Phòng ngủ nữ sinh 3

Tự màn

3

Hứa Diễm sợ run, cả người lạnh toát, bừng tỉnh sau cơn mơ.

Cô lim dim mở mắt, phát hiện cửa sổ đang mở, gió thu rét lạnh từ ngoài thổi vào len lỏi vào thân thể cô.

Lạnh thật! Hứa Diễm nhanh chóng bò lên giường, đi đến bên cửa sổ, giơ tay ra ngoài đóng lại. Phía bên ngoài cửa sổ là màn đêm vô tận, một vài ngọn đèn hôn ám ở phía xa lấp lóe bất định, mờ mờ tỏ tỏ, kì ảo như đang ở trong một tầng sương mù, làm cho thế giới này càng thêm vẻ không chân thật.

Cửa sổ đóng lại.

Hứa Diễm thở phào một cái, bây giờ cô mới phát hiện, Trình Lệ không ở đây.

Đem chăn của Trình Lệ vén lên, Hứa Diễm đưa tay sờ, bên trong lạnh buốt, Trình Lệ đã rời giường một lúc rồi.

Cả phòng 441 chỉ còn lại mình cô cùng sự yên tĩnh chết chóc, có đồng hồ thạch anh trong phòng khách vẫn vang lên tiếng “Tíc tắc, tíc tắc” không ngừng.

Bỗng nhiên, một cơn gió lạnh kỳ lạ không biết từ nơi nào bay tới khiến cô hoảng hồn.

Cơn gió quái quỷ này từ đâu ra? Cửa sổ rõ ràng đã đóng rồi.

Thật lạnh! Hứa Diễm nghe một tiếng thở dài, tựa hồ là thanh âm của nam. Tiếng thở ấy não nề, tràn đầy nỗi ai oán. Sao có thể thế được? Phòng 441 lúc này thế nào lại xuất hiện con trai?

Hứa Diễm hiện tại mới chú ý đến ánh sáng mỏng manh đang lóe ra từ phòng khách. Cô thu hết dũng khí, rón ra rón rén đi ra ngoài.

Ở đó không có ai.

Trên bàn viết trong phòng khách, máy tính của Trình Lệ đang mở. Cô đến gần xem, Trình Lệ còn online, trên màn hình chỉ hiện một cái tin nhắn: “Đã đến giờ… Anh ở sau lưng em.”

Ánh huỳnh quang lập lòe dường như đang muốn nói điều gì.

Cô đột nhiên kinh hãi, đôi chân trở nên mềm oặt, lại không dám quay đầu xem.

Sau lưng khẳng định không có ai! Cửa phòng chắc chắn là khóa rồi.

Nhưng Trình Lệ… Trình Lệ đâu? Muộn như vậy, cô ấy sẽ không ra ngoài.

Hứa Diễm tìm đến công tắc nguồn điện, bật tất cả đèn trong phòng, ánh đèn chói mắt tràn ngập không gian, trong phòng khách sáng trưng, bây giờ cô này mới an lòng một chút.

Không khí nặng nề làm cô có cảm giác nơi đây là một cỗ quan tài ngột ngạt. Từ nhỏ, cô đã cảm thấy sợ loại cảm giác này, một cảm giác không biết gọi tên.

Cũng tốt, cửa gỗ từ phòng ngủ thông ra ban công không có khóa, từ đó một luồng không khí mát mẻ tiến vào khiến người ta có cảm giác khoan khoái.

Hứa Diễm đang nghĩ như vậy, cửa gỗ nhỏ đột nhiên phát ra tiếng va chạm. Cô giật nảy mình, phóng mắt nhìn lại, thấy 2 điểm sáng xanh lục đang lóe ngoài ban công.

Ma? Hứa Diễm không khỏi nghĩ đến điều đó, bỗng dưng cô lại nghe đến người con trai tiếng thở dài, tâm tình khẩn trương, tránh không được rùng mình một cái.

Điểm sáng xanh lục nhìn chằm chằm Hứa Diễm rất lâu, “Meo” một tiếng nhảy xuống ban công.

Ôi trời, ra là con mèo hoang.

Hứa Diễm như gỡ bỏ được tảng đá trong lòng, bản thân hôm nay giở chứng gì mà đi nghi thần nghi quỷ vậy? Quá tốt, các bạn học đều không ở đây, bằng không bọn họ chắc chắn sẽ cười nhạo mình.

Cô chậm rãi đi đến trước cửa gỗ nhỏ, đang muốn đóng cửa lại —— không gian ngưng trọng cố nhiên khiến cô có cảm giác không thư thái, nhưng cửa mở làm tâm cô nặng nề, sợ có cái gì từ bên ngoài xông vào.

Lúc này, gió thổi nhẹ, quần áo các bạn học phơi trên gậy trúc ngoài ban công cũng phất phơ theo, trong đó hai bộ y phục có thể bởi vì không mắc vào giá chắc chắn mà theo gió rơi xuống, là một cái áo ngực màu hồng, cùng một quần lót vàng nhạt.

Hứa Diễm biết rõ, đó là quần áo của Trình Lệ.

Trong phòng ngủ 441, Trình Lệ là bạn tốt nhất của cô. Không phải bởi vì hai cô đều là người từ nơi khác, cũng chẳng vì hai người cùng ngủ trên một chiếc giường (2 tầng), mà do hai cô đều là loại người tính cách khảng khái, dám yêu dám hận.

Bất kể như thế nào, cô phải giúp Trình lệ nhặt quần áo lên. Nếu như không nhặt lên, chờ đến sáng mai, nếu bị nam sinh nhặt được hoặc giả sử nhìn thấy, chắc chắn Trình Lệ sẽ xấu hổ lắm!

Nghĩ đến đây, Hứa Diễm vào phòng tìm một cái đèn pin, sau đó mở cửa phòng đi xuống.

Phòng 441 ở lầu bốn, dọc theo đường đi không có đèn, Hứa Diễm cầm theo đèn pin, chậm rãi xuống lầu. Cả khu ký túc rất yên tĩnh, dù cô cố gắng nhẹ nhàng, nhưng vẫn nghe được tiếng bước chân vọng lại.

Cuối cùng cũng đến nơi, Hứa Diễm thở hắt ra. Nhưng là lúc này, một bóng đen từ trong khoảng tối phóng ra, gương mặt cô như bị cái gì cào rách, cơn đau rát ập tới.

Là con mèo hoang đó.

Con mèo ấy màu đen, không biết vì cái gì, nó bỗng nhảy đến cào Hứa Diễm. Hiện nó đang ngồi một bên, chăm chú nhìn Hứa Diễm, tựa hồ xem cô như một con quái vật

Đồng tử mèo đen như có năng lượng thần bí, ẩn chứa ánh sáng xanh[1] sâu không lường được. Trong truyền thuyết, mèo đen là vật trừ tà, chẳng lẽ… nó coi Hứa Diễm như một loại tà vật? Hứa Diễm đưa tay sờ mặt, trên tay dính máu đỏ thẫm.

Con mèo chết tiệt! Hứa Diễm từ sợ hãi chuyển thành phẫn nộ, cầm một tảng đá trên mặt đất ném về phía con mèo, mèo đen kêu lên đau đớn, đột nhiên biến mất.

Hứa Diễm oán hận muốn đuổi theo nó, chân lại bị cái gì ngăn lại, té ngã trên đất.

Đường ở học viện y tráng xi-măng cứng chắc, Hứa Diễm té trên đó, cơ thể như bị dập một phát, cả người đau rụng rời.

Cô miễn cưỡng đứng dậy, dùng đèn pin rọi vào vật thể khiến cô vấp ngã, là một thi thể! Xem trang phục của thi thể, rõ ràng chính là bạn tốt cùng phòng với cô – Trình Lệ!

“Cạch”, đèn pin trên tay cô rớt xuống. Cô hai chân rốt cuộc chống đỡ không nối trọng lượng thân thể, cả người đổ sập. Cô hé miệng, muốn kêu, nhưng giọng nói không thể thoát ra. Một trận gió lạnh quỷ dị tràn vào cổ họng làm cô tưởng chừng như ngạt thở.

Cô hô hấp mãnh liệt, tựa như con cá bị vớt ra khỏi nước, bộ ngực kịch liệt nhấp nhô.

Lúc này, tay cô chạm tới một vật thể ẩm ướt nhầy nhụa, đưa gần lại xem, là một con mắt đã biến dạng.

Cô hét lên một tiếng kinh hãi, liều mạng vung tay muốn vứt con mắt của Trình Lệ. Tuy nhiên, con mắt ấy vẫn dính chặt vào tay cô, thế nào cũng không văng ra. Con mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo làm người ta sởn gai ốc, nhìn chằm chằm vào cô, trong ánh mắt còn mang theo ý cười kỳ quái.

Nó nhìn Hứa Diễm cười, như đang châm chọc cô.

Thần kinh Hứa DIễm cuối cùng không chịu nổi, cô ngất lịm. Trong thời khắc cô mất ý thức, điều cuối cùng hiện lên trong đầu là tin nhắn trong máy tính Trình Lệ: “Đã đến giờ… Anh ở sau lưng em.”

[1] raw để màu lam, tuy nhiên lúc Hứa Diễm trong phòng lại thấy điểm sáng màu lục. Chắc tác giả nhầm =)) hoặc do thể loại này quá kỳ bí, mèo đổi màu mắt cũng chẳng vấn đề gì :v

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s