Phòng ngủ nữ sinh 4

Chương 1: Quỷ khí âm u

4

Ngày 15 tháng 9 năm 2004, tại sân thể dục học viện y Nam Giang, trời nắng đẹp.

Hôm nay là ngày cuối cùng làm thủ tục nhập học của học viện y Nam Giang, trên sân bóng đá hai dãy bàn ghế được xếp đặt ngay ngắn, trước mỗi bàn là một giáo viên phụ trách tiếp nhận thủ tục nhập học của sinh viên, đương nhiên, quan trọng nhất là việc thu học phí.

Phương Viện đi đến học viện y Nam Giang, ngẩng đầu nhìn tấm bảng vàng treo ở cổng, trên bảng hiện lên những con chữ to lấp lánh ánh vàng — “Học viện y Nam Giang”. Từ giờ khắc này, cô đã trở thành sinh viên của học viện y Nam Giang, việc này cũng có nghĩa cô đã để lại sau lưng vùng nông thôn bần cùng, chính thức tiến vào thành phố Nam Giang, hơn nữa muốn học tập, sinh hoạt, phấn đấu, cố gắng trong vòng 5 năm tại nơi này có chỗ ở, có thể phát triển, thành gia lập nghiệp.

Lúc này, trong lòng Phương Viện xuất hiện đủ loại mùi vị, ngọt bùi cay đắng. Hồi tưởng lại đoạn thời gian gian khổ trước khi thi vào cao đẳng, Phương Viện không khỏi có chút cảm khái. Nhưng cô không có ý định lãng phí thời gian ở cửa học viện, lập tức rảo bước tiến vào. Mười phút sau, Phương Viện đã đến trước mặt giáo viên lớp mình trình diện — cô chủ nhiệm Tần Nguyệt.

Tần Nguyệt tuổi không lớn, chừng ba mươi, trang điểm nhẹ nhàng, cả người tỏa ra khí chất văn nhã, nếu như không nhìn kỹ, rất dễ lầm tưởng cô chính là sinh viên nơi này. Cô từng là học viên của học viện y, sau khi tốt nghiệp lưu lại dạy học nơi này, tính tình vui vẻ, hòa đồng với học sinh. Lúc này, cô đang cau mày cùng Phương Viện giải quyết thủ tục nhập học. Hôm nay là ngày cuối cùng, lớp của cô vẫn còn vài học viên chưa đến trình diện.

“Phương Viện?”

“Vâng.”

“Tại sao muộn vậy mới đến trình diện?”

“Em…” Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Viện cũng tìm không ra lý do thích hợp.

Tần Nguyệt nhìn thấy Phương Viện chần chờ, dường như phát hiện được gì đấy, cũng không truy vấn, nói: “Chao ôi, thôi, có đem tiền theo không?”

“Có thưa cô.”

Phương Viện cẩn thận dè dặt lấy tiền ra, một xấp 100 tệ[1], 34 tờ, 3400 tệ, đây là họ phí năm đầu tiên của cô. Vì số tiền này, cô đã vất vả gom góp khắp nơi. Sau lần đó, cả người cô chỉ còn 500 tệ, đây cũng chính là những gì cô có. Về sau học phí, sinh hoạt phí, cô phải tự nghĩ biện pháp.

Thủ tục nhập học xong xuôi, Tần Nguyệt đem thẻ học sinh đưa cho Phương Viện, bảo cô đến hậu cần của trường lấy vật dụng cần thiết và nhận phòng ngủ.

Hậu cần cách sân bóng đá không xa, không tới vài phút, Phương Viện đã đến nơi.

Tiếp đãi Phương Viện là một người phụ nữ trung niên mập mạp, bà cũng chỉ là một nhân viên bình thường, thái độ không đến nỗi nào, nhìn thoáng thẻ học sinh, lấy chăn mền, thảm, bình thủy, dụng cụ sinh hoạt đồng thời giở sổ tìm phòng ngủ cho cô.

“Học sinh mới?”

“Vâng.”

“Chỉ có thể xếp em chung với các học sinh mới ở tòa nhà phía trước, chờ chút, cô tìm xem.”

“Vâng.”

“Kỳ quái, sao không còn chỗ trống?” Người phụ nữ trung niên thì thào tự nói.

Bên cạnh bà, một người đàn ông đeo kính nói: “Năm nay sinh viên nhiều hẳn, đặc biệt là nữ sinh. Nếu không có chỗ thì xếp em ấy vào phòng 441 là được.”

Mặt người phụ nữ biến trắng bệch, “Phòng ký túc nữ 441? Chuyện đó… Trưởng phòng Lưu, có được không?”

“Có cái gì không được, học sinh khoa y làm gì tin ma tin quỷ?”

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì cả, quyết định như vậy, nếu như cô chủ nhiệm của em không đồng ý, kêu cô ta tới tìm tôi.”

Trưởng phòng Lưu giọng nói quyết đoán mười phần, người phụ nữ trung niên không dám nói thêm nữa, liếc nhìn Phương Viện một cái, ánh mắt là lạ, tựa hồ như đang làm việc trái với lương tâm vậy.

“Thế… phòng 441 vậy.”

Người phụ nữ trung niên lấy trong ngăn kéo một cây bút, lật đến trang đăng ký phòng 441. Hôm nay là ngày cuối cùng học sinh nhập học, bên trong phòng có 8 chỗ nằm thế nhưng tất cả trống không. Tay bà có chút run rẩy, cố gắng cầm cây bút đỏ điền vào hai chữ “Phương Viện”.

Sắc đỏ chói lóa, làm cho người nhìn có cảm giác bất an. Trung Hoa có câu “Đan thư bất tường”(*), thời cổ đại nha môn chỉ dùng đến bút đỏ khi phạm nhân ký nhận tội trạng, dân gian lưu truyền Diêm vương ghi sổ sinh tử cũng bằng bút đỏ, người bị ghi tên bằng bút đỏ vào sổ, không còn phải nghi ngờ về cái chết sắp đến của mình. Cho dù là ở hiện tại, trừ sổ giáo viên, sổ kế toán, có rất ít nơi dùng bút đỏ để ghi vào, nhất là ghi danh tự (tên), càng kiêng kỵ dùng bút đỏ.

(*) Đan chỉ màu đỏ, thư là chữ/giấy tờ văn kiện, tường trong cát tường.

Người phụ nữ ấy tất nhiên chẳng để tâm đến chuyện này, Phương Viện có ý nhắc nhở bà: “Cô à, cô dùng bút sai màu rồi.”

“Ối… Xin lỗi em… Cô đổi ngay!” Người phụ nữ trung niên càng thêm lúng túng, đổi sang bút xanh, đem tên Phương Viện bằng mực đỏ xóa đi, vừa xóa vừa nói, “Chao ôi, lớn tuổi rồi, làm việc sơ suất, em đừng trách.”

Xóa xong, người phụ nữ trung niên tại vị trí ban nãy dùng bút xanh ghi vào hai chữ “Phương Viện”, sau đó đưa ra một tờ giấy sắp phòng ngủ, bảo cô đi xác nhận với chủ nhiệm.

Cầm lấy tờ giấy, Phương Viện đi ra khỏi phòng hậu cần, mới đi ra khỏi cửa, liền nghe đến người phụ nữ trung niên phát ra tiếng cảm thán: “Cô bé đáng thương!”

Phương Viện trong lòng âm thầm buồn cười, người quản lý hậu cần này thật thú vị, đây là thời đại gì mà còn mê tín như vậy! Tuy rằng cô không biết rõ phòng 441 ở đâu, nhưng dù sao cũng là phòng ngủ ở học viện, làm gì phải kinh hãi như vậy?

Phương Viện trở lại sân bóng trình diện, đem tờ giấy ban nãy đưa cho chủ nhiệm Tần. Không nghĩ đến là, Tần Nguyệt thế nhưng so với kia người phụ nữ trung niên kia càng thêm thất thố.

“Có lầm không, bảo em ở phòng 441?!” Tần Nguyệt trước mặt các thầy cô giáo và học sinh khác kêu lên, khí chất ôn tồn cao nhã bỗng chốc biến mất không còn manh giáp.

“Cô Tần…”

“Em đi với cô đến hậu cần. Chuyện này phải làm cho rõ ràng!”

Tần Nguyệt hùng hổ tiến vào phòng hậu cần, đối người phụ nữ trung niên kêu lên: “Có ý gì? Đến tột cùng là chuyện gì mà bảo học sinh của tôi vào phòng 441!?”

Người phụ nữ trung niên chỉ là nhân viên bình thường, cấp bậc thấp, không dám trả lời, ánh mắt chuyển hướng sang trưởng phòng Lưu đang ở bên kia.

Trưởng phòng Lưu đã xử lý công việc hậu cần từ lâu, không lạ với những trường hợp thế này, bình thản nói: “Tôi nói này cô giáo Tần, cô là người học cao, được giáo dục nhân phẩm nhiều, nên chú ý hình tượng làm gương cho người khác. Có việc gì cũng nên bình tĩnh chậm rãi nói, đừng gấp.”

Tần Nguyệt biết rõ trưởng phòng Lưu không phải người dễ đối phó, hơn nữa ông ta dù sao cũng trong ban lãnh đạo trường, không thể tùy tiện chọc vào, mềm giọng bảo: “Trưởng phòng Lưu, thầy xem, năm nay là năm đầu tiên tôi chủ nhiệm, liền gặp sự tình thế này, ông bảo tôi làm sao ứng phó đây?”

Trưởng phòng Lưu ngoài cười nhưng trong không cười, “Cô giáo Tần, cô cũng đừng làm trường học khó xử. Nội quy có nói, học sinh mới sẽ được sắp xếp vào khu lầu phía Nam. Nhưng năm nay trường tiếp nhận thêm rất nhiều học sinh, khiến tôi vô cùng đau đầu. Cô xem, ai cũng không nguyện ý ở phòng 441, tôi cũng không dám để ai vào đấy. Sắp xếp cho ai vào thì người đó lại cùng tôi tranh cãi. Nhưng hiện tại các phòng khác đã đầy người, cô không kêu tôi đuổi họ ra đấy chứ? Huống chi, hiện tại học sinh của cô phải vào phòng 441 cũng không thể trách ai. Ai bảo em ấy đến muộn?”

“Thầy cũng không thể nói như vậy, nếu như xảy ra vấn đề gì…”

Trưởng phòng Lưu cắt ngang lời nói của Tần Nguyệt: “Vấn đề gì? Cô cũng là giáo viên trường này, không thể nói hay làm việc gì gây tổn hại đến lợi ích của trường! Nếu như không có nhiều người như cô, như vậy những lời đồn nhảm kia đã không lan truyền khắp nơi. Cô nên biết, những tư tưởng mê tin dị đoan một mình cô tin là đủ, không nên kéo theo học sinh vào những thứ vớ vẩn ấy!”

Kinh nghiệm của Tần Nguyệt còn ít, không thể so sánh với người đã lăn lộn nhiều năm như trưởng phòng Lưu, mấy câu nói ra, đã khiến Tần Nguyệt á khẩu không thể cãi lại.

[1] Nguyên văn là 元, phiên âm tiếng Anh là Yuan.
Yuan (Hán-Việt là nguyên hoặc viên) trong tiếng Trung Quốc được dùng để chỉ đơn vị tiền tệ cơ bản. Ví dụ, Đô la Mỹ đựoc gọi là Meiyuan (Mỹ nguyên). Tuy nhiên, xét trong bối cảnh quốc tế, yuan chỉ dùng để chỉ đơn vị tiền tệ của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Nhân dân tệ) và của Đài Loan (Tân Đài tệ).

Nguồn: Wikipedia.

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s