợ săn phát hiện con mồi.

Mục tiêu của người kia không phải là cô, mà là Từ Chiêu Đệ.

Từ Chiêu Đệ đứng trên ghế, nếu như đem cái ghế ném đi, trọng tâm của cô liền mất, thế nào cũng dễ dàng ngã sấp xuống, nếu như ghế kê sát phía ngoài, chờ đợi cô sẽ là mặt đường xi măng rắn chắc, tình cảnh nữ sinh nhảy lầu bi thảm một năm trước liền tái hiện.

Tâm trạng Phương Viện liền khẩn trương.

Người đàn bà tới gần Từ Chiêu Đệ, gương mặt sương mù đột nhiên tản ra. Nói gương mặt mụ như cái đầu lâu cũng không sai, chỉ có điều vẫn còn một ít da già nua bọc đôi chỗ, tóc thưa thớt bay rối, hai hốc mắt chỉ còn một con trông cực kì ác độc. Phương Viện sợ hãi nhìn con mắt ác độc kia, mụ ta dù hướng đến Từ Chiêu Đệ, nhưng con mắt nọ lại ngay tầm nhìn của cô, lồi ra, xuyên thủng trái tim cô, ngấu nghiến linh hồn yếu ớt của cô.

Phương Viện muốn kêu lên, nhưng kêu không được. Cô nghĩ đến chuyện tiến lên đỡ lấy Từ Chiêu Đệ, lại không cử động được. Não cô chẳng điều khiển được thân thể. Ở một khắc này, cô như trúng bùa ngải vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn bà quái dị quỷ khí đầy người tới gần Từ Chiêu Đệ.

Người quái dị đó càng ngày càng gần hơn, cô cảm nhận tuy rằng chậm, nhưng khoảng cách cả hai thật sự quá thu hẹp. Ngón tay mụ đã tiếp xúc đến cái ghế, làn khí đen đã thấm từ từ vào bên trong thân thể Từ Chiêu Đệ. Phương Viện thậm chí có thể thấy rõ, Từ Chiêu Đệ đã ngừng lau cửa sổ từ khi nào, toàn thân cứng ngắc đứng lặng trên ghế ngây ngốc.

Rồi bỗng nhiên, gương mặt Từ Chiêu Đệ sợ hãi thấy rõ, tựa hồ như nhìn thấy gì ghê gớm lắm vậy, ngón tay có chút run rẩy, cắn cắn làn môi, bất ngờ từ trên ghế nhảy liền xuống, trùng hợp đáp ngay lên thân thể người đàn bà nọ, ngay sau đó toàn thân run rẩy, chân có chút đứng không vững, xem chừng muốn ngã sấp xuống rồi, rốt cuộc thân hình cũng ổn định lại. Cô duỗi tay vịn chặt ban công.

Hết thảy tất cả biến mất.

Người đàn bà quái dị biến mất.

Cảm giác không động đậy được của Phương Viện cũng đã biến mất.

Tựa hồ tất cả mọi chuyện đều chưa từng xảy ra, chỉ có điều hiện tại Từ Chiêu Đệ đứng đối diện Phương Viện. Ánh mắt của cô, cùng với Phương Viện đồng dạng nghi ngờ không giải đáp nổi.

Hai người lẳng lặng nhìn nhau vài phút, từng người từ người đối diện nhận ra sự sợ hãi trong mắt.

Có gió phảng phất, nhẹ nhàng thổi qua.

Trong lòng bàn tay hai người đổ hồ môi, là đầy mồ hôi lạnh.

Từ Chiêu Đệ rốt cuộc mở miệng: “Cậu thấy?”

Phương Viện khẽ gật đầu, cô không nghĩ sẽ lừa gạt Từ Chiêu Đệ, chí ít, trong lòng Phương Viện hiện tại đã đem Từ Chiêu Đệ làm bạn tốt đáng giá để ỷ lại.

Từ Chiêu Đệ sắc mặt càng thêm trầm trọng, “Mình cũng thấy, trên cửa số thủy tinh phản chiếu.”

Phương Viện giờ mới sáng tỏ Từ Chiêu Đệ vì cái gì ngay đúng lúc từ trên ghế nhảy xuống.

“Giờ nó…biến mất rồi?” Từ Chiêu Đệ ngữ khí không quá khẳng định, thì ra cô chẳng hề biết rõ lúc mình nhảy xuống đồng thời đáp ngay trên thân thể người phụ nữ quái dị kia.

“Ừ, mụ ta biến mất rồi.” Phương Viện sợ cô khủng hoảng nên không giải thích cụ thể.

“Cậu nói cái gì? Mụ?” Từ Chiêu Đệ tựa hồ bị rắn độc cắn một phát, nhảy dựng lên.

“Đúng, là phụ nữ, có gì à?” Phương Viện không hiểu sao cô phản ứng lại dữ dội thế.

“Cậu khẳng định?”

“Khẳng định.”

“Nhưng làm sao… Nhưng người mình thấy, là một người con trai!” Từ Chiêu Đệ đau thương rên lên một tiếng.

“Ơ…”

Phương Viện có thể chắc chắn người quái dị đó là nữ, không chỉ bởi vì mái tóc dài của mụ, quần áo mụ, còn có ánh mắt mụ, loại ánh mắt ác độc u oán chỉ có ở nữ với nữ mà thôi.

Phương Viện lấy lại bình tĩnh hỏi: “Cậu có thể miêu tả lại người con trai kia hình dạng ra sao không?”

Từ Chiêu Đệ sắc mặt vẫn còn kinh hoảng nghi ngờ “ Là một cậu nhìn rất đẹp trai, mình không nhìn rõ mặt cậu ta, gương mặt tựa như bị tầng lớp sương mù bao phủ vậy, nhưng mình có thể cảm giác cậu ta đang cười. Cậu ta cười rất tà ác, làm mình hãi hùng khiếp vía, bản năng thôi thúc mình phải chạy trốn.”

Từ Chiêu Đệ lời nói rõ ràng rành mạch dù suy nghĩ có chút rối loạn, căn bản không phù hợp logic. Nếu như cô không thấy rõ mặt người con trai, làm sao có thể nói cậu ta rất đẹp, cảm giác cậu ta đang cười?

Phương Viện lại tin tưởng lời nói của Từ Chiêu Đệ. Vừa rồi, cô chẳng phải cũng như vậy sao? Từ Chiêu Đệ nói, là trực giác. Trực giác nữ giới thông thường so với nam giới mẫn tuệ hơn nhiều, tin cậy hơn nhiều.

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s