Phòng ngủ nữ sinh 1

Tự màn

1

Tôi vẫn cố gắng quên đi câu chuyện này, nhưng tôi phát hiện, rất khó. Phải, rất khó, tất cả mọi phương pháp đều không có kết quả. Nó vẫn ở sâu trong linh hồn của tôi, trước giờ không chịu rời đi. Vào đêm khuya yên tĩnh, nó tựa như con gián giảo hoạt, lặng lẽ ẩn mình trong góc tối âm u, giương đôi mắt quỷ quyệt thăm dò tôi, cẩn thận dè dặt dùng những sợi râu dài của nó nhẹ nhàng tiếp xúc tôi.

Tôi biết, nó vẫn lộ rõ bản thân, cố gắng đem tôi vào thế giới của nó. Nhưng tôi kiên quyết cự tuyệt, cự tuyệt tránh bản thân rơi vào đó. Tôi sợ hãi mình sẽ vô thức bị nó hấp dẫn, bị cuốn vào hố sâu đó… bởi vì nó khiến tôi không tự giác mê muội, nghiện, sau đó vô pháp tự kềm chế, do đó đánh mất chính mình. Thế giới này, những thứ có lực hấp dẫn mãnh liệt đối với con người thật sự rất nhiều: quyền lực, tiền tài, tình ái, thuốc lá rượu chè, thuốc phiện, văn học, nghệ thuật… Bất kể là loại hấp dẫn nào, đều dễ dàng khiến bạn phí hoài đời mình. Biện pháp tốt nhất để bảo vệ mình là giữ một khoảng cách nhất định với hết thảy mọi sự vật, cho dù nó sẽ hay không dụ dỗ bạn. Ngụy trang bản thân, làm người khác không tài nào nhìn ra bản chất thật của bạn – đồng dạng, bạn cũng đừng hy vọng có thể nhìn rõ sự vật khác, nếu bạn đã thấy được, cũng chỉ là chúng nó ngụy trang, cố ý hoặc vô ý ngụy trang.

Chính vì lẽ đó, tôi một lần hoài nghi tính chân thật của câu chuyện này, cho nên tôi đem nghi ngờ này nói với chồng của chị họ. Mặt anh đỏ lên, gân xanh nổi đầy, khí nén tại nơi cổ họng nói không ra lời. Lúc đó, tôi mới mơ hồ hối hận. Anh ấy là người bảo thủ, tôi nói như vậy, gián tiếp nhục nhã anh.

Quả nhiên, sau khi bình tĩnh lại thái độ của anh đối với tôi lãnh đạm rất nhiều, “Túy Thiên, em có thể không tin anh, nhưng em có thể đi chứng thực với chị họ của em, anh nghĩ, em sẽ không đến nỗi không tin lời của cô ấy.”

Tôi liên tục giải thích: “Em không phải hoài nghi lời của anh, chỉ là, anh cũng biết rõ, chuyện này thật sự quá khó tin.”

Lúc này sắc mặt anh mới tốt lên một tí, khẽ gật đầu, “Anh biết, người bình thường rất khó tin tưởng, cho nên, câu chuyện này chỉ lưu truyền giới hạn trong những giáo viên của học viện y, ai cũng không muốn nói ra, mà khi nói ra, có ai tin tưởng đây? Bị người khác coi mình như đứa ngốc cảm giác rất không dễ chịu.”

Tôi hiểu rõ lời nói của anh. Đơn giản, bởi vì anh là người không có tâm cơ. Đương nhiên, tôi nói như vậy cũng chẳng ngụ ý rằng chỉ số thông minh của anh không bằng người, hoàn toàn ngược lại, anh thuộc về dạng vô cùng cùng thông minh, bằng không, thế nào lại đạt đến học vị thạc sĩ trong môn giải phẫu học. Nhưng là, anh quá nhập tâm vào giải phẫu học, phương diện đối nhân xử thế có phần rất ngây thơ. Anh cũng biết rõ điểm này, nên cố gắng không cùng người lạ nhiều lời. Nếu như tôi không phải là họ hàng gần của vợ anh, anh sẽ không nói nhiều lời như vậy với tôi, càng không nhẫn nại nói về câu chuyện kinh hãi từng phát sinh trong phòng ngủ của nữ sinh lúc trước. Chỉ là kể về câu chuyện xưa này, lại tốn hết hơn ba giờ, điều này đối với người coi trọng thời gian như anh là cực kỳ khó khăn. Anh cơ bản là muốn nói với tôi, so với tiểu thuyết hư cấu, sự việc thực tế càng khiến người ta sợ hãi

Tôi là nhân viên làm việc ở một cơ quan nhà nước, chính xác là thuộc thể loại cả ngày làm việc vặt vãnh, vô cùng bận rộn nhưng chẳng biết bận vì chuyện gì, không chức không quyền, yếu đuối vô vị. Người giống như tôi, tùy tiện ở bất cứ cơ quan nào cũng tuyển được một đống lớn, suốt ngày vâng dạ, không có cá tính. May là, lực tiếp thu của tôi đối với sự vật mới mẻ rất lớn, ở thời buổi internet thông dụng cũng học được cách đánh chữ, lên mạng. Một lần nọ, tôi thử viết tiểu thuyết, cư nhiên được hưởng ứng rất khá, có lúc ngẫu nhiên cũng có thể đăng vài bài viết trên tạp chí, thỉnh thoảng thu được tiền nhuận bút, điều này khiến người mẹ khốn khổ của tôi lấy làm tự hào. Bà đem chuyện này khoe khoang trước mặt chồng của chị họ một phen. Kế tiếp sự việc diễn ra rất tự nhiên, chồng của chị họ mời tôi đến nhà anh ở học viện y Nam Giang, nói anh có đề tài rất thú vị, hy vọng tôi có thể viết lại.

Tôi từ chối, nguyên nhân rất đơn giản, tôi sợ hãi câu chuyện này, sợ hãi nó sẽ gây đau đớn cho nơi mềm yếu nhất trong tâm hồn tôi, làm tôi tổn thương, máu chảy không ngừng. Tôi muốn bảo vệ mình; như tôi đã nói, tôi là người yếu, trong cái xã hội cá lớn nuốt cá bé, có thể kiên cường sinh tồn thật không dễ dàng, điều cần thiết là phải làm tâm lý tê liệt đi. Chính bởi vì như vậy, “Phép thắng lợi tinh thần”(*) của AQ vĩnh viễn sẽ không biến mất.

Nhưng tôi thất bại. Vô luận tôi đi tới chỗ nào, câu chuyện này vẫn đột nhiên xuất hiện, tràn ngập đầu óc tôi, sau đó kích thích thần kinh não, đày đoạ linh hồn yếu ớt này.

Trải qua hơn mười một đêm không ngủ đấu tranh tư tưởng, tôi thỏa hiệp. Tôi mang theo máy ghi âm, lần nữa đi tới nhà anh ở học viện y Nam Giang, trịnh trọng yêu cầu anh đem câu chuyện đó cẩn thận thuật lại cho tôi nghe.

(*) Ai đã từng đọc qua tác phẩm “AQ chính truyện” của Lỗ Tấn đều sẽ thấy được hình ảnh phong cách sống đã được lạc quan hóa đến mức tiêu cực của một con người – Nhân vật AQ. Và các nhà phân tích văn học gọi đó là phép thắng lợi tinh thần. Cụm từ đó sâu sắc đến mức chỉ cần nhắc đến nhân vật AQ là người ta lại nghĩ đến ngay nó và ngược lại. Có thể hiểu một cách nôm na “Phép thắng lợi tinh thần” là một sự tự an ủi bản thân, tự huyền hoặc bản thân, tự thôi miên bản thân để giúp bản thân dễ dàng chấp nhận, bỏ qua cái thất bại để có thể mỉm cười sống tiếp. Trong tác phẩm, Lỗ Tấn đã phóng đại cái sự tự an ủi bản thân đó lên mức mù quáng, khiến nhân vật của mình có một kết cục đáng buồn.

Nguồn

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s