Phòng ngủ nữ sinh 7

Chương 1: Quỷ khí âm u

7

Sao lại có chuyện như vậy?

Một người có thể bỗng dưng sốt cao rồi ngất đi ư?

Phương Viện đưa tay chạm vào trán người lao công, nóng như vậy chắc chắn thân nhiệt cũng đã đạt ngưỡng 39oC.

Người lao công trẻ đỡ người lao công già, giống như đang nghĩ ngợi điều gì, cả người ngây ngẩn.

“Bác ấy sốt rất cao, phải đưa vào bệnh viện ngay lập tức!” Phương Viện lớn tiếng nhắc nhở người lao công trẻ.

“Đúng, là sốt.” Người lao công trẻ tựa hồ lúc này mới có phản ứng, đưa tay lên trán người lao công già, sau đó cõng ông trên vai.

Lúc ra đến cửa, anh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, chần chờ một chút, hỏi Phương Viện: “Vừa rồi, cô có cảm giác được một trận gió lạnh thổi tới?”

Gió? Đúng, là lúc mèo đen nhảy lên Phương Viện đích xác cảm giác được một trận gió lạnh thổi qua. Tháng 9 ở Nam Giang chẳng hề lạnh, ngược lại, nơi đây nắng ấm tràn ngập, đôi lúc thoảng qua một cơn gió mát, vậy trận gió lạnh lúc nãy từ đâu ra? Hơn nữa, điều quái dị ở đây là, phòng 441 ngụ ở một nơi khuất gió.

Hiển nhiên, người lao công trẻ cũng cảm giác được trận gió lạnh, người lao công già có phải bởi vì trận gió đó mà ngất xỉu không? Dù sao, thân thể ông ta đâu bì được với người trẻ tuổi, sức chống cự cũng kém hơn nhều.

Lúc này, Phương Viện không muốn cùng người lao công trẻ đàm luận vấn đề này, việc khẩn cấp trước mắt là đưa người lao công già vào bệnh viện.

Phương Viện không trả lời anh ta: “Đừng hỏi nhiều như vậy, nhanh nhanh đưa bác ấy vào bệnh viện đi, càng chậm trễ bệnh tình sẽ càng nghiêm trọng.”

Người lao công trẻ không nhiều lời nữa, anh ta cõng người kia trên ưng nhanh chóng xuống lầu. Bệnh viện gần nhất trực thuộc học vện y Nam Giang, nằm ngay tại cổng trường, cách ký túc xá nữ chỉ khoảng năm sáu trăm mét.

Sau lưng hai người lao công, một số nữ sinh vui sướng khi người khác gặp họa đang xì xào bàn tán.

“Mình đã nói phòng 441 tà khí ngút trời, giờ xem đi, vừa đi vào liền gặp họa.”

“Theo mình thấy, phòng ngủ nơi đây toàn nữ, âm khí vốn đã nặng, hơn nữa phòng 441 toàn âm hồn bất tán, đàn ông đi vào đương nhiên chịu không nổi. Người trẻ tuổi kia xem như thức thời chạy lẹ, nếu không chắc chắn đến lượt anh ta gặp họa.”

“Ha ha, để xem trường học thế nào an bài học sinh vào phòng 441, hiện giờ trong đó loạn thất bát nháo, ai dám ở đây!”

“Này, cô nàng nông thôn có lá gan to đâu rồi, chẳng lẽ cũng theo bước lão già kia?”

“Không, hiện giờ cô nàng đang dọn dẹp trong đó, có vẻ như quyết tâm ở lại phòng này.”

“Thật là, người này hại người hại mình, để xem cô ta cố gắng được bao lâu!”

Tuy nói là xì xào bàn tán, âm lượng lại không hề nhỏ, căn bản đám nữ sinh này không để ý xem có ai nghe được không. Phương Viện tuy rằng ở trong phòng ngủ, lại nghe rõ ràng rành mạch. Cô hiểu những người kia muốn gì, họ ước cô sẽ sợ hãi mà rời bỏ căn phòng này. Nhưng bọn họ đâu biết được, cô bước vào học viện này đã phải trả giá rất nhiều, chẳng lẽ vì chuyện nhỏ như vậy mà buông tay?

Bởi vì số học phí hơn ba nghìn tệ này, Phương Viện đã phải tìm tới tất cả thân thích của mình, mắt bởi vì khóc quá nhiều mà sưng húp, chân cũng vì quỳ mãi mà phồng rộp tê điếng, làm tất cả những chuyện đó, vẻn vẹn chỉ giúp cô trả đủ học phí một năm và phí sinh hoạt của tháng đầu tiên; chuyện khác, hiện bản thân không có khả năng. Tuy nhiên cô không từ bỏ, cô vẫn nhớ như in lời của cha: “Vô luận con đường trước mắt như thế nào, cho dù có mù mịt cỡ nào, con cũng không được từ bỏ!”

Tuy rằng lao công bây giờ đã rời đây, nhưng chính mình có tay có chân, vẫn có thể dọn dẹp phòng 441, chỉ có điều mệt mỏi thêm chút ít. Vách tường chỉ có chút bụi bẩn, không quét vôi vẫn chấp nhận được. Về chuyện khác… không có nước, sang phòng khác sử dụng; không có điện, thắp nến liền ổn thỏa. Buồng vệ sinh lại là vấn đề, trước mắt chỉ có thể đợi người tới sửa chữa, may mắn cô từ nhỏ sống tại nông thôn nên đã quen với chuyện này, không thành vấn đề.

Phương Viện không nghĩ sẽ đến nhà khách trọ, một tối năm sáu chục tệ, bản thân sẽ không bỏ ra số tiền như vậy. Huống chi, chính mình sớm muộn cũng sẽ ở tại phòng này, nhiệm vụ quét dọn trước sau gì cũng phải làm. Cô từ nhỏ đã làm giúp nhà làm vệc nông, chuyện này sao gây khó đễ cho cô, làm việc thuận lợi, chỉ chốc lát khí thế đã sôi sục.

Nửa giờ sau, Phương Viện gặp người bạn cùng phòng đầu tiên tại học viện y Nam Giang – Từ Chiêu Đệ.

Lúc Từ Chiêu Đệ đi vào phòng 441, Phương Viện đang đội cái nón giấy cầm cây chổi lông gà nhảy lên nhảy xuống quét tường, theo lời diễn tả của Từ Chiêu Đệ, dáng vẻ của Phương Viện lúc ấy chẳng khác chú hề trong rạp xiếc.

Bất quá hình tượng Từ Chiêu Đệ cũng không khá hơn chút nào, cố lúc ấy đang mặc quần áo vải bông cũ, thân hình to lớn, chân tay thô kệch, lúc nói chuyện giọng oang oang, điển hình cho người phụ nữ nông thôn, hơn nữa Chiêu Đệ này tục tằn không còn chỗ nói, ngay cả người nông thôn như Phương Viện cũng cảm thấy cô thô thiển.

Từ Chiêu Đệ là do Tần Nguyệt bảo tới. Cô sợ Phương Viện một người ở tại phòng 441 mà sợ hãi, hơn nữa Từ Chiêu Đệ tính cách còn vững vàng hơn cả những người trung niên, kinh nghiệm xử thế cũng dày dặn, cố ý đưa cô đến đây với Phương Viện. Không nghĩ đến, vừa đến đây, Từ Chiêu Đệ đã hay tin lao công giúp họ dọn dẹp phòng đã sinh bệnh được đưa đi cấp cứu.

Sau vài câu giới thiệu ngắn gọn, Từ Chiêu Đệ đã bắt tay vào việc chỉnh lý phòng ngủ. Hai người cùng quét dọn nhẹ nhàng hơn nhiều, vừa dọn vừa tán gẫu, rất nhanh đã thay đổi hoàn toàn khung cảnh phòng 441.

“Phương Viện này, nhìn bộ dáng như nhược của cậu không ngờ lại được việc ra phết.”

“Thói quen thôi.”

“Vậy ư? Cậu thường làm việc nhà à?”

“Ừ.”

“Mình cũng vậy, là chị cả, sau mình còn có 3 em gái 2 em trai, không làm không được. Bạn thì sao?”

Phương Viện im lặng không nói, chỉ là ra sức chà lau bàn ghế.

Từ Chiêu Đệ không hiểu ra sao: “Phương Viện, sao thế?”

“Không có gì.” Phương Viện ngồi xuống, nói sang chuyện khác, hô to một tiếng, “A! Cuối cùng cũng xong, mệt mỏi quá.”

Từ Chiêu Đệ không hỏi nữa, cười nói: “Còn chưa đâu, cửa sổ ban công còn chưa dọn.”

“A…” Phương Viện vừa lộ ra khuôn mặt tươi tắn liền biến thành miếng bánh bèo.

“A a, cậu nghỉ chút đi, mình làm cho.”

Từ Chiêu Đệ nhìn Phương Viện cười, dời ghế đến ban công rồi leo lên lau chùi cửa sổ.

Phương Viện đang mệt, tựa người vào ban công ngắm cảnh.

Tháng 9 tại Nam Giang khá nóng bức, trên sân bóng rổ một đám nam sinh đang ở trần chơi bóng tiện thể khoe cơ bắp, bên cạnh một vài nữ sinh cỗ vũ đôi lúc lại hét chói tai. Hồ Nguyệt Lượng sóng dập dờn, ánh nắng chiếu xuống làm mặt hồ càng thêm rực rỡ, thỉnh thoảng có vài chú cá nhảy lên. Trong rừng cậy nhỏ bên cạnh, tiếng chim ríu rít quyện lại, giống như đang biểu tình phản đối tiếng hét chói tai bên kia. Trong khung cảnh minh diễm của học viện, Phương Viện cảm thấy có chút thất thần.

Nhưng mà, một trận cười làm cô bừng tỉnh, cả người run lên. Từ Chiêu Đệ cũng chú ý, quan tâm hỏi: “Phương Viện, sao thế, cậu sốt à?”

“Sốt” là từ lóng ở nông thôn, tên khoa học là “Bệnh sốt rét”, khi phát tác cả người rét run, dù giữa trời hạ nóng bức cũng cảm thấy như kỷ Băng Hà.

“Không phải…” Phương Viện gian nan nói hai chữ. “Sốt” sẽ truyền nhiễm, cô không muốn Từ Chiêu Đệ hiểu lầm.

“Vậy cậu…”

“Không sao, lát nữa sẽ khỏi.”

Quả nhiên, mấy phút đồng hồ sau, Phương Viện dần dần bình tĩnh trở lại, tựa hồ không có gì từng phát sinh.

Nhưng thực sự không có gì xảy ra?

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s