Home » Truyện edit » Trường An huyễn dạ – Quyển 1 – Chương 3

Trường An huyễn dạ – Quyển 1 – Chương 3

Ngọc Long Tử – Thượng

Tam

Tuy rằng từ nhỏ đã sinh sống trong hòang thất xa hoa, nhưng hiện tại Lý Lang Gia không muốn cũng phải thừa nhận, hậu viện nho nhỏ nằm khuất bóng trong ngõ sâu này được xây dựng thật khéo léo tinh tế đến nỗi ai nhìn cũng phải tán thưởng. Bóng của những khóm trúc Phượng Vĩ và cây bồ đề cao lớn mà thanh tú, chập chờn bao phủ con hẻm; xung quanh chính là một khỏang không tràn ngập sắc xanh của lá, phiến đá lót đường, bàn đá… phơi mình dưới ánh trăng hấp thụ tia sáng, rồi phản xạ lại một tầng ánh sáng mập mờ nhạn nhạt như của nước, như của đom đóm; xa xa một hồ nước nhỏ rất ăn ý mà lóe nên lốm đốm những vệt sáng. Mặc dù chỉ con đường nhỏ này thôi đã tốn biết bao vật liệu đá xa xỉ, giá trị đến thế, nhưng nhìn sao cũng thấy đây là một sự cân đối hài hòa và tỉ mỉ, không hề có cảm giác mất tự nhiên. Nơi đây vẫn có những đóa hoa dại nhỏ màu xanh tím, xanh nhạt mọc lên nơi khe đá trên tường, lũ rũ cành mềm mại, quấn quýt lấy tà áo người đi.

Người đi trước dẫn đường thả chậm cước bộ, cùng Lý Lang Gia nhìn chung quanh đình viện.

” Chỗ nhỏ bé, vườn tược chăm sóc so ra kém người Trung Nguyên.” Cậu ta xoay mặt sang nhẹ nhàng cười, nhưng mà cười thì cười đấy chứ chả thấy có vẻ khiêm tốn gì hết nha.

” Không… Nơi đây rất đẹp.” Lý Lang Gia hơi thất thần một chút. Đối diện mình là một người có đôi mắt xanh lục thật sâu, nhìn khăn lụa quấn trên đầu có rơi ra vài sợi tóc màu vàng óng, tất cả đều thể hiện rõ nét đặc trưng của huyết thống người Hồ vùng Tây Vực; nhưng lông mày mảnh, đường nét môi và mũi đều rất mềm mại thanh tao, nhìn sao cũng thấy đây là nét của người Trung Nguyên – à, vị mỹ nhân này là con lai đó mà – bạn trẻ Lý Lang Gia vì để che giấu cái nhìn(trai đẹp) chằm chằm thất thố của mình, vội vã quay mặt đi tìm kiếm bóng dáng một con công đuôi xanh khi nãy thấp thóang sau bụi cây: ” Nhà của tôi tuy đình viện cũng lớn, nhưng mà quy củ này nọ giống như không bao giờ dính một hạt bụi vậy, còn ở đây… muốn phong nhã có phong nhã.”

Khóe môi xinh đẹp khẽ giương không giấu được vẻ vui sướng tự đắc, khiến khuôn mặt trắng trẻo như một món đồ sứ tinh xảo càng thêm rạng rỡ. Cậu ta dẫn Lý Lang Gia đi ngang qua hành lang gấp khúc trồng đầy trúc.

” Khi nãy tôi chưa cám ơn cậu… Không biết cậu gọi thế nào?”

“An Bích Thành.”

” Bích Thành trong ” khán chu thành bích”(1) ?”

(1): khán chu thành bích: nhìn xanh hóa đỏ, đây là một cụm trong bài thơ Như Ý nương của Võ Tắc Thiên. Có thể tham khảo ở đây

” Không có ý nghĩa sâu xa như thế đâu. Chỉ là vì, quê tôi có một tòa thành sản xuất nhiều ngọc đẹp mà thôi.”

Người con trai tên Bích Thành đẩy cánh cửa ở cuối hành lang ra, xoay người lại theo chiều ngược sáng, mỉm cười: ” Đây là cửa tiệm nhỏ của tôi – Thủy Tinh các. Không biết tôi nên gọi anh là gì nhỉ? Quý khách?”

Cánh cửa mở ra, bên trong là một gian phòng sát bên cạnh đường cái; chấn song cửa sổ lớn được khắc họa hoa văn, từng tia nắng chiều chiếu xuyên qua lớp cửa thủy tinh, ánh sáng nhu hòa màu quýt khi rọi vào phòng khúc xạ tạo ra những dải sáng đẹp đẽ như ngọc, Lý Lang Gia bị chiếu lên người mà hỏang hốt, bình tĩnh lại nhìn kĩ thì thấy trong phòng thật ra đặt rất nhiều đồ vật đang phản xạ, lấp lánh lóe sáng, trong buổi hòang hôn dần buông những luồng sáng thế này càng thêm rực rỡ. Đôi con ngươi màu lục của ngọc phỉ thúy kia dường như được mạ lên một tầng sáng vàng đỏ nhàn nhạt, thấy đôi mắt ấy đang nghiền ngẫm nhìn mình, Lý Lang Gia mới chợt nhớ đến người kia khi nãy hỏi tên, hơi sững lại vài giây dở khóc dở cười; quy củ hòang thất nghiêm ngặt cũng lười tuân thủ, thuận miệng nói ra tên của mình luôn – cái tên của một dòng họ tôn quý.

” Lý công tử.” An Bích Thành gật đầu như chào hỏi, trong thanh âm cũng không có vẻ ân cần nhiệt tình cho lắm, nhưng cách nói chuyện hợp tình hợp lý(2) như có năng lực khiến người khác không thể kháng cự. ” Nơi này là tiệm đồ cổ của tôi, cũng không có cái gì quả quý báu đâu, có điều cũng hay khéo hợp mắt một món gì đó – anh có muốn xem thử không?”

(2): nguyên văn: thuận lý thành chương
Lý Lang Gia tự biết mình không có máu con buôn không hề biết phải trả giá mua bán thế nào – trên thực tế, cái kiểu “chơi bời lêu lổng” lông nhông phố phường anh ta còn không có nữa là. Nhưng với “kinh nghiệm đi chơi” ít ỏi anh ta cũng có thể nhìn ra, tên nhóc thương nhân người Hồ có khuôn mặt của hai dòng máu này, thái độ buôn bán cũng không thuộc dạng lừa lọc, lấy giá cắt cổ. Tuy rằng hiện tại chỉ có một khách hàng ở đây, nhưng cậu ta cũng không đem hàng hóa ra lải nhải chào mời, cũng không tỏ vẻ thần bí bày ra những món đồ kiểu chỉ-nơi-đây-mới-có. Ngòai cửa sổ, sắc trời đã sụp tối, An Bích Thành từ chỗ đai lưng màu tím lấy ra viên đá lửa, tiện tay thắp nến ở giá nến có bảy cây đèn bên cạnh. Bảy bóng ánh sáng tầng tầng đan xen chập chờn chiếu sáng cửa tiệm. Cậu ta ngồi xếp bằng trên một chiếc thảm thêu những hoa văn phức tạp, hệt những vị vua tuổi còn trẻ, dáng vẻ an nhàn nhìn ngắm quốc gia nho nhỏ của mình.

Chén uống rượu bằng sừng trâu được điêu khắc tinh xảo như mã não, ngọc bội đen như mực trơn bóng như nước, ngọc lưu ly trộn lẫn xanh lục và xanh lam chế tác thành chiếc lá phong có những đường gân bằng vàng, do ánh sáng của nến chiếu rọi, một khối cầu thủy tinh tỏa ra ánh sáng huyền diệu lạ lùng (3), lư hương bằng đá Bác Sơn khắc hình chim công đang tỏa khói nhẹ nhàng phảng phất, bức bình phong đặt lại gần đó phản xạ lại ánh trăng trong suốt, lộ rõ những hoa văn kỳ dị được dệt trên đó. Dường như mới vừa tỉnh giấc, mang theo sắc đẹp của cõi ảo mộng – một dáng dấp lộng lẫy mà hiếm lạ, những đồ vật này cứ như đóa hoa tùy ý hé nở, không hề được cố ý trang trí, cứ vậy mà đặt bừa trên bàn, trên kệ – nhìn như tiện tay để nhìn ngắm vậy.

(3): nguyên văn: bất khả tư nghị nghĩa là vượt ngòai tầm hiểu biết, huyền diệu lạ lùng.

Tại phủ của chú ruột thứ tư của anh ta – thân vương Lý Thừa Nghĩa nổi tiếng xa xỉ, Lý Lang Gia đã thấy không ít đồ cổ vừa nhìn đã bắt mắt, lấp lánh lung linh; nhưng tại những buổi tối yến tiệc ca múa, chúng nó lại bị chủ nhân vờ xem nhẹ túy ý đem ra khoe mẽ cho sự phóng túng phong lưu của mình. Thế nhưng tại gian gác xếp nhỏ này, các món đồ được chủ nhân đặt lặng lẽ trong góc nhưng tản ra một sức hấp dẫn kì lạ, như một điệu múa đẹp khiến chút khỏanh khắc trần tục được ngưng đọng trở nên trang nghiêm…

- aiz, chắc là bị bầu không khí huyễn hoặc này ám rồi? Lý Lang Gia bắt đầu nghĩ, hình như dùng thái độ giết thời gian ở đây thì không ổn lắm, tốt nhất là phải kiếm cái gì để mua mới được? An Bích Thành vẻ mặt kiểu sao-cũng-được, nhưng cậu ta lần nào cũng thuyết minh giới thiệu mấy câu, tòan trúng mấy món đồ Lý Lang Gia vừa để mắt đến. Vừa giải thích nguồn gốc xuất xứ lại nói một tý về sự huyền ảo của từng món đồ, như có như không nói đây là món độc nhất vô nhị; mà chết nhất là ánh mắt uyên bác ấy – đấy, đây quả thật khiến người khác không thể nào làm bộ như không nghe, nói chung là: không thể không mua mà!

Chỉ bởi vì một câu nói ” Đây là món đồ bằng bạc Tát San Ba Tư truyền lại, anh xem, lớp ngòai chia làm chín cánh hoa sen, kiểu thiết kế này ở Trung Nguyên rất hiếm gặp. Sau này vương thất Tát San bị nước Đại Thực truy đuổi, những thợ thủ công đủ trình độ để làm lọai này càng ngày càng ít.” Lý Lang Gia thậm chí đã mua một chiếc ly bạc chân cao tạo hình khá khoa trương. Nhìn chiếc ly bạc, nhìn tiếp một thanh đỏan đao buộc tơ vàng vỏ đao được chạm khắc hình hoa cỏ, hai cái hộp nhỏ mà người nào đấy nói là trong đây đựng những quân cờ vây làm từ ngọc Vu điền lãnh nõan, Lý Lang Gia cười khỏ, sờ mó trên người một hồi thấy ngân lượng mình mang theo còn lâu mới trả đủ mới đồ này. ” Ngày mai tôi đưa bạc đến được không?” Người hỏi bâng quơ, người trả lời cũng vô tư~

” Được thôi, làm phiền anh.”

” Kỳ thực dân buôn bán người Hồ cũng không phải xảo quyệt như người ta hay nói nhỉ…” Lý Lang Gia ở trong bụng tưởng bở tổng kết lại lần mua đồ hơi khó tin này của mình, vừa mới xoay người chuẩn bị đi về thì khóe mắt vừa quét qua một thứ gì có màu xanh lục thẫm, không hiểu sao lại giật mình?

Anh ta quay đầu lại nhìn xung quanh tiệm, không rõ mình có phải hay không bị ánh trăng làm cho nhìn nhầm, chính lúc ấy lại bị hấp dẫn bởi một điểm sắc xanh ẩn hiện ở góc phòng. Đó là một chiếc hộp nước sơn đã cũ, khiến ai cũng không thèm nhòm, bên trong đặt bừa một ít mấy món đồ bằng ngọc, có thứ còn nguyên, có thứ đã hỏng. Lý Lang Gia có một chút kì lạ, đưa tay khều khều, lật lật một mớ ngọc thạch, trâm ngọc, lộ ra một vật nhỏ còn nguyên vẹn.

” Đây là…một con rồng?” Lý Lang Gia đột nhiên hỏi.

An Bích Thành đến gần nhìn cho rõ, lần đầu tiên trên mặt có vẻ không quá chắc chắn.

Vật này có hình dạng một vòng tròn không khép kín, rõ ràng vẫn chưa được rửa sạch, dấu vết bùn đất vẫn còn đầy trên đó. Một nửa mặt vòng tròn, phần đầu dường như hơi nhỏ, cái miệng khá dài hơi cong về phía trước, con mắt được điêu khắc nên nổi lên trên, đuôi cuộn lại quay vào trong; có thể nhìn ra đây là một thân thể hòan chỉnh, những hoa văn hình thoi được khắc lưa thưa trên lưng, thủ pháp thật ra rất thô ráp, ánh sáng xanh của ngọc tỏa ra cũng tối màu, không mang lại cảm giác đẹp đẽ cao quý của đai ngọc.

” Hình như là ngọc bội…” Lý Lang Gia cầm món đồ đem ra gần chỗ sáng, trên người con rồng dường như có một lỗ nhỏ, có vẻ như là để xỏ dây vào. Dưới ánh sáng của nến và trăng, miếng ngọc bội như sống dậy, nhất thời có một cảm giác kì dị rằng chỗ phần thân được chạm trổ vụng về kia, giống như có một luồng sáng của nước, không rõ trong khỏanh khắc ấy là ảo giác hay chăng.

Nhìn vật thể, An Bích Thành vẻ mặt suy tư, hình như một khắc khi nãy cũng bị nó mê hoặc: “…Đúng thật là ngọc bội hình rồng cuộn mình, hình dáng kiểu này, có vẻ như là vật thần mà các nhà quý tộc lớn dùng để cầu mưa…” Một nụ cười nhẹ thỏang qua bên môi.

” Nhưng mà kích cỡ này nhỏ quá…Hơn nữa, thủ pháp chế tạo cũng quá thô, anh nói có đúng không?”

“…Cậu là đang giới thiệu hàng hóa của mình đấy à, ăn ngay nói thật như thế không có vấn đề gì sao?”

About these ads

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s