Phòng ngủ nữ sinh 6

Chương 1: Quỷ khí âm u

6

“Là những người lúc đó…” Người lao công già lắc đầu cười, bảo người trẻ lấy dụng cụ từ trong túi ra, hai người chậm rãi đem mấy tấm ván gỗ gỡ bỏ.

Mấy tấm ván gỗ được đóng bằng đinh, vả lại những cây đinh này đã rỉ sét nên việc tháo xuống tốn kha khá thời gian, điều này làm hai người hơi vất vả. Tiếng “Ầm ầm” vang lên khi bọn họ làm việc, âm thanh vọng khắp tầng bốn của ký túc xá, dị thường chói tai.

Không bao lâu, các phòng nữ sinh gần đó bị âm thanh này quấy rầy, tập trung lại đây xem xét tình hình.

“Mấy người đang làm gì vậy?”

“Không phải chứ? Các người đang mở cửa phòng 441 à?”

“Dừng tay! Chúng tôi không cho phép các người mở cửa phòng.”
Thùy
“Đúng, không có sự đồng ý của chúng tôi các người đừng hòng mở cánh cửa này!”

“Chúng ta cùng đoàn kết, kháng nghị việc làm này của trường.”

Càng nói, đám nữ sinh càng kích động, bọn họ chạy lại tóm chặt hai người lao công, cướp lấy dụng cụ.

Người lao công trẻ chưa từng trải qua tình huống như thế này, cộng thêm da mặt khá mỏng khiến anh có chút quẫn bách, khuôn mặt đỏ ửng, hai tay không dám dùng lực vì thế công cụ trong tay dễ dàng bị những nữ sinh cướp đi. Người lao công già có kinh nghiệm hơn, cười một tiếng đem công cụ lấy lại, sau đó lấy ra một điếu thuốc, dương dương tự đắc nuốt mây nhả khói.

“Mọi người đừng như vậy, có chuyện gì trực tiếp đến phòng hậu cần tìm lãnh đạo mà phản ánh. Chúng tôi cũng lực bất tòng tâm, nhận tiền của người ta thì phải làm việc cho người ta, không làm không được, mọi người cũng đừng đập bát cơm của chúng tôi.” Người trẻ tuổi khuyên bảo, khuôn mặt lộ vẻ khốn khổ.

Không ai nghe anh ta khuyên, tuổi anh còn quá trẻ, không biết được khuyên bảo nữ giới là công việc khó khăn dường nào, huống chi là thuyết phục những nữ sinh có cùng chung chí hướng.

Người già căn bản vẫn thản nhiên rít thuốc, hướng người trẻ phất phất tay, ý bảo anh không cần tranh luận. Ông cười híp mắt, bày ra một bộ mặt ‘tôi đã có suy tính cả’.

Phương Viện đứng trong đám người không nói tiếng nào, lòng có chút lo lắng không biết nên làm sao mới tốt. Nếu như không dọn dẹp phòng ngủ xong trước lúc trời tối, chính bản thân sẽ gặp vấn đề.

Lúc này, các nữ sinh càng nói càng hăng, tinh thần càng thêm phẫn nộ kích động lẫn nhau. Bọn họ đem vấn đề phòng 441 làm căng hết cỡ, nói học viện y Nam Giang đưa phòng 441 vào sử dụng làm tổn hại to lớn đến thể xác và tinh thần học sinh, trường học căn bản chỉ lo đến lợi ích kinh tế, xem nhẹ an toàn của học sinh, bọn họ cùng nhau quyết định đến phòng hiệu trưởng để bày tỏ bức xúc.

Ngay lúc đó, một giọng nói chói tai hung hổ vang lên giữa tầng bốn, tựa như sấm sét giữa trời quang: “Nháo cái gì? Nhát gan thì đừng học ở đây, không phục liền làm đơn thôi học! Tất cả về phòng hết cho tôi!”

Vừa dứt lời, tất cả đồng loạt hướng ánh mắt về người phụ nữ chừng bốn năm mươi tuổi đang từ cầu thang bước lên, vẻ mặt sát khí, gương mặt xuất hiện vài nếp nhăn tuổi trung niên, giống như quả đào bị phơi khô hết nước. Ánh mắt bà âm trầm như nọc rắn độc, lãnh khốc ngang tàn, quét qua một lượt những nữ sinh đang đứng ở đây. Phàm là tiếp xúc với ánh mắt đầy lãnh khí của bà, nữ sinh đều chột dạ, trong đó có người còn giật mình.

Người lao công già đối với việc bà đến đây tựa như đã biết trước, dập tắt tàn thuốc, hóm hỉnh nói với người phụ nữ: “Chị Trương, chị tới rồi à, tôi biết chị sẽ tới. Nếu chị không tới, lão già tôi đây sẽ bị đám nữ sinh này ầm ĩ chết mất.”

Chị Trương là quản lý khu ký túc nữ, bà không phải là người phụ nữ dễ dàng nói cười càn rỡ, hơn nữa, chỉ có thể kêu chị Trương, không thể kêu tên khác, đơn giản vì bà chưa từng kết hôn.

Bởi vì chị Trương đến, mấy nữ sinh cũng thôi thảo luận, ai nấy cũng câm như hến không dám hó hé lời nào, chẳng người nào dám nhìn thẳng vào ánh mắt âm trầm của chị Trương — tại học viện y Nam Giang, quản lý ký túc nữ – chị Trương – là người không thể đắc tội, bằng không, bạn về sau đừng mong sống yên ổn, bởi vì chị Trương sẽ có cách làm bạn phải hối hận.

Các nữ sinh đem công cụ trả lại cho người lao công trẻ, cả hai bắt tay vào công việc của mình, từng tiếng “Ầm, ầm” vang lên, các miếng ván gỗ lần lượt bị dỡ bỏ, lộ ra cửa sắt màu xanh nhạt.

Chị Trương lấy chìa khóa phòng 441, tuy nhiên cả nửa ngày cánh cửa vẫn chẳng nhúc nhích.

“Cánh cửa quỷ quái, bà đây không tin mày không chịu mở…” Chị Trương cố gắng, trên đầu đã đầy mồ hôi.

“Chẳng lẽ chị lấy sai chìa khóa?”

“Không thể nào, tôi đối với chìa khóa các phòng rõ như lòng bàn tay, tuyệt không có chuyện lấy nhầm!”

“Có lẽ ổ khóa cũng rỉ sét rồi chăng?”

Người lao công trẻ tìm một chai dầu máy bôi vào ổ khóa, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra.

Cửa sắt phát ra âm thanh “kẽo kẹt”, căn phòng hé mở, mùi vị mục rữa xông vào khứu giác khiến mọi người nhất thời tản ra.

Hai lao công cùng Phương Viện tiến vào phòng 441, bên trong không khác gì những phòng nữ sinh bình thường. Phòng khách của phòng đặt một cái bàn, bên trong phòng ngủ gồm bốn chiếc giường tầng, mỗi chiếc đều có tủ đầu giường. Ngoài ban công có một cây gậy trúc khô vàng, trên đó mắc một vài cái giá áo trống không đang va chạm “leng keng”. Ngoài ra, còn có một phòng tắm gồm bốn vòi nước cùng hai buồng vệ sinh.

Hết thảy mọi thứ trong phòng 441 đều rất bình thường, chỉ là phòng rất nhiều bụi, không khí có chút ngột ngạt làm người khác cảm thất bức rức khó chịu. Phương Viện dạo một vòng rồi trở lại phòng khách, cô không cảm thấy có gì quái dị trong căn phòng này.

Nhưng trong lúc cô đứng tại phòng khách bản thân nảy sinh cảm giác kỳ lạ, tựa như có cái gì đang thăm dò cô. Cô sửng sốt, các nữ sinh khác chỉ đứng tại cửa phòng, không ai có dũng khí tiến vào. Chị Trương vội vàng rời khỏi đó tiếp tục công việc, Phương Viện cùng hai lao công bắt tay vào công tác dọn dẹp. Trong phòng 441 này chắc chắn là không có người lạ, nhưng cảm giác bị thăm dò lại rất mãnh liệt khiến cho lưng Phương viện có cảm giác ngứa ngáy.

Cô có thể khẳng định, sau lưng hẳn là có một đôi mắt thần bí từ nơi bí mật trong phòng này nhìn chằm chằm mình. Con gái có trực giác cực kỳ nhạy bén, và cô tin vào trực giác của mình.

Phương Viện xoay người lại, nhưng không phát hiện gì cả.

Lại là ảo giác?

Không biết vì cái gì, Phương Viện cảm thấy căng thẳng tột độ. Chỉ mười phút ngắn ngủi cô liền nảy sinh ảo giác hai lần, trùng hợp chăng?

Cô than thở một hơi, có chút mệt mỏi, ngồi xuống đọc một quyển tạp chí. Từ lúc bước xuống xe lửa cô vẫn chưa được nghỉ ngơi.

Cảm giác bị thăm dò lại xuất hiện, lần này nó ở rất gần!

Phương Viện ngẩng đầu, thấy một đôi đồng tử kỳ dị – đồng tử của mèo.

Nó là một con mèo hoang toàn thân bao phủ bởi màu đen, nó vòng đuôi lại, ngồi xuống tại chân tường. Đôi đồng tử lam nhạt thu hẹp lại thành một đường mảnh, chằm chằm nhìn vào Phương Viện.

Một cơn rùng mình kéo đến, Phương Viện sợ hãi nhìn vào mắt của con mèo. Trong tất cả động vật, mèo là loài thần bí nhất. Bạn có thể thấy được nội tâm của các loài khác bằng cách nhìn vào mắt chúng, ví như sợ hãi, hưng phấn, phẫn nộ, nhưng ở trong mắt mèo sẽ không có loại tình cảm như vậy, mắt nó chỉ mang một loại tình thái trong suốt, thần bí mà ma quái, lóe lên âm trầm vừa khiến người ta cảm thấy quang mang lại vừa mê đắm lòng người.

Cửa sổ đóng kín, vậy mèo đen tiến vào bằng đường nào? Chẳng lẽ nó bị nhốt tại phòng 441 cả năm?

“Meo”, mèo đen dường nhu cảm thấy bất an, thân mình nhảy lên rồi biến mất.

Khi mèo đen nhảy lên, một cơn gió lạnh không biết từ đâu thổi tới, hàn ý thấu xương, Phương Viện rùng mình một cái. Cùng lúc đó, cô nghe thấy một tiếng “Bùm” cùng thanh âm khẩn trương của người lao công trẻ: “Thầy à, thầy sao rồi?”

Quay mặt đi, Phương Viện thấy người lao công già ngã trên mặt đất, cả người run rẩy không ngừng, miệng run cầm cập, nói không ra lời.

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s