Phòng ngủ nữ sinh 5

Chương 1: Quỷ khí âm u

5

Tần Nguyệt còn đang nghĩ cách phản bác, ngữ khí của trưởng phòng Lưu đã thay đổi, giống như đang rất thông cảm với cô: “Cô giáo Tần, tôi cũng biết rõ cô lần đầu tiên làm chủ nhiệm, muốn lớp của mình được hưởng những điều tốt đẹp, tạo thành tích với lãnh đạo trường. Hành vi này của những giáo viên trẻ, tôi rất hiểu, và tôi cũng có thể lý giải, dù sao khi tôi mới bước vào ngôi trường này tuổi cũng bằng với cô. Nhưng chúng ta làm việc không thể chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân mà còn phải quan tâm đến đại cục, lo lắng đến lợi ích chung. Như vậy đi, tôi thay mặt cho ban hậu cần cam đoan với cô, sẽ tận lực giúp cô hoàn thành tốt công tác hậu cần trong phạm vi năng lực của bản thân. Nếu trong công việc có phát sinh gì cứ nói với tôi, tổng thể cũng vì làm cho học viện Nam Giang này tốt lên, cô nói có đúng không?”

Nói đến đây, trưởng phòng Lưu ngừng một chút, ánh mắt chuyển hướng sang Phương Viện, nói với cô bằng thái độ hòa ái: “Phương Viện, thầy hỏi em, lá gan của em lớn dường nào?”

Phương Viện nhìn Tần Nguyệt, do dự một chút, nói: “Thưa thầy, em không biết rõ phải trả lời thế nào, nhưng từ nhỏ đã phải sống một mình, không có gì làm em sợ.”

Trưởng phòng Lưu tiếp tục hỏi: “Vậy em có tin vào những chuyện thần tiên ma quỷ?”

Phương Viện lắc lắc đầu.

Trưởng phòng Lưu khẽ gật đầu, “Như vậy chúng ta đều là người theo chủ nghĩa duy vật, học y cốt để cứu người, thế nào lại có thể tin những lời nói vô căn cứ! Nói thật với em, phòng 441 từng có người tự sát nên vẫn không ai đến ở, nếu như sắp xếp em ở nơi này, em có ý kiến gì không?”

Phương Viện đáp lại rất sảng khoái: “Không có ý kiến, em nghe theo sự sắp xếp của trường.”

Trưởng phòng Lưu cười, “Cô giáo Tần, cô xem, cô bé này thật hiểu chuyện. Tôi thấy chuyện này vậy là ổn, cô không cần lo nghĩ quá nhiều. tôi sẽ kêu người đem phòng 441 sửa sang lại, quét dọn sạch sẽ, sơn lại tường, điện nước nhà vệ sinh thay đổi hết, thế đã vừa lòng cô chứ?”

Tần Nguyệt đành bó tay, tuy rằng trong lòng ghét cay ghét đắng cái giọng này của trưởng phòng Lưu, nhưng không thể không thừa nhận, cách ăn nói của lão thật khiến người khác khâm phục, vừa đấm vừa xoa, diễn giải từ đạo lý lớn đến ân huệ nhỏ, nói năng rõ ràng mạch lạc, khiến người khác không thể phản bác.

“Như vậy trước tiên gọi hai lao công lên phòng 441 dọn dẹp trước, nơi đó lâu như vậy không có người ở chắc chắn sẽ rất bẩn, em là nữ, chắc sẽ không chịu nổi sự bừa bộn đâu.”

“Tôi rất rõ cô giáo Tần là người có hiểu biết, sẽ thông cảm cho nỗi khó xử của người làm việc hậu cần như chúng tôi. Bây giờ tôi đi gọi hai lao công, cô đợi một lát.”

Trước mặt Tần Nguyệt, trưởng phòng Lưu gọi hai lao công đến, đặc biệt bảo bọn họ nghe theo sự phân phó của cô giáo Tần sửa sang thật tốt phòng 441, phải đảm bảo điện nước đều sử dụng được, thêm vào đó quét vôi lại tường phòng.

Sau khi ra khỏi phòng hậu cần, Tần Nguyệt nói với Phương Viện: “Bây giờ cô trở lại sân bóng tiếp tục công việc, em theo họ đến phòng 441, nếu muốn gì cứ nói với bọn họ, còn có gì khác cần cô thì em có thể đến sân bóng .”

Phương Viện đáp lại một tiếng, quay người đi theo hai lao công đến ký túc xá của học sinh mới. Lúc này, bảy tám nữ sinh đang xầm xì to nhỏ về lầu 4 của ký túc nữ.

“Mấy cậu biết không, lầu 4 của ký túc nữ thật sự là nơi ma quỷ. Nghe nói từng có rất nhiều người chết ở đó!”

“Cậu nói phòng 441 đấy ư? Tôi từng nghe các chị khóa trên bảo nơi đó từng có người nhảy lầu tự sát, người ở cùng cô ta lúc đấy thì phát điên, sau đó những nữ sinh còn lại không ai dám ở căn phòng đó nữa. Nghe các chị ấy nói, buổi tối có thể nghe được tiếng khóc oán thán của oan hồn…”

“Mình còn biết được những nữ sinh từng ở căn phòng đó cũng không tránh khỏi xui xẻo, có người thành tích học tập giảm sút, có người suốt ngày nghi thần nghi quỷ khiến thần trí bất ổn, có người tính cách thay đổi hoàn toàn, còn có người từng nhiều lần cố gắng tự sát, may mắn là đều có người đến ngăn cản kịp thời mới không xảy ra án mạng. Tóm lại, tám nữ sinh ở trong phòng 441 không ai có kết quả tốt, thôi học, thất tình, lưu ban, khiến không ai dám ở phòng đó nữa.”

“Làm sao bây giờ, mình ở phòng 451, ngay trên phòng 441.” Một nữ sinh kinh hãi khóc.

“Cậu kêu cái gì, mình ở phòng 442, ngay đối diện phòng 441. Ai, thật không biết phải làm gì!”

Lúc này không hiểu ai phát hiện được Phương Viện cùng hai lao công đang đi tới, hiếu kỳ hỏi: “Bạn học này, không biết bạn mang hai lao công đến đây làm gì? Không phải giúp bạn sửa phòng thành biệt thự chứ?”

Lao công trẻ tuổi hơn cười xòa, “Các cô bé này lớn lên ở thành thị, lại là con một, tính cách quen được nuông chiều khiến lá gan thành ra rất nhỏ, không thể so sánh với cô gái từ nông thôn này được. Nói cho các cô biết, người này sẽ ở trong phòng 441!”

“…”

Thời gian như đứng lại, mấy nữ sinh nọ tựa như bị ếm bùa vậy, tay chân không động, mắt trợn miệng há.

Vài giây sau, không biết người nào phát ra tiếng thét kinh hồn, phá vỡ không gian yên tĩnh đến ngạt thở.

Tiếng thét qua đi, tất cả những nữ sinh đứng đó liền bộc phát tâm tình đang kích động đến cực điểm.

“Không thể tin được, nếu bị như vậy chắc chắn mình sẽ thôi học!” Một nữ sinh căm phẫn nói.

“Đi, chúng ta đi, bất kể sống chết cũng phải tìm lãnh đạo làm rõ chuyện này!”

Nữ sinh khác có lòng tốt khuyên Phương Viện: “Mình nói bạn học này, bạn cũng thật thiếu hiểu biết, bạn biết phòng 441 là nơi như thế nào sao? Nghe mình nói, đó là một nơi ma quỷ, năm trước có nữ sinh ở chỗ này nhảy lầu tự sát, những người còn lại không chết cũng không khá hơn chút nào, điên điên khùng khùng, không có một ai nhận được kết cục tốt.”

Phương Viện nhìn nữ sinh cười, “Chẳng sao cả, đó chỉ là một truyền thuyết, còn nữa, nhà nào mà chẳng có người chết? Chúng tôi ở nông thôn, tổ tông mấy đời đều ở trong một nhà, vài người chết cũng chẳng ảnh hưởng gì.”

“Ôi trời, sao bạn ngốc thế, chuyện này với mấy người ở nông thôn khác nhau hoàn toàn, mình phải nói thế nào bạn mới hiểu đây?”

“Lòng tốt của bạn mình nhận, nhưng bây giò mình mình phải cùng hai người này lên dọn dẹp phòng ốc, mình lên trước, cám ơn bạn.”

Trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người, Phương Viện cùng hai người lao công lên tầng 4 của ký túc xá, bước đến trước cửa phòng 441.

Căn phòng cứ như vậy hiện ra trước mặt Phương Viện, lúc ấy cô còn không biết rõ, chính mình sẽ tại căn phòng này vượt qua những ngày kinh thiên động phách, cứ như vậy trơ mắt ra nhìn những người bạn tốt nơi đây lần lượt ra đi.

Lúc này, cô rất kinh ngạc, chẳng những cửa chính của phòng bị khóa, mà trên đó còn gắn đầy những miếng ván gỗ, làm cho phòng 441 giống như một cỗ quan tài đậy kín, không một khe hở. Cảm giác của cô lúc này, giống như đang sợ hãi sẽ có vật gì đó nhảy ra trước mặt mình.

Ở một khắc này, cô sinh ra ảo giác kỳ lạ, tựa hồ bản thân đã tới căn phòng này, đã sinh hoạt trong căn phòng này, giống như những mảnh ghép ký ức ngược thời gian chảy vào trong tâm trí. Cô bị ảo giác đáng sợ vừa rồi làm cho ngây người.

Trước kia, cô cũng từng có những ảo giác như vậy, nhưng vẫn không mãnh liệt như lần này. Hơn nữa, những ảo giác đó là sự việc cô từng trải qua, chẳng hề làm cho bản thân có cảm giác lo sợ như bây giờ.

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s